Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 77


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 77: Giằng Co

Đại phu nhân cười nhẹ, đang chuẩn bị trả lời Trang Tín Xuyên , quay đầu thấy Tần Thiên đứng ở phía sau Trang Tín Ngạn khẽ cau mày. Bà nhớ tới chủ ý này vốn do nàng nghĩ ra, tâm niệm chuyển động, lập tức quyết định.

Bà nhìn về phía Tần Thiên nói: “Tần Thiên, ngươi đối với việc này có ý kiến gì không?”

Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, không riêng gì nhóm chủ tử khiếp sợ, mà ngay cả nha hoàn hạ nhân đứng ở bốn phía cũng bất khả tư nghị. Đại phu nhân không khỏi cũng quá để mắt đến nha đầu Tần Thiên này đi, dường như đã quên nàng ta chỉ là một gia nô, làm sao có tư cách nói chuyện? Trong sự kinh ngạc lại có chút ghen tị.

Linh Nhi đứng ở phía sau Nhị di thái thái gắt gao nhìn chằm chằm Tần Thiên, hai tay không ngừng nắm chặt góc áo của mình.

Tần Thiên cũng thấy rất kỳ quái, trong trường hợp này, loại chuyện này có nha đầu nào dám xen mồm vào? Còn không bị Nhị di thái thái hận đến chết a!

Quả nhiên, Nhị di thái thái lập tức đứng lên, chỉ vào Tần Thiên lại hướng về phía Đại phu nhân nói: “Đại tỷ, nàng chỉ là một tiện tỳ có tư cách gì mở miệng, người đừng quá hồ đồ !”

Mỗi lần nghe Nhị di thái thái gọi nàng là “Tiện tỳ”, Tần Thiên đều bốc hỏa, ngươi sao không có chút nào văn minh vậy chứ?

Trang Tín Xuyên sắc mặt không chút hòa nhã nhìn Tần Thiên, Trang Minh Hỉ thì mím môi, Trang Tín Ngạn lại ngẩng đầu nhìn về phía mẫu thân của mình, khuôn mặt trầm tĩnh, có chút suy nghĩ.

Đối với những người này, Đại phu nhân giống như không để ý tới, chỉ nhìn Tần Thiên, nặng nề nói: “Ta là chủ mẫu Trang phủ, ta nói ngươi có tư cách thì ngươi có tư cách! Ngươi không cần sợ hãi, ngươi luôn hỗ trợ Trà Hành, đối với Trà Hành cũng có vẻ hiểu biết, ngươi cứ việc nói ra suy nghĩ của ngươi!”

Trải qua chuyện lần trước bị Nhị phòng hãm hại, Tần Thiên có e ngại Nhị phòng không? Nàng có dũng khí trực diện đối đầu với bọn họ hay không? Nếu không có, mưu tính mà mình nghĩ ra đều chỉ uổng công…

Đại phu nhân nhìn Tần Thiên, trong mắt tràn ngập chờ mong.

Đối với Nhị phòng, nếu nói Tần Thiên không hề sợ thì đó là nói dối. Thân phận của nàng rất thấp kém, mà Nhị phòng thủ đoạn rất tàn nhẫn, đối với sự tình lần trước mà nói, bọn họ căn bản muốn đẩy nàng vào chỗ chết. Nếu không phải Đại phu nhân đúng lúc đuổi tới, nàng không biết sẽ có kết cục thế nào, hiện tại nghĩ đến lòng còn sợ hãi. Nếu không muốn lại trở thành cái đinh trong mắt Nhị phòng, bo bo giữ mình mới là lựa chọn tốt nhất, nàng hiện tại chỉ cần nói một câu, “Nô tỳ không dám lắm miệng.” Có lẽ có thể trốn tránh.

Nhưng hiện tại Đại phu nhân nói với nàng như vậy, nàng chẳng lẽ có thể làm rùa đen rụt đầu rụt cổ? Thức thời cùng yếu đuối là hai việc khác nhau, đôi khi bản thân cũng phải cùng người khác tranh khẩu khí.

