Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 74


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 74: Không Thể Dễ Dàng Tha Thứ

Trang Tín Ngạn bởi vì cúi đầu xuống, không thấy Trương công tử nói, nên không có phản ứng gì, chỉ có điều lại nhìn thấy Tần Thiên đang nhét lá trà vào trong tay hắn bỗng xuất thần.

Bên cạnh, tiểu nhị và các quản sự thấy Trương công tử công khai châm biếm Đại thiếu gia, đều rất tức giận. Tuy rằng bọn họ ngày thường cũng có thì thầm đàm luận qua về sự tàn tật của Trang Tín Ngạn, nhưng tất cả đều không có ác ý, bởi vì hắn là nhi tử của Đại phu nhân, bọn họ đều rất tôn kính Đại phu nhân.

Nhưng thấy mấy vị công tử ăn mặc đẹp đẽ, khí thế bất phàm, hiển nhiên không phú thì quý, lại không dám tùy tiện đắc tội, đều giận mà không dám nói gì.

Nhìn Trang Tín Ngạn bên cạnh vẻ mặt lạnh nhạt, vẫn không biết đang bị cười nhạo, Tần Thiên sắc mặt cũng trầm xuống, nếu ngay cả bọn tiểu nhị đã bởi vậy mà cảm thấy phẫn nộ, nàng là người cùng Trang Tín Ngạn sớm chiều ở chung làm sao có thể dễ chịu?

Trang Tín Ngạn tuy rằng thông minh, nhưng ở trong mắt nàng lại khá yếu ớt, khiến trong lòng nàng thường xuyên tồn tại một loại ý muốn bảo hộ, tuy rằng hành vi của hắn có lúc làm nàng tức giận, nhưng nàng chưa bao giờ thật sự oán trách hắn. Nay thấy có người công nhiên châm biếm hắn, trong lòng rất không thoải mái.

“Đây là Đại thiếu gia Trang phủ chúng ta!” Tần Thiên nhìn Trương công tử lạnh lùng nói, tuy rằng tức giận, nhưng chưa biết rõ thân phận đối phương, không cẩn thận sẽ gặp phải phiền toái, Tần Thiên chỉ nhắc nhở hắn ngôn ngữ nên biết tôn trọng người khác một chút.

Bên cạnh Tạ công tử cùng Chu công tử mới đầu cũng thấy thú vị, nhưng nghe lời Tần Thiên nói, lại thấy sắc mặt của nàng, đều thu liễm tươi cười. Chu công tử còn lặng lẽ kéo kéo Trương công tử còn đang hắc hắc cười cợt.

Một bên Trang Tín Ngạn cũng cảm nhận không khí bất thương, ngẩng đầu lên, nhìn vài người đối diện, lại xoay mặt nhìn Tần Thiên bên cạnh, thấy nàng thần sắc ngưng trọng ít khi có, như thật sự tức giận, nhất thời rất kinh ngạc nhưng cũng không rõ chuyện gì đang xảy ra.

Thật không biết có phải Trương công tử trời sinh đạo đức không được tu dưỡng, hay do vẫn luôn quá cuồng vọng, lại không để ý đến nhắc nhở của Chu công tử, nghe thấy Tần Thiên nói, lại mở to hai mắt cười nói, “Đại thiếu gia của các ngươi? Nghe nói hoàn hoàn bị điếc, thiếu gia Trang phủ có phải cũng không thể nói hay không? Ôi chao? Ta thật không rõ, nếu lại điếc lại câm vì sao không ở nhà, còn ra đây sao trà làm gì? Trà Hành các ngươi thật thú vị nha, nha hoàn thú vị, mà thiếu gia cũng thú vị nốt!”

Những lời này Trang Tín Ngạn xem thấy nên hiểu được, bất quá hắn lại không có phản ứng gì mấy, bởi vì dạng cười nhạo này đối với hắn quá bình thường. Cười nhạo tàn tật của hắn không biết có bao nhiêu người, chẳng lẽ hắn còn phải đi tranh cãi phản kích với mỗi một người hay sao?

Hắn bị câm điếc là sự thật. Hắn phải chấp nhận chuyện này.

Hắn mặc kệ, đang chuẩn bị tiếp tục làm việc, nhưng bỗng nhiên, mắt hoa lên, hắn quay đầu lại, thấy Tần Thiên khuôn mặt bình tĩnh, ném tạp dề, găng tay xuống dưới đất, hành động cử chỉ thập phần nặng nề!

