Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 72


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 72: Đứa Nhỏ Không Được Tự Nhiên

Bốn xe ngựa của Trang phủ theo thứ tự chạy trên đường cái hướng tới Thịnh Thế Trà Hành. Xe ngựa đẹp đẽ quý giá, nô tỳ thành đàn, đưa tới vô số ánh mắt hâm mộ của người đi đường.

Tần Thiên cùng Trang Tín Ngạn ngồi ở trong một chiếc chu luân mui xe.

Trang Tín Ngạn trong đầu đều nghĩ về ánh mắt Trang Tín Xuyên nhìn Tần Thiên đầy mê đắm, điều này khiến hắn nhớ tới lúc trước ở hoa viên nhìn thấy hắn ta cùng với Tần Thiên lửa nóng dây dưa, lại nghĩ tới nhiều năm trước hắn cũng ở hoa viên chính mắt nhìn thấy một màn không thể quên được đó.

Nàng rốt cuộc có quan hệ với Tín Xuyên hay không? Nàng có thật sự đáng giá với sự tín nhiệm như vậy của mẫu thân hay không?

Trang Tín Ngạn mặt bình tĩnh, không nhìn tới Tần Thiên ngồi bên cạnh, chỉ nhìn chằm chằm về phía cửa xe, xuyên qua màn xe gió thổi lay động mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vốn hắn đã từ từ tiếp nhận việc Tần Thiên trở thành nha hoàn bên người, nha đầu này tuy rằng hơi cổ quái, nhưng làm việc cũng cẩn thận. Hắn nghĩ chỉ cần bản thân không cho nàng hy vọng, đối đãi bình thường như với Thu Lan, tin tưởng nàng cùng mẫu thân cũng không thể nói gì, chờ qua một hai năm nữa, nàng tuổi đã lớn, để mẫu thân gả nàng cho kẻ khác.

Nhưng một màn vừa rồi kia, khiến tâm hắn như bị thứ gì đó đè nén, vô cùng khó chịu.

Thời điểm khi biết Thu Lan cùng Nhị phòng câu kết làm bậy, hắn cũng không cảm thấy như vậy, nhất thời cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng chính vì như thế mới khiến hắn tâm phiền ý loạn.

Tần Thiên ngồi ở một bên nào biết rằng hắn lúc này tâm tình giống như ba đào phập phồng, nàng mở túi mang theo người, lấy ra một quyển vở tự chế, cùng một cây bút than, đưa tới trước mặt Trang Tín Ngạn.

Quyển vở nhỏ to bằng bàn tay, dễ dàng cất vào người mang theo bên mình, về phần bút than, Tần Thiên đã tự làm ở phòng bếp. Nàng tìm kiếm thật lâu trong than củi, mới tìm được một mẩu than củi có đầu mềm có thể dễ dàng viết chữ, sau đó lại dùng dao tước, tước ra ngòi bút, giống như bút chì vậy, lại dùng vải mềm bao bên ngoài, quấn thật cẩn thận, như vậy sẽ không làm bẩn tay.

Tần Thiên thấy hắn mỗi lần trao đổi với người khác đều phải trải giấy mài mực khá phiền toái, khiến người bình thường cũng không nguyện ý giao tiếp với hắn, nên không ai để ý tới hắn, tính cách hắn lại càng trở nên quái gở, mà càng quái gở lại càng không ai muốn để ý, bởi vậy tạo thành một vòng tuần hoàn ác tính. Có đôi khi ở một bên nhìn hắn bị mọi người vắng vẻ, khiến nàng thương cảm, thân là nha hoàn của hắn, hơn nữa mẫu thân hắn đối với nàng rất tốt, cho nên nàng mới tốn nhiều tâm tư suy nghĩ như vậy.

Trang Tín Ngạn quay đầu lạnh lùng nhìn nàng, sắc mặt thật không tốt.

Tần Thiên đã quen nhìn sắc mặt này của hắn, biết đây chỉ do tính cách của hắn, cũng không thèm để ý. Thấy hắn không rõ, liền cầm bút than viết chữ lên vở làm mẫu.

“Đây là nô tỳ làm cho thiếu gia, về sau thiếu gia muốn cùng người khác nói chuyện, sẽ không cần phải chuẩn bị giấy bút mài mực, dùng thứ này rất tiện.” Sau đó đưa hắn xem, rồi trước mặt hắn kéo trang giấy này lật xuống dưới, ý nói cho hắn biết viết xong kéo xuống lật ra tờ giấy mới, rất tiện lợi.