Các ngươi cho rằng ta là “Tiện tỳ”, “Tiện tỳ” này lại cứ luôn ngăn chận âm mưu của các ngươi!

Cho tức chết các ngươi!

Tần Thiên thở sâu, âm thầm bơm hơi cho bản thân, sau đó vòng qua người Trang Tín Ngạn, đi đến bên cạnh Đại phu nhân.

“Phu nhân, Tần Thiên thật có thể nói ra ý nghĩ của chính mình sao? Vạn nhất đối với Nhị thiếu gia có gì bất kính, phu nhân có thể trị tội ta hay không!” Tần Thiên cười hỏi, vẻ mặt thoải mái.

Đại phu nhân thấy nàng bình tĩnh, có chút kinh dị nhưng nhiều hơn là vui mừng, “Ngươi cứ việc nói, có ta ở đây, không ai có thể trị tội ngươi!” Nói xong liếc mắt nhìn Nhị di thái thái, đã thấy nàng ta hai mắt nhìn chằm chằm Tần Thiên, ánh mắt sắc bén như dao.

Nhưng Tần Thiên có vẻ hoàn toàn không cảm thấy, chỉ nhìn thẳng Nhị thiếu gia Trang Tín Xuyên, rõ ràng nói: “Nhị thiếu gia, người vì sao lại có ý nghĩ như vậy? Người nghĩ Đại phu nhân như vậy thật đúng là không nên.”

Đổi lại là người khác nói những lời này, Trang Tín Xuyên khẳng định ghi hận trong lòng, nhưng nhìn Tần Thiên trước mặt kia đang mỉm cười, bộ dáng trong trẻo, lại không thể nào mà hận nổi, chỉ lộ ra khuôn mặt bình tĩnh thanh âm lạnh lùng cảnh cáo: “Ngươi chỉ là một tiểu nha đầu thì biết cái gì? Đứng qua một bên đi!”

Bên cạnh Linh Nhi thấy Tần Thiên dám nói chuyện với Trang Tín Xuyên như vậy, mà hắn dường như còn muốn bảo hộ nàng, lần trước bản thân bất quá nói thật lòng một chút, lại bị hắn cho một bạt tai, trong lòng không khỏi oán giận bất bình, nhưng oán hận của nàng ta không dám đổ lên người Nhị thiếu gia, chỉ đành đổ hết lên đầu Tần Thiên, cho rằng do Tần Thiên mê hoặc Nhị thiếu gia, mới có thể khiến Nhị thiếu gia thay lòng đổi dạ. Thời điểm Tần Thiên còn làm ở phòng giặt, Nhị thiếu gia vẫn còn đối với mình như tâm can bảo bối? Đều là lỗi của Tần Thiên!

Bên này, Tần Thiên nhìn Trang Tín Xuyên tiếp tục nói: “Nhị thiếu gia, đạo lý lớn Tần Thiên không biết nói, nhưng Tần Thiên được phu nhân đề bạt, ở Trà Hành đã khá lâu, có một số việc thấy rất rõ ràng, ở Trà Hành, mỗi người đều có vị trí cùng trách nhiệm của riêng mình. Mỗi người đều có chức vụ riêng. Đại thiếu gia là quản sự ngoại bộ, lên kế hoạch chuẩn bị giao hảo với quan phủ và thương hộ là chức trách của người, nhưng thực hiện trong trường hợp cụ thể, đương nhiên phải có người ở dưới làm giúp, Nhị thiếu gia đã quy hoạch mọi việc thật tốt, báo cho quản sự có liên quan, sau đó lại sai phó quản sự phái người đi chấp hành, không phải rất hợp lý sao? Làm sao lại bảo Đại phu nhân lừa gạt thiếu gia!”

Tần Thiên thanh âm vốn trong trẻo rõ ràng, những lời như vậy cơ hồ là một hơi nói ra, mồm miệng lưu loát, lại trang bị thêm cặt mắt to vụt sáng kia, cùng với tự tin đã tính trước kỹ càng, liền hình thành một loại hấp dẫn độc đáo, khiến Trang Tín Xuyên trước mặt cơ hồ đã quên mất Tần Thiên là người đứng ở phía đối lập với hắn.

