Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 73


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 73: Có Bản Lĩnh Tất Nhiên Sẽ Nắm Chắcq

Tần Thiên liếc mắt một cái liền nhận ra, đây là khi trước lúc nàng làm việc ở đại đường từng có hai lần gặp mặt, thương gia phương bắc, Tạ công tử. Thấy đối phương tỏ ý thân mật, Tần Thiên cũng không keo kiệt lộ ra tươi cười.

Nhìn thấy nàng tươi cười hào phóng, Tạ công tử lại nhìn nàng một cái, khóe miệng tươi cười càng sâu sắc, quay đầu đi, giới thiệu những người khác với Phùng sư phó.

Hắn chỉ vào nam tử tầm hơn hai mươi tuổi đứng bên cạnh, mặc áo bào xanh viền đen, một thân phong độ của người có học thức, nói: “Đây là bằng hữu của Tạ mỗ, họ Chu, chính là vị Chu công tử này hôm qua lên núi ở huyện lân cận, ngẫu nhiên hái được lá trà, vô cùng vui sướng, suốt đêm chạy về, hi vọng có thể đúng lúc sao chế, hắn nhờ ta đề cử sư phó chế trà giỏi nhất ở Dương Thành, Tạ mỗ nghĩ, sư phó chế trà tốt nhất ở Dương Thành không phải ở Thịnh Thế sao!”

Một lời nói ra khiến Từ chưởng quỹ cùng Phùng sư phó khuôn mặt đều tươi cười.

Chu công tử hướng về Phùng sư phó thở dài, tao nhã cười nói: “Hái được lá trà này thật không dễ, thỉnh sư phó nhiều chiếu cố!” Nói xong xoay người sai tùy tùng lấy túi đưa cho Phùng sư phó.

“Đâu có, đâu có.” Phùng sư phó cười tiếp nhận.

“Chỉ cần làm tốt, gia sẽ thưởng lớn!” Đứng bên cạnh Chu công tử , một nam tử hơn hai mươi tuổi, dáng người tráng kiện, mặt vuông miệng rộng, mặc trường bào viên lĩnh, có vẻ giống như võ sĩ rất kiêu căng nói.

Ngữ khí của hắn khiến Phùng sư phó có chút mất hứng, nhưng thấy những người này ăn mặc bất phàm, biết không phải là người mình có thể đắc tội, cũng chỉ cố nén giận.

Tạ công tử cười giới thiệu: “Vị này là bằng hữu phương bắc của Tạ mỗ, lần này cùng Chu công tử đến đây, là Trương công tử.”

Trương công tử ngang ngẩng đầu lên, khinh khẽ hừ một tiếng, rõ ràng không đem những người này để vào mắt.

Tạ công tử cùng Chu công tử trên mặt tuy rằng tươi cười, nhưng rõ ràng cũng không cho rằng vị Trương công tử này thái độ thất lễ.

Phùng sư phó trong lòng rất không vui. Vốn định tự tay mình vì những người này chế trà, lại bởi vì cảm giác chịu nhục mà bỏ ý niệm này trong đầu.

Hắn mở túi ra, cầm lấy một ít lá trà nhìn kỹ xem, lại ngửi ngửi, mặt hiện vẻ kinh ngạc, “Lá trà này có hương khí!”

Chu công tử tiến lên từng bước, cười nói: “Cây trà này ở trên núi cùng cây ăn quả sinh trưởng hỗn độn cùng một chỗ, lây hương khí của cây ăn quả, cho nên mang theo mùi hương hoa quả. Nông gia ở địa phương đó mỗi khi đến mùa xuân đều hái xuống, hong khô rồi chế tác đơn giản để cất chứa, thời điểm ta dừng chân nghỉ tại một nông gia uống một chén, cảm thấy mùi thơm lạ lùng xộc thẳng vào mũi, mới bảo bọn họ mang ta đi ngắt lấy một ít, bất quá nông gia ở đó nói, hiện tại cũng không phải thời điểm hái tốt nhất, mùa xuân mới là thời điểm tươi nhất.”

“Quả thật là như thế, đúng là có mùi hương a!” Phùng sư phó ngửi rồi lại ngửi, yêu thích không buông tay.

“Lá trà này có một cái tên, gọi là Dọa sát nhân hương, thật đúng là danh phù kỳ thực!” Chu công tử cười, lại nói: “Thỉnh sư phó trong lúc chế trà tận lực bảo trì mùi hương của nó! Ta muốn mang về tặng bằng hữu nếm thử!”

Tần Thiên đang đứng ở trong đám người ngửi thấy mùi thơm, bỗng nhiên có người khuỷu tay vừa động, Tần Thiên nhất thời không phòng bị, nghiêng người sắp ngã, lại rơi vào trong lòng người bên cạnh.

Tần Thiên quay đầu, đầu tiên là nhìn thấy hoa văn phong phú liễm diễm sáng bóng trên giao lĩnh trước người nọ, tiếp theo lại ngửi thấy một hỗn hợp mùi thơm mát của hương trà, rồi ngẩng đầu, liền nhìn thấy Trang Tín Ngạn dung nhan tuấn tú trong trẻo nhưng lạnh lùng, cặp mắt như miếng băng mỏng di động bạc uẩn, giống như đang nói: “Sao lại không cẩn thận như vậy?”

Khuôn mặt có thể cảm giác được nhiệt độ cơ thể hắn qua lớp quần áo, bên tai có thể nghe được tiếng tim hắn đang đập.

Tần Thiên bất tri bất giác đỏ mặt, vội vàng tránh ra.

“Thực xin lỗi.” Tần Thiên nói một câu, lại nhịn không được nhỏ giọng nói thầm: “Khi nào thì tới đây chứ? Sao lại giống như mèo vậy, không hề phát ra thanh âm ?”

Nàng quay đầu đi, lại không chú ý tới hắn hơi hơi cong khóe miệng.

Bên kia, Phùng sư phó đốt đèn, lại cầm lá trà nhìn kỹ xem, tinh tế suy tư một hồi, sau đó ngẩng đầu lên, ánh mắt hắn tìm kiếm trong đám người đứng xunh quanh, bỗng nhiên dừng lại ở trên người Tần Thiên, “Tần Thiên, ngươi lại đây!”

Tần Thiên nghe thấy sư phó gọi tên của nàng, vội vàng lách ra, đi đến trước mặt hắn, cười nói: “Sư phó, có chuyện gì?”

“Ngươi nhìn lá trà này xem.” Phùng sư phó đưa lá trà tới trước mặt Tần Thiên.

Tần Thiên lấy từ trong túi ra một ít lá trà, nhìn nhìn, chỉ thấy lá trà óng ánh, màu sắc xanh biếc, tựa như phỉ thúy trong suốt, trên bề mặt lá cây có hoa văn hình xoắn ốc, mặt trên có một tầng bạch mao (lớp lông tơ màu trắng), mới chỉ cầm ở trên tay, đã có một mùi thơm ngát xông vào mũi, khiến cho người khác chìm đắm.

“Thật sự là trà ngon a!” Tần Thiên cười nói.

“Nếu sao trà thì nên làm như thế nào?” Phùng sư phó vuốt râu hỏi nàng.

Tần Thiên nghiêng đầu, nhãn châu chuyển động, liền có đáp án, nàng nhìn Phùng sư phó cười nói: “Trà này hương khí đặc hơn, độ thành thục khá cao, lại là trà hái vào mùa thu, Tần Thiên nghĩ, hẳn nên dùng nhiệt độ thấp mà sao, trình độ lược khinh, còn phải đúng lúc vừa khuấy vừa sao!”

“Nói không sai!” Phùng sư phó khen: “Vậy việc sao trà này giao cho ngươi !”

Tuy rằng hắn không muốn vì những người này chế trà, nhưng trà ngon như vậy vẫn nên tìm một người tâm linh khéo tay thực hiện. Tần Thiên tuy rằng vừa mới xuất sư, nhưng ngộ tính cao nhất, hắn đối với nàng rất tin tưởng.

Tần Thiên thoáng sửng sốt, lập tức đáp rõ ràng: “Vâng, sư phó!” Nếu ngay cả sư phó cũng cho rằng nàng có thể, không có đạo lý nàng lại không tin tưởng bản thân mình!

Đứng ở một bên Tạ công tử cùng Chu công tử vốn đang mỉm cười nghe bọn họ đối thoại, lúc này thấy Phùng sư phó lại giao việc sao trà cho một tiểu cô nương, đều thay đổi sắc mặt.

Trong lúc đó Chu công tử lập tức chắp tay nói: “Phùng sư phó, lá trà này có được không dễ, thỉnh Phùng sư phó tự mình sao chế!”

Vị Trương công tử kia cũng gào to theo: “Tiểu cô nương bảo thêu hoa nữ hồng còn được, việc sao trà sao có thể để nàng ta thực hiện ?” Nói xong ngón tay chỉ Phùng sư phó, thực vô lễ kiêu ngạo nói: “Phải là tự tay ngươi làm! Gia đã nói qua, làm tốt sẽ có thưởng lớn!”

Phùng sư phó nhịn xuống tức giận trong lòng, cười nói: “Vị đại gia này có điều không biết, lão phu tuy rằng kỹ thuật lão đạo, nhưng tuổi tác đã cao, hai tay làn da thô ráp không bằng người trẻ tuổi làn da non mịn, có thể giữ lại mùi hương của trà tốt hơn!” Nói xong giơ ra hai tay.

Mọi người vừa thấy, nhìn làn da mà phát hoảng, vết chai chi chít, trong nếp uốn còn dính rất nhiều dơ bẩn, nhất thời có chút ngao ngán. Rồi lại nhìn tay Tần Thiên đứng bên cạnh, đúng là tay trắng non mềm. Nhưng tiểu cô nương này nhìn qua thiên chân khả ái, cười rộ lên giống như ngọc nữ đứng hầu bên cạnh Quan âm, tiểu cô nương như vậy thật sự biết sao trà?

Chu công tử cau mày, nhất thời không lên tiếng.

Tạ công tử thì đứng ở một bên chắp hai tay sau lưng, mặt mang ý cười, như đang thảnh thơi xem diễn trò.

Mà tên võ sĩ nam tử kia thì mặt dài thuột, thần sắc hờn giận, tùy thời đều có thể bùng nổ.

Tần Thiên thấy bọn họ chậm chạp không quyết định, liền tiến lên từng bước hướng về Chu công tử làm lễ, tự nhiên rộng rãi cười nói: “Chu công tử xin yên tâm đem lá trà giao cho tiểu nữ tử, tiểu nữ tử cam đoan sẽ không để công tử thất vọng!”

Chu công tử nhìn nhìn Tần Thiên, rất ngoài ý muốn, hắn gặp qua rất nhiều cô nương thủ lễ xấu hổ ngượng ngùng, rất ít khi thấy nữ hài tử đáng yêu lanh lẹ như vậy.

“Ngươi thật sự nắm chắc?”

Tần Thiên hơi nhấc cằm, nhếch lên ngón tay cái, mỉm cười, lộ ra má lúm đồng tiền, “Có bản lĩnh tất nhiên có nắm chắc!”

Chu công tử giật mình, bên cạnh Tạ công tử lại ngửa đầu cười ha ha, cười vui cởi mở, giống như có thể phá thủng mây đen, khiến người chung quanh đều cười rộ lên. Ngay cả Trương công tử vốn đang đen mặt cũng nhịn không được nở nụ cười!

Trương công tử vỗ bả vai Chu công tử, chỉ vào Tần Thiên cười nói: “Lão Chu, để nàng làm đi, ta thật muốn nhìn xem tiểu cô nương này có khoe khoang hay không!”

Chu công tử cũng buồn cười, lắc đầu cười nói: “Ta cũng vô cùng hiếu kỳ !”

Tạ công tử tiến lên hai bước, đi đến bên cạnh Tần Thiên, nhìn tiểu cô nương chỉ đứng tới ngực hắn, hơi hơi cúi đầu, cười nói: “Nha đầu, mỗi lần gặp ngươi, ngươi luôn có thể khiến ta ngạc nhiên a! Nha đầu Trang phủ có phải đều giống như ngươi hay không vậy?”

Tần Thiên ngẩng đầu, nhìn thấy hai mắt thâm thúy, có một hơi thở nam tử bức người, xâm lược mãnh liệt. Tần Thiên có chút không chịu nổi áp lực, hơi hơi lui ra phía sau hai bước.

“Ta coi như Tạ công tử là đang khen ta !” Tần Thiên cười nói.

Tạ công tử cười hai tiếng, gương mặt anh tuấn sáng ngời, hắn quay đầu nói với Chu công tử: “Minh Huyền, tiểu nha đầu này không hề đơn giản, không thể coi khinh a!”

“Nếu Đình Quân nói như vậy, ta cũng an tâm! Tiểu nha đầu, trà này của ta giao cho ngươi !” Chu công tử cười nói.

“Đa tạ Chu công tử!” Tần Thiên lại xoay người mặt hướng Tạ công tử, “Đa tạ Tạ công tử.”

Ngẩng đầu lên lại thấy con ngươi thâm thúy của hắn, trong đó hình như có oánh quang di động, tựa như quanh ảnh trên mặt hồ lưu động, liễm diễm sinh huy.

Tần Thiên lại cúi đầu xuống.

Bên cạnh, Trang Tín Ngạn đứng ở trong đám người nhìn Tần Thiên bộ dáng kiêu ngạo, cũng nhịn không được ý cười, nhưng sau đó nhìn thấy Tạ công tử nhìn Tần Thiên ánh mắt sáng quắc, thấy bọn họ dường như vô cùng quen thuộc, khóe miệng tươi cười lại trầm xuống.

Tần Thiên cầm trà đi vào phòng sao chế, mấy người Chu công tử, Tạ công tử cùng với Phùng sư phó và các công nhân khác cũng đi theo, mọi người vây quanh bên cạnh Tần Thiên, nhỏ giọng đùa giỡn nghị luận.

Tần Thiên vị trí ngay bên cạnh Trang Tín Ngạn. Nàng thấy Trang Tín Ngạn đã trở về vị trí, đang chuẩn bị điểm than tiếp tục sao trà. Nàng nhớ ra hắn đối với lá trà cũng rất để tâm nghiên cứu, liền hưng trí bừng bừng lấy ra một ít lá trà trong bao đưa tới trước mặt hắn, ý bảo hắn xem.

Trang Tín Ngạn biết rõ ý tứ của nàng, nhưng cũng không để ý nàng.

Tần Thiên nghĩ chắc hắn không hiểu, cũng không nản lòng, đem lá trà nhét vào trong tay hắn. Đổi lại lần khác, Trang Tín Ngạn nhất định sẽ không nhận, nhưng hắn biết đây là lá trà của khách nhân, nên đành nhịn xuống .

Tần Thiên lại lấy vở trong túi ra, viết: “Đại thiếu gia, người xem xem lá trà này tốt lắm, dường như thơm hơn so với lá trà bình thường!” Sau đó đưa cho hắn xem.

Bởi vì nàng chưa bao giờ có ý khinh thị, cho nên hành động này mới có thể tự nhiên như vậy. Nhưng nàng không nghĩ tới, ở đây còn có người ngoài, mà không phải tất cả mọi người đều có thể có lòng bao dung đối đãi với người tàn tật .

Tựa như Trương công tử bên cạnh, nhìn thấy một màn này liền thốt ra, “Vị này nghe không thấy gì sao? Còn có kẻ điếc sao trà ư? Thật thú vị!”

Lời này vừa nói ra, toàn trường đều tĩnh lặng.


Trước Sau