Tiếp theo, vừa cười vừa cầm đưa tới trước mặt hắn.

Trang Tín Ngạn nhìn quyển vở nhỏ trong tay nàng, lại nhìn trên khuôn mặt tươi cười sáng lạn của nàng, tâm bỗng mềm nhũn, nhưng rồi lại nghĩ đến Trang Tín Xuyên, ngực lại nhói một cái, buồn bực, hắn lạnh lùng đẩy tay nàng ra, nhưng không nghĩ tới, Tần Thiên vốn không phòng bị, giấy bút trong tay nàng đều bị hắn làm rơi xuống dưới sàn xe.

Hai người đều ngẩn ra.

“Sao lại như vậy a?” Tần Thiên như bị hắt một chậu nước lạnh, rất mất hứng, “Ta đã làm thật lâu mà…” Nàng lẩm bẩm, cúi hạ thắt lưng lấy giấy bút, may mà không bị hỏng.

Thấy rõ lời nàng nói , Trang Tín Ngạn cũng có chút hối hận, có điều tính cách trong trẻo nhưng lạnh lùng, không tiện biểu đạt, hắn nhất thời không biết nên phản ứng như thế nào, càng không thể tỏ ra hối lỗi, thấy nàng ngẩng đầu nhìn lại, vội vàng giận tái mặt không nhìn tới nàng, dùng sắc mặt này làm vũ trang che giấu tâm sự bản thân.

Tần Thiên thấy hắn vẫn bản mặt lạnh lùng, trong lòng vừa tức vừa giận, nàng vỗ mặt giấy bị bẩn nói thầm: “Thật sự là đứa nhỏ tính tình quái đản, quên đi, dù sao ngươi quả thật cũng không như người bình thường, tỷ không so đo với ngươi. Nếu ngay cả ta cũng không để ý ngươi, ngươi ở phòng chế trà thật sự trở thành người vô hình rồi!”

Tần Thiên vốn không phải kẻ lòng dạ hẹp hòi, một chốc sau cũng bình thường trở lại. Nàng đem giấy bút cất vào túi.

Trang Tín Ngạn khẽ xoay mặt, lén lút liếc nhìn cái túi kia của nàng một cái, trong lòng buồn bã mất mát, trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Rất nhanh đã đến phòng chế trà.

Bởi vì hôm nay tới trễ một chút, các công nhân đã bắt đầu công việc, khắp nơi đều là cảnh lửa nóng thiêu đốt, nhìn thấy Trang Tín Ngạn cùng Trang Tín Trung hai vị thiếu gia tiến vào, tay đều ngừng động tác, vội chào hỏi.

Trang Tín Ngạn khuôn mặt lạnh lùng cũng không để ý tới, lập tức vào phòng sao trà, các công nhân đã quen, cũng không trông mong sự đáp lại của hắn. Nhưng tính cách trung hậu của Trang Tín Trung lại khá hòa hợp với các công nhân, cũng cùng tiếp đón mà bọn họ đối với Tín Trung phản ứng có vẻ nhiệt tình hơn hẳn.

Tần Thiên cũng cười chào hỏi với bọn họ, Trang Tín Ngạn đi ở phía trước bỗng xoay người lại, nhìn thấy một màn hòa thuận vui vẻ của Trang Tín Trung cùng các công nhân, Tần Thiên vô tình trông thấy, khuôn mặt hắn tuy rằng vẫn trong trẻo lạnh lùng, nhưng trong hai mắt lại toát ra sự cô đơn.

Tần Thiên từng đọc trong một quyển sách, kỳ thật người điếc rất hy vọng có thể kết giao với người khác, hy vọng tiếp xúc với nhiều người cũng được nhiều người tiếp nhận mình, nhưng có lẽ vì bị khinh bỉ một thời gian dài, tâm hồn bị thương tổn, theo bản năng mới tạo nên ngăn cách, đây là ý thức bảo hộ của mỗi người, tránh cho bản thân càng bị thương tổn nhiều hơn.

Tần Thiên nhẹ nhàng mà thở dài, nghĩ rằng, kỳ thật cũng là đứa nhỏ đáng thương. Buồn bực vì chuyện vừa rồi cũng tan thành mây khói .

Cảm giác được ánh mắt của Tần Thiên, Trang Tín Ngạn vội vàng quay đầu đi, như sợ bị nàng phát hiện ra điều gì.