Trang Tín Xuyên bị nàng nói á khẩu không trả lời được, tuy rằng xấu hổ, tuy rằng buồn bực, lại không hề có hận ý, đáy lòng ngược lại hy vọng, nàng có thể vẫn nhìn về phía mình như vậy.

Một bên Trang Tín Ngạn thấy Tần Thiên đối với Trang Tín Xuyên không chút lưu tình, trong lòng ẩn ẩn vui sướng, lại thấy Trang Tín Xuyên mắt không chớp nhìn Tần Thiên, cũng có chút không thoải mái.

Bên này, Đại phu nhân đối với biểu hiện của Tần Thiên rất vừa lòng, bà tiến lên từng bước, nhìn Trang Tín Xuyên cười nói: “Tín Xuyên, không phải đại nương đã nói với ngươi, ngay cả một nha đầu đều hiểu chuyện, vì sao ngươi còn không rõ ràng? Vậy mà còn hưng sư động chúng gây náo loạn chỗ này, ngươi đến khi nào mới có thể trầm ổn một chút, thật sự khiến cho ta lo lắng!”

Tuy rằng hắn quả thật mất quyền lực, nhưng nhất định lời nói phải có lý, khiến bọn họ không có lý do gì mà tranh cãi ầm ĩ.

Những lời này lại làm cho Trang Tín Xuyên không có thể chịu được, hắn khẽ hừ một tiếng, quay đầu đi, vẻ mặt không phục.

Nhị di thái thái tuy rằng cũng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng trong lúc nhất thời lại không biết nên phản bác như thế nào. Nàng ta ngồi ở bên kia trừng mắt nhìn Tần Thiên, trong lòng hận thù.

Nhưng đúng lúc này, Trang Minh Hỉ vẫn trầm mặc bỗng nhiên lên tiếng: “Đại nương, Minh Hỉ có thể nói được không?”

Nhị di thái thái biết nữ nhi trí tuệ, biết nàng nhất định đã nghĩ ra biện pháp hay, vội vàng nói: “Sao lại không thể nói? Ngay cả một nha đầu đê tiện cũng có thể nói, con thân là Tứ tiểu thư của Trang phủ chẳng lẽ còn không thể? Đại tỷ, ngươi nói đúng vậy không?” Một câu cuối cùng là hướng về phía Đại phu nhân nói .

Đại phu nhân xoay người nhìn về phía Trang Minh Hỉ, một lát sau, mới nói: “Minh Hỉ, có cái gì muốn nói thì con cứ nói đi!”

Trang Minh Hỉ mỉm cười trong suốt, đứng dậy, tươi đẹp kiều diễm, vô cùng thướt tha.

Nàng ta chậm rãi đi đến trước mặt Tần Thiên, đứng lại, hơi hơi nâng cằm, hai mắt như thu thủy thẳng tắp nhìn về phía nàng, khóe miệng mặc dù mang theo ý cười, nhưng trong ánh mắt lại lạnh như hàn băng.

“Sớm đã nghe nói Tần Thiên thông minh lanh lợi, rất được Đại nương yêu thích, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền.”

Tần Thiên lập tức nói: “Đa tạ Tứ tiểu thư khích lệ!”

Trang Minh Hỉ lại nhíu mày, “Những lời ngươi vừa nói nghe qua thì có đạo lý, nhưng nếu tinh tế suy nghĩ lại hoàn toàn không thông…” Nói xong, nàng ta xoay người nhìn về phía Đại phu nhân, “Nhị ca thân là quản sự, làm sao có thể để thủ hạ khi nào đi chấp hành cũng không biết? Hơn nữa, do ai đến chấp hành hẳn phải do Nhị ca an bài, há có thể do một phó quản sự tự tiện làm chủ! Hoặc là chức vụ quản sự này của Nhị ca chỉ là hữu danh vô thực, hoặc là chính phó quản sự này tự chủ trương! Nếu là lý do sau, Minh Hỉ cảm thấy phó quản sự này rất có vấn đề, không thể lưu lại, còn nếu là lý do trước…”

Trang Minh Hỉ kéo dài âm điệu, khẽ cười một tiếng, nói: “Cũng do Đại nương quyết định, Minh Hỉ không còn lời nào để nói!”