Trang Tín Ngạn giật mình, mọi người cũng giật mình, đều trơ mắt nhìn nàng.

“Ngươi thấy rất buồn cười?” Tần Thiên mắt lạnh nhìn Trương công tử, không thể nhịn được nữa, “Ta nói cho ngươi biết, không có gì buồn cười cả! Thiếu gia chúng ta xác thực không thể nghe cũng không thể nói, nhưng hắn thật sự biết chế trà, cũng biết vẽ tranh viết chữ, hắn so với rất nhiều người đều có năng lực hơn hẳn, hắn vì sao không thể tới nơi này sao trà? Vì sao phải trốn ở nhà không thấy mặt trời? Bởi vì hắn vừa ra tới cửa đã bị những người như các ngươi cười nhạo hay sao?”

Hắn mỗi ngày không thể lên tiếng chỉ chú tâm làm việc như vậy, đối mặt với ánh mắt khác thường của mọi người chẳng lẽ dễ chịu sao? Hắn bị câm điếc là hắn bất hạnh, chẳng lẽ bởi vì bất hạnh cho nên xứng đáng thừa nhận châm biếm của người khác? Không thể có đạo lý này!

Chu công tử cùng Tạ công tử hai mặt nhìn nhau, đều có chút xấu hổ, Trương công tử mặt biến dạng, hắn chỉ vào Tần Thiên, cả giận nói: “Được lắm, nha đầu này, ngươi có biết ngươi đang nói chuyện cùng với ai không? Ngươi tin hay không ta…” Nói còn chưa xong, một bên Tạ công tử liền kéo hắn qua, cười nói: “Trương huynh, chớ tức giận, tiểu đệ mời huynh lại đây là muốn huynh vui vẻ, cũng không phải để cho huynh tức giận!”

“Nàng ta chỉ là một nha đầu nho nhỏ cũng dám trừng mắt nói lớn tiếng với ta!” Trương công tử tức giận đến hai mắt trợn trừng !

Tần Thiên nhận thấy bản thân không có gì quá đáng, đây là Thịnh Thế Trà Hành, nếu phải lệ thuộc vào khách nhân để họ tùy ý nhục nhã, còn phải nén giận, không khỏi cũng quá uất ức ! Việc buôn bán còn chưa thấy đâu mà tự tôn đã vỗ cánh bay đi mất rồi ! Nếu yếu đuối sợ phiền phức như vậy, về sau chẳng phải là ai cũng đều có thể vào đây đá một cước, vậy sinh ý buôn bán này cũng không cần làm nữa rồi!

Tần Thiên khẽ cắn môi, cầm trà túi, đi đến bên cạnh Chu công tử, duỗi thẳng cánh tay đưa tới trước mặt hắn, âm thanh lạnh lùng nói: “Việc buôn bán của Thịnh Thế chúng ta chủ ý lấy chân thành đối xử người với người, chúng ta một mảnh thành tâm đối nhân, cũng hy vọng được đối phương tôn trọng, bằng hữu của ngài nhục nhã thiếu gia của chúng ta, chúng ta không muốn làm việc cho các ngài, thỉnh tìm cao nhân khác!”

Những lời này nói ra chính là tiếng lòng của bọn tiểu nhị, mọi người nhiệt huyết sôi trào, cùng kêu lớn “Đúng vậy “

“Tần Thiên nói rất đúng!”

“Đúng, không nhận việc buôn bán của họ nữa!”

“Giễu cợt Đại công tử chính là giễu cợt Đại phu nhân, không thể dễ dàng tha thứ!”

Vốn đang sốt ruột tình thế diễn ra sẽ càng ngày càng gay gắt, lúc này Từ chưởng quỹ bỗng nhiên cũng không còn lo lắng, cũng đúng, nếu luôn luôn phải chịu đựng, Thịnh Thế cũng không có quang cảnh như ngày hôm nay! Càng yếu đuối càng bị người khác khinh thường!

Chu công tử không nghĩ tới tiểu cô nương vừa cười hi ha này lại kiên cường như vậy, trong lòng có vài phần bội phục, hắn cũng không tiếp nhận bao trà, chỉ xoay người cười nói với Tạ công tử: “Đình Quân, ngươi quả nhiên nói đúng, tiểu nha đầu này thật không đơn giản!”

Tạ Đình Quân nhìn Tần Thiên cười cười: “Tiểu nha đầu, không nghĩ tới ngươi lại được hưởng ứng như thế, ta thật sự hâm mộ Trang phủ a!”

“Ta ăn cơm Trang phủ, tất nhiên nên vì Trang phủ nói chuyện, chuyện này là thiên kinh địa nghĩa, không có gì đáng nói !” Tần Thiên vẻ mặt nghiêm túc nói.

Tạ Đình Quân nhìn nàng một lúc, thu liễm tươi cười, tràn đầy cảm xúc nói, “Tiểu nha đầu có thể nói ra những lời này, so với rất nhiều nam nhân cũng hào sảng mạnh mẽ hơn hẳn !” Hắn nhìn gương mặt tú lệ của Tần Thiên, bỗng nhiên cảm thấy từ trước đến nay gặp nhiều nữ tử cũng không ai có thể so sánh với nàng.

Bên kia Trương công tử nghe xong lời này, cũng giật mình, tức giận thu liễm không ít.

Bên này, Chu công tử chắp tay sau lưng, nhìn bao trà trước mắt, cười nói: “Tiểu nha đầu, ngươi vừa rồi cũng nói, là bằng hữu của ta nói sai, cũng không liên quan đến ta!”

“Minh Huyền ngươi sao lại nói ta như vậy !” Trương công tử lập tức phản bác !

“Ai kêu ngươi ăn nói lung tung phá hư việc của ta, ngươi cũng biết trà này là để tặng cho ai, cẩn thận ta trở về cáo trạng ngươi!” Chu công tử hù dọa nói.

Nghe xong lời này, Trương công tử khí thế lập tức biến mất, hắn vung tay vung chân vài cái tại chỗ, rầm rì vài câu, cũng không lên tiếng nữa.

“Thế nào, tiểu cô nương, vậy ngươi có chịu nhận việc ta giao không!” Chu công tử nhìn nàng cười, mặt mày ôn hòa.

Tần Thiên không nghĩ tới bọn họ sẽ có loại thái độ này, nhất thời cũng không biết nên làm gì bây giờ. Ngay tại thời điểm đang xấu hổ, bỗng nhiên có một bàn tay giơ ra, tiếp nhận bao trà trong tay Tần Thiên.

Tần Thiên nhìn lại, chính là Trang Tín Ngạn. Hắn nhìn nàng một cái, con ngươi bình thường lãnh đạm như băng tuyết như có chút lo lắng, khiến cho khuôn mặt đều có vẻ sinh động hẳn lên.

Tần Thiên cùng với Chu công tử, Tạ công tử, Trương công tử ở bên cạnh đều nhìn hắn, không biết hắn có ý tứ gì.

Trang Tín Ngạn không để ý tới những người này, thản nhiên xoay người, đi đến bát tô, bình tĩnh điểm than, thăng lô.

Đi đến gần, Chu công tử bọn họ mới nhìn thấy rõ Trang Tín Ngạn, trên mặt đều lộ ra một tia kinh dị, Trương công tử nhất thời nhịn không được, lập tức cảm thán: “Này điếc… Đại thiếu gia Trang phủ bộ dạng so với nữ nhân còn đẹp hơn a!”

Sau lại thấy Tần Thiên hung tợn trừng mắt nhìn mình, không biết nên như thế nào, lại không dám nói gì tiếp. Hắn hừ hai tiếng, hai mắt nhìn lên trời.

Tần Thiên lúc này mới quay đầu nhìn về phía Trang Tín Ngạn.

Hải Phú giúp hắn đẹp tạp dề, Trang Tín Ngạn sắc mặt vẫn bình tĩnh đạm mạc, tựa như hàn băng ngàn năm không tan, lông mi dài, hai vai rộng lớn, hình thể thon dài, tuy rằng đeo tạp dề vào nhìn thật buồn cười, lại đứng bên cạnh bát tô đen thùi lùi, nhưng nhìn qua vẫn tựa như một trích tiên không nhiễm bụi trần khói lửa của nhân gian.

Tất cả mọi người không tự giác ngừng hô hấp, sợ quấy nhiễu cảnh tượng yên tĩnh mà đẹp đẽ này.

Nước sôi, Trang Tín Ngạn thả lá trà, hai tay phiên sao, động tác linh hoạt nhanh nhẹn, ngón tay dài trắng noãn, lá trà xanh biếc như bích diệp, xoay vần, cuộn lên, phi vũ, lại rất xứng với dung nhan hoàn mỹ kia của hắn, nhìn qua như một bộ tranh thưởng tâm duyệt.

Trong không khí tràn ngập nồng đậm trà hương, làm cho người ta say mê.

Tần Thiên nhìn nhìn, miệng cười rộ lên, đứa nhỏ này, so với tưởng tượng của nàng còn kiên cường hơn.

Một nén nhang qua đi, Trang Tín Ngạn đem lá trà đổ ra, lại tiến hành nhu niệp, đem lá trà chà xát điều hình, sau đó lại sao trà, một khắc uống trà trôi qua, hắn đã hoàn thành tất cả các thao tác, đem lá trà gói vào một bao khác, đưa đến trước mặt Chu công tử, bình tĩnh nhìn hắn chăm chú.

Chu công tử thẳng đến lúc này mới hồi phục tinh thần, hắn lấy ra một ít lá trà đặt ở mũi ngửi, một lát sau, cười nói: “Trong hương trà ẩn hàm hương hoa quả, điều chế rõ ràng, màu sắc vẫn tươi đẹp, hảo công phu!”

Nghe hắn khích lệ, Tần Thiên cũng thay Trang Tín Ngạn cao hứng, đang chuẩn bị lấy vở ra viết cho hắn xem, nhưng không nghĩ tới Trang Tín Ngạn đem túi trà giao cho nàng, lại chỉ chỉ ở một bên túi, Tần Thiên hiểu được, hắn muốn nàng giúp đỡ gói lại.

Tần Thiên dựa theo ý tứ của hắn mà làm, bên kia, Hải Phú đã được Trang Tín Ngạn phân phó, mang lên giấy và bút mực.

Trang Tín Ngạn đi qua, nhấc bút viết xuống vài câu, sau đó đưa đến trước mặt Trương công tử.

Trương công tử nhìn thoáng qua, mặt lại biến dạng.

Chu Minh Huyền cùng Tạ Đình Quân trong lòng tò mò, đi qua xem, thấy mấy chữ trên giấy viết.

“Ta là kẻ câm điếc, nhưng mà ta biết chế trà, huynh đài tuy tai thính mắt tinh, nhưng còn cần sự hỗ trợ của ta. Không ai thập toàn thập mỹ, giống như ta, cũng giống như huynh đài vậy.”

Chu Minh Huyền, Tạ Đình Quân xem xong câu chữ lại ngẩng đầu nhìn hai người Trang Tín Ngạn cùng Trương Vĩnh Thái trước mặt, nhất thời đều nói không nên lời.

Trương Vĩnh Thái dưới ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng của Trang Tín Ngạn ngượng ngùng cúi đầu xuống.

Trang Tín Ngạn hướng về ba người vái chào, xoay người ra khỏi phòng sao trà.

Tay áo tung bay, tiêu sái phong lưu không bút gì tả nổi.

Tần Thiên chỉ cảm thấy thống khoái, đem túi trà giao cho Chu công tử, đi theo phía sau Trang Tín Ngạn, khi đi ngang qua người Trương công tử, dừng lại cước bộ, nhìn hắn cười nói: “Trương công tử không phải đã nói làm tốt sẽ trọng thưởng sao? Xin ngài đừng có quên đó!”

Nói xong nhíu mày cười, xoay người đi ra ngoài.

Trương Vĩnh Thái nhìn bóng dáng hai người sửng sốt một lúc lâu, bỗng nhiên bạnh hàm lớn tiếng nói: “Hôm nay thật mẹ nó nghẹn khuất!”

Chu Minh Huyền cùng Tạ Đình Quân lập tức đều liếc mắt nhìn nhau, nhịn không được cười ha ha. Tạ Đình Quân đi tới vỗ lên bả vai rắn chắc của Trương Vĩnh Thái, cười nói: “Trương huynh, đừng nghẹn khuất, tiểu đệ ta mời ngươi uống rượu!”

Nói xong, hắn nhìn về phía phương hướng Tần Thiên rời đi.

Bên ngoài, ánh mặt trời sáng lạn, chiếu lên một gốc cây hòe lớn ở góc tây bắc trong sân, được ánh mặt trời chiếu vào, lá cây màu xanh hơi chuyển thành ánh vàng, tô đậm cả gốc cây một màu sắc ấm áp, làm cho tâm của hắn cũng nóng lên.

Hắn mỉm cười, quay đầu.


Trước Sau