Lúc này, Trang Tín Trung đi đến bên cạnh Tần Thiên, đặt vào tay nàng một bình sứ trắng Thanh Hoa, nói: “Ta thấy tay Đại ca giống như bị phỏng, lần trước Đại nương cho ta tuyết liên sinh cơ cao đối với bị phỏng cũng có tác dụng, bây giờ còn lại rất nhiều, ngươi đưa cho Đại ca dùng đi.”

Tần Thiên nhìn hắn cười nói: “Ngươi sao không đưa cho hắn?”

Trang Tín Trung sờ sờ đầu, cười ngây ngô nói: “Không biết vì sao, ta nhìn thấy Đại ca thì trong lòng nhút nhát, cái gì cũng không nói ra được.”

Tần Thiên nhãn châu chuyển động, nở nụ cười, nàng lấy ra quyển vở và bút than trong túi ra, giao cho Trang Tín Trung, nói với hắn: “Đi theo ta.”

Tuy rằng Tần Thiên là nha hoàn, nhưng bởi vì nàng là người mà Đại nương tín nhiệm, lại là tỷ muội của thê tử, cho nên Trang Tín Trung ở trước mặt nàng dường như không có thân phận thiếu gia vậy, thậm chí, có đôi khi còn nghe lời của nàng.

Tần Thiên gọi hắn, hắn cũng không nghĩ nhiều, liền đi theo.

Trong phòng sao trà, Trang Tín Ngạn được Hải Phú trợ giúp đeo tạp dề. Thấy hai người đi vào, mặt không chút thay đổi chỉ liếc mắt một cái.

Đến gần Tần Thiên đứng bên cạnh Trang Tín Trung nói: “Tam thiếu gia viết cho Đại thiếu gia xem đi.”

“Chữ của ta rất xấu.”

“Có quan hệ gì chứ, có thể xấu hơn của ta sao? Hiện tại cũng không phải bảo ngươi biểu diễn thư pháp, chỉ cần có thể khiến Đại thiếu gia xem hiểu ý tứ của ngươi là được rồi.”

“Vạn nhất ta còn chưa viết xong, hắn đã không kiên nhẫn thì làm sao bây giờ?”

“Ta thấy ngươi sợ đến sợ đi rốt cuộc là sợ cái gì đây? Hắn là ca ca của ngươi, cũng không phải con hổ, có thể ăn thịt ngươi sao? Ngươi không thử xem, làm sao mà biết hắn không kiên nhẫn.”

Trang Tín Ngạn không khỏi nhíu mày, đang làm trò gì vậy?

Bên kia Tần Thiên đẩy Trang Tín Trung một cái, Trang Tín Trung cầm trong tay vở và bút than, lắp bắp đi đến bên cạnh Trang Tín Ngạn.

Trang Tín Ngạn nhìn chằm chằm quyển vở trong tay Trang Tín Trung, mày khẽ nhướn.

Đây không phải là quyển vở mà Tần Thiên làm cho hắn sao? Sao lại rơi vào tay của Trang Tín Trung vậy?

Ánh mắt nhìn khiến Trang Tín Trung sắc mặt càng trở nên không ổn.

Trang Tín Trung dưới ánh mắt của hắn không dám ngẩng đầu, nhanh chóng viết xuống một hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: “Đại ca, đây là tuyết liên sinh cơ cao, đối với việc trị phỏng rất tốt”. Tiếp đó liền cầm tuyết liên sinh cơ cao đưa tới.

Hắn ngẩng đầu nhìn Trang Tín Ngạn, trong ánh mắt có chút bất an, có chút chờ mong, thấy hắn chậm chạp không tiếp nhận tuyết liên cao, trên lưng bất tri bất giác chảy mồ hôi.

Trang Tín Ngạn nhìn hắn một hồi, sau đó mới đưa tay tiếp nhận tuyết liên cao, trên bình sứ Thanh Hoa còn lưu lại nhiệt độ lòng bàn tay của hắn, khiến tâm của Trang Tín Ngạn cũng có chút ấm áp.

Thấy sắc mặt hắn thả lỏng, sau đó tiếp nhận giấy bút trong tay hắn, viết xuống giấy hai chữ “Cám ơn”.

Nhìn thấy hai chữ này, Trang Tín Trung lập tức nhếch môi nở nụ cười, bỗng nhiên lại có chút ngượng ngùng.