Đại phu nhân nhìn Trang Minh Hỉ, trong lòng thất kinh. Trang Minh Hỉ thường ngày không hay lên tiếng, nói chuyện cũng thường thường không mặn không nhạt, nhưng luôn quy củ thủ lễ, đối với Đại nương như bà cũng rất tôn kính, cho nên bình thường bà rất ít chú ý tới nàng, có điều hôm nay Đại phu nhân mới phát giác, bản thân dường như đã quá mức xem nhẹ nàng ta…

“Tứ tiểu thư lời này sai lầm rồi!” Tần Thiên tiếp lời, “Công tác của phó quản sự vốn là trợ giúp quản sự làm việc, quản sự hạ lệnh, phó quản sự chấp hành, hợp tình hợp lý, làm sao gọi là tự tác chủ trương!”

Trang Minh Hỉ xoay người, nhìn Tần Thiên: “Vậy vì sao phó quản sự khác đều nghe theo quản sự phân phó, mà phó quản sự của Nhị ca làm việc ngay cả thông báo một tiếng cũng không có? Chẳng lẽ như vậy là hợp lý sao?”

Tần Thiên cười cười, không chút hoang mang, “Phó quản sự làm gì cũng đều nghe theo Nhị thiếu gia phân phó, chẳng lẽ hắn không dựa theo Nhị thiếu gia dự đoán ra số lượng mà chấp hành sao? Việc nên làm thì hắn đã làm, thật không biết Nhị thiếu gia cùng Tứ tiểu thư có gì mà tức giận, vẫn là nói, Nhị thiếu gia kỳ thật có suy nghĩ khác chăng?”

Trang Minh Hỉ cùng Tần Thiên không chênh lệch lắm về chiều cao, nhưng một người ăn mặc đơn giản mộc mạc, một người hoa y mỹ phục, châu ngọc đeo khắp quanh thân. Một người thân phận thấp kém, một người cao quý kiêu cang. Dù nhìn về mặt nào, Tần Thiên thân là nha hoàn hẳn chỉ làm nền cho Trang tiểu thư, giống như đốm lửa nhỏ không thể cùng nhật nguyệt tranh huy.

Nhưng cũng không biết vì sao, mọi người, bao gồm cả Nhị di thái thái đều cảm thấy, tiểu nha hoàn kia đứng đối diện với Trang Minh Hỉ, miệng hàm chứa ý cười thản nhiên, hai mắt sáng ngời, khí thế không hề thua kém so với thiên kim tiểu thư Trang Minh Hỉ.

“Ngươi…” Trang Minh Hỉ nhìn Tần Thiên, khuôn mặt lúc trắng lúc hồng, giận quá mà cười, “Khá lắm, nha đầu nhanh mồm nhanh miệng này!”

Nhị di thái thái thấy Trang Minh Hỉ rơi vào thế hạ phong, tức giận đến mức phát run.

Nàng ta đứng lên đi đến bên cạnh Trang Minh Hỉ, đầu tiên hung hăng trừng mắt nhìn Tần Thiên một cái, sau đó nhìn Đại phu nhân cười lạnh: “Nhiều lời vô ích, có vẻ ăn nói đường hoàng, bất quá là che giấu khẩu thị tâm phi, dối trá giả dối! Thật đáng giận, ngày thường còn ra vẻ một bộ dáng trọng tín nghĩa! Ta sẽ đem việc này nhất nhất nói với tỷ phu của ta! Thời gian còn dài, Đại tỷ chỉ lo hiện tại, mí mắt không khỏi quá nhỏ bé rồi!”


Trước Sau