Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 82


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 82: Tâm Tư Đại Thiếu Gia Ngươi Không Cần Đoán

Trang Tín Ngạn chỉ cảm thấy trong lòng như bị ai bóp chặt, vô cùng khó chịu.

Bởi vì ba người bọn vẫn đi song song, cho nên hắn không thể thấy rõ ràng khẩu hình, nhưng dư quang khóe mắt lại có thể cảm giác được bọn họ nói chuyện với nhau rất khoái hoạt.

Nàng rốt cuộc đã nói gì mà có thể khiến hắn cười vui vẻ như vậy?

Vì sao nàng có thể lỗ mãng như vậy, rõ ràng đã là người của hắn, còn cùng nam nhân khác nói giỡn, lại còn ngay trước mặt của hắn.

Hắn nhìn nàng gương mặt kinh ngạc vô thố, trong lòng tích tụ vẫn không thể tiêu tán, hắn vẫn sinh hoạt trong thế giới của riêng mình, trừ bỏ mẫu thân và một số ít người ngoài, hắn đều nhìn mọi thứ bằng ánh mắt lãnh đạm, luôn duy trì tâm tình bình thản. Nhưng từ khi nàng đến bên cạnh hắn, hắn vô tình bộc lộ rất nhiều cảm xúc, những cảm xúc này thường xuất hiện bất ngờ không kịp phòng bị, giống như thủy triều bỗng nhiên vọt tới, khiến cho hắn không thể đối mặt, không thể xử lý, giống như tình huống hiện tại vậy.

Trang Tín Ngạn không muốn lưu lại, lạnh lùng nhìn Tần Thiên, xoay người bước nhanh tới phía trước.

Tuy rằng Tần Thiên không biết hắn vì sao lại như vậy, bất quá vừa rồi hắn thiếu chút nữa bị ngựa đụng vào, làm sao yên tâm để hắn đi một mình. Liền nói thất lễ với Tạ Đình Quân đi bên cạnh sau đó đuổi theo.

Trên đường người đến người đi, Trang Tín Ngạn người cao chân dài, vài bước đã dứt khỏi Tần Thiên. Tần Thiên có chút nóng vội, chạy đuổi theo bóng dáng hắn. Bóng dáng hắn cao lớn thẳng thắn ở trong đám người có thể thấy rõ ràng, trong chốc lát bị đám người che khuất, nhưng không bao lâu lại ló ra.

“Đại thiếu gia, Đại thiếu gia, đợi nô tỳ với.” Tuy rằng biết rõ hắn không nghe thấy, Tần Thiên vẫn nhịn không được kêu lên, đương nhiên một chút hữu dụng đều không có, hắn cũng không quay đầu lại, bóng dáng cứng ngắc mà lạnh lùng.

Tần Thiên cước bộ nhanh hơn, cố gắng chen lấn đám người trước mặt, mắt thấy sắp đuổi kịp hắn, cũng không biết bị ai đẩy một cái, đang chạy Tần Thiên hoàn toàn không kịp phòng bị, nặng nề ngã xuống đất.

Đầu gối cùng khuỷu tay xoạc trên mặt đất, vô cùng đau đớn, ngay cả khí lực đứng lên cũng không có. Tần Thiên ngẩng đầu nhìn bóng dáng phía trước càng lúc càng xa, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác vô lực.

Bỗng nhiên có người từ phía sau đỡ dậy, Tần Thiên một bên nói lời cảm tạ, một bên quay đầu nhìn, chính là Tạ Đình Quân, hắn nhìn nàng thân thiết hỏi: “Ngươi không sao chứ, có bị thương chỗ nào không?”

“Không có, ta không sao, đa tạ Tạ công tử quan tâm.” Tần Thiên nhìn về phía Trang Tín Ngạn biến mất, mặt hiện vẻ lo lắng. Nàng nhẹ nhàng tránh khỏi tay Tạ Đình Quân, đang muốn đuổi theo, nhưng vừa động cước bộ, lại phát hiện chân trái rất đau, bỗng nhiên lảo đảo, Tạ Đình Quân lại đỡ nàng.

“Ngươi bị ngã như vậy rồi, còn quan tâm đến thiếu gia nhà ngươi, quả nhiên một nha hoàn trung thành.” Tạ Đình Quân thản nhiên nói.

“Thiếu gia không nghe thấy, rất dễ xảy ra chuyện không may.” Tần Thiên vẫn như cũ nhìn về phương hướng Trang Tín Ngạn rời đi nhìn xung quanh, lòng nóng như lửa đốt.

Lúc này, mấy người Trang Tín Xuyên, Trang Minh Hỉ, Phương Nghiên Hạnh cũng đuổi theo, Phương Nghiên Hạnh đẩy đệ đệ, “Kiến Thụ, ngươi đi tìm Đại thiếu gia, trên đường loạn như vậy, sợ hắn gặp chuyện không may.”

Phương Kiến Thụ thân thiết nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái sau đó liền đuổi theo.

Trang Minh Hỉ đứng ở phía sau Trang Tín Xuyên, hai mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay Tạ Đình Quân đang đỡ Tần Thiên, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Tạ Đình Quân đối với Tần Thiên có hứng thú, chỉ cần không phải là người mù đều có thể nhìn ra, nhưng như vậy thì thế nào, bất quá chỉ là hạ nhân mà thôi, hơn nữa đã là nha hoàn thông phòng của Trang Tín Ngạn, không đáng để lo lắng.

Nghĩ vậy, Trang Minh Hỉ bình ổn tâm tình, đi đến bên cạnh Tạ Đình Quân, nhìn Tần Thiên ôn nhu nhỏ nhẹ hỏi: “Tần Thiên, ngươi có sao không.” Hai mắt lại chăm chú nhìn tay Tạ Đình Quân đang giúp nàng.

Tần Thiên nhận ra, vội vàng giãy khỏi tay hắn.

“Ta gọi cỗ kiệu đưa ngươi trở về.”Tạ Đình Quân quay đầu phân phó tùy tùng, vẻ mặt ý tứ hàm xúc không cho phép kháng cự.

Tần Thiên nào dám phiền toái hắn vội vàng nói: “Không cần.”

“Nhưng ngươi bị thương không nhẹ.” Tạ Đình Quân chỉ vào trên người nàng, Tần Thiên cũng nhìn xuống, mấy chỗ trên quần áo đều bị rách.

“Cứ thế mà trở về, thật không tiện.” Tạ Đình Quân nhìn nàng, ánh mắt sáng quắc, dường như không hề che giấu sự thân thiết, khiến cho Tần Thiên có chút quẫn bách.

Trang Minh Hỉ rốt cuộc duy trì không được trấn định, sắc mặt trở nên rất khó coi, bản thân là một thiên kim tiểu thư, trong mắt của hắn cũng không trọng yếu bằng một nha hoàn, điều này đối với nàng mà nói quả thật là một sự nhục nhã.

Trong lòng tràn ngập ghen ghét, nhưng nàng vẫn mạnh mẽ khắc chế, miễn cưỡng mỉm cười: “Tạ công tử nói không sai, bất quá Tần Thiên là người của Trang phủ, không dám làm phiền Tạ công tử, chúng ta sẽ sai người đưa nàng trở về.” Đối với một hạ nhân, Trang Minh Hỉ lời ấy không chỉ hợp tình hợp lý, càng thể hiện sự quan tâm của nàng dành cho hạ nhân. Điều quan trọng nhất, đó là nàng không hề đố kỵ.

Tạ Đình Quân nhìn nàng một cái, mỉm cười, “Vẫn là Trang tiểu thư chu đáo.”

“Chậm trễ lâu như vậy, còn muốn đi xem đèn lồng hay không a!” Đứng ở bên cạnh Trang Tín Xuyên, Lưu Bích Quân có chút không kiên nhẫn, “Bất quá chỉ là một hạ nhân, có cần khẩn trương như vậy không?”

Trang Minh Hỉ quay đầu cười nói với Lưu Bích Quân: “Tẩu tử, Tần Thiên cũng không phải là hạ nhân bình thường, cũng nên được quan tâm.” Đang muốn phân phó hạ nhân, nhưng Phương Nghiên Hạnh lại đi ra, “Vừa vặn ta có chút mệt mỏi, ta sẽ cùng những người này đưa Tần Thiên trở về, các ngươi đi chơi đi.”

Trang Tín Trung lo lắng thê tử vội vàng hỏi nàng có khỏe không, Phương Nghiên Hạnh lắc đầu cười nói: “Trên đường rất đông đúc, nên có chút đau đầu.”

“Cũng tốt, các ngươi đi về trước, chúng ta đi cùng Tạ công tử.” Trang Tín Xuyên đi đến bên cạnh Tạ Đình Quân vỗ vỗ bờ vai của hắn cười nói: “Đình Quân huynh, tiểu đệ còn có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo huynh!”

“Cũng tốt.” Tạ Đình Quân đáp ứng, quay đầu nói với Tần Thiên: “Ngươi trở về nghỉ ngơi, ta sẽ phái người tới thăm ngươi.” Lại là ngữ khí không buông tha. Không đợi Tần Thiên trả lời, hắn xoay người đi cùng Trang Tín Xuyên.

Tần Thiên nhìn bóng dáng hắn, cảm thấy rất bất đắc dĩ.

Trang Minh Hỉ mặt không chút thay đổi nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, cái gì cũng không nói, xoay người, Trang Tín Trung mang theo muội muội đi theo phía sau.

Phương Nghiên Hạnh giúp đỡ Tần Thiên, nhìn nàng nói: “Ta gọi cỗ kiệu tới.”

“Nào có nha hoàn ngồi cỗ kiệu , tỷ tỷ đừng theo người khác ồn ào.” Tần Thiên cười nói: “Ta có thể đi mà, không có việc gì.”

“Ta giúp đỡ muội.” Phương Nghiên Hạnh lại gọi nha hoàn của mình đỡ bên kia, khiến Tần Thiên có thể thoải mái đi đường.

“Hy vọng thiếu gia không có chuyện gì, nếu không ta thật không nên nói thế nào với Đại phu nhân!” Tần Thiên coi Phương Nghiên Hạnh là bằng hữu, có khi cũng sẽ ở trước mặt nàng nói ra lời trong lòng, “Thiếu gia kỳ thật rất tốt, chỉ có điều đôi khi tính tình khó mà nắm bắt.” Tần Thiên nhỏ giọng oán giận, tính tình hắn quái dị thì thôi đi, nhưng mỗi lần đều làm hại đến bản thân, khiến cho người khác khó chịu …

Phương Nghiên Hạnh nhìn nàng một cái, có chút muốn nhắc nhở Tần Thiên, nhưng sợ nữ tử ngượng ngùng cũng không nên nói thẳng ra, nàng nghĩ nghĩ, thử nói: “Tần Thiên, muội dù sao cũng là nha hoàn bên người của Đại thiếu gia, hắn mới là chủ tử, muội phải lấy hắn làm trung tâm, giống như vừa rồi, muội không nên cùng Tạ công tử nói chuyện, Đại thiếu gia đương nhiên mất hứng!” Cho dù là ai nhìn thấy nữ nhân của mình cùng nam nhân khác nói giỡn, đều rất tức giận.

Tần Thiên có chút khó hiểu: “Nhưng ta không có cùng Tạ công tử nói cái gì a? Tạ công tử là khách nhân của Trà Hành, hắn nói chuyện với ta chẳng lẽ ta có thể bỏ mặc? Điều này cũng đâu chứng tỏ ta không lấy thiếu gia làm trung tâm a. Hơn nữa ở Trà Hành, ta thường xuyên ở trước mặt hắn nói chuyện cùng người khác mà, cũng không thấy hắn như vậy.”

Đều nói tâm tư con gái không nên đoán, đoán đến đoán đi cũng đoán không ra. Nhưng đối với Tần Thiên, tâm tư của Đại thiếu gia so với tâm tư của nữ tử càng khó đoán hơn.

“Người trong Trà Hành tất nhiên không giống với Tạ công tử rồi”. Phương Nghiên Hạnh có chút muốn cười, bình thường thấy Tần Thiên rất thông minh, sao lại hồ đồ thế này?

“Có cái gì không giống chứ, không phải cũng có hai mắt một mũi một miệng sao…” Tần Thiên lẩm bẩm, trong đầu linh quang chợt lóe, bỗng nhiên hiểu rõ.

Trà Hành đều là người Trang phủ, Tạ công tử lại là người ngoài. Nàng dù sao cũng là cái nữ hài tử, là người của Trang phủ, lại cùng Tạ công tử là người xa lạ mà nói giỡn, người khác có lẽ sẽ nghĩ mình có ngoại tâm, về sau cũng nên chú ý một chút.

“Ta hiểu được, đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở.” Tần Thiên thở dài.

Phương Nghiên Hạnh hé miệng cười, “Hiểu được là tốt rồi.”

Bên kia, Tạ Đình Quân vừa đi vừa cười nói với Trang Tín Xuyên: “Tần Thiên bán vào Trang phủ các ngươi được bao lâu rồi?”

Hỏi chuyện như vậy, là hắn muốn chuộc thân cho Tần Thiên.

Tạ Đình Quân tính cách hào sảng, thích chính là thích, nghĩ đến cái gì sẽ làm cái đó. Tần Thiên chỉ là gia nô, gia nô có thể mua bán, có thể chuyển giao, hắn coi trọng Tần Thiên, nghĩ chỉ cần hướng Trang phủ mở miệng, Trang phủ hẳn sẽ không luyến tiếc một nha hoàn. Huống chi Trang phủ vẫn luôn muốn cùng hắn có quan hệ tốt.

Đây là sự việc cực kỳ bình thường, cũng giống như hắn lúc trước thích đầu bảng vạn hoa lâu mỹ mạo phong tình, cũng tìm chút tâm tư muốn nàng vui, lại xuất ra một vạn lượng bạc vì nàng chuộc thân, nhưng một tháng sau liền mất đi hứng thú, lại chuyển tặng cho Vận sử đại nhân quản lý về muối. Quả thật rất bình thường.

Hiện tại hắn đối với Tần Thiên có hứng thú, muốn nàng thuộc về mình, về phần về sau như thế nào, hắn cũng không suy nghĩ tới. Bất quá chỉ là một nô tỳ, không cần phải phí nhiều tâm tư, bản thân vui vẻ là được rồi.

Nữ nhân là vật trang trí của nam nhân, thiếu không được, mà trầm mê quá cũng không nên. Nam nhân là người làm đại sư, nếu dính vào nhi nữ tình trường quả thực buồn cười.

Vốn tưởng rằng Trang Tín Xuyên hiểu được ý tứ của mình, sẽ biết làm như thế nào, nhưng không nghĩ tới Trang Tín Xuyên do