Trang Tín Ngạn quay người lại, đem quyển vở vụng trộm nhét vào trong lòng, vẫn mang gương mặt lạnh lùng, nhưng Trang Tín Trung đứng một bên lại cảm thấy khoảng cách giữa mình và Đại ca đã trở nên gần gũi hơn, trong lòng rất vui mừng.

Tần Thiên ở bên cạnh thấy một màn như vậy, cũng thực vui vẻ. Trang Tín Ngạn sẽ không chủ động tiếp cận người khác, chỉ đành để người khác chủ động đến tiếp cận hắn, mới có thể giúp quan hệ bọn họ tốt đẹp hơn.

Có đôi khi bước đầu tiên được thực hiện lại dễ dàng hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng.

Phùng sư phó tiến vào gọi Trang Tín Trung đi ra ngoài. Trang Tín Trung đi rồi, Tần Thiên đi tới bên cạnh Trang Tín Ngạn.

Trang Tín Ngạn cảm giác được, lại làm bộ như không thèm để ý.

Một công nhân tên Đại Hải đi tới, đem một túi lá trà đặt bên cạnh Trang Tín Ngạn, lại nói với Tần Thiên, “Tần Thiên, ngươi nói cho Đại thiếu gia biết, chỗ này là 50 cân, hôm nay nhất định phải sao hết.”

Tần Thiên lập tức gọi hắn lại: “Đợi chút.” Nói xong lấy thêm một quyển vở nữa từ trong túi, để dễ dàng giao tiếp, vở và bút than đương nhiên nàng không chỉ làm một cái.

Nàng nhanh chóng viết xuống trên vở: “Đại Hải thỉnh thiếu gia sao hoàn năm mươi cân lá trà trong ngày hôm nay.” Sau đó đưa cho hắn xem, lại chỉ hướng Đại Hải.

Trang Tín Ngạn quay đầu liếc mắt nhìn Đại Hải một cái, khẽ gật đầu. Phản ứng như vậy, khiến Đại Hải sửng sốt một hồi lâu, bỗng nhiên có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Phải biết rằng, Đại thiếu gia bình thường rất ít khi để mắt tới người khác!

Đại Hải hướng về Trang Tín Ngạn ngây ngô cười, kích động chà xát hai tay.

Trang Tín Ngạn quay đầu, kéo kéo khóe miệng.

Lúc này, Từ chưởng quỹ bỗng nhiên vài người cao quý quần áo đẹp đẽ đi vào phòng chế trà.

“Phùng sư phó, Phùng sư phó.” Từ chưởng quỹ nhìn quanh trái phải, lớn tiếng gọi.

Phùng sư phó lên tiếng trả lời bước ra, nhìn Từ chưởng quỹ, lại nhìn người phía sau hắn, hỏi: “Đại chưởng quỹ có chuyện gì vậy?”

Mấy công nhân rảnh rỗi cũng đi ra ngoài xem, mà Tần Thiên là một trong số đó.

Nàng thấy Từ chưởng quỹ hơi nghiêng người, lộ ra vài người đứng phía sau, nói: “Vị Tạ công tử này là khách quen của Trà Hành chúng ta, hắn hôm nay có vị bằng hữu muốn mời Phùng sư phó giúp một việc!”

Tiếp theo, một nam tử thân hình cao lớn khôi ngô đi ra, hắn mặc một kiện trường bào giao lĩnh ngân văn thêu mờ, trên giao lĩnh dùng chỉ bạc thêu triền chi văn đồ án, ánh mặt trời chiếu vào, quanh co khúc khuỷu phát sáng, ánh lên khuôn mặt anh khí bừng bừng, đúng là phong thái chói mắt.

Hắn hướng về phía Phùng sư phó chắp tay thi lễ, ngữ khí khiêm tốn, “Bằng hữu của tại hại ở trong núi hái một ít lá trà ngon, không kịp mang về nhà để chế biến, sợ lá trà qua một thời gian sẽ không còn tươi mới, cho nên muốn thỉnh quý phường giúp sao chế một chút.”

Nói xong, ngẩng đầu lên, thấy Tần Thiên đứng trong đám người, hơi hơi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại lộ ra tươi cười thâm trường ý vị, hàm răng trắng bóng dưới ánh mặt trời lòe lòe sáng, cùng ánh mắt sáng quắc của hắn như hoà lẫn vào nhau.


Trước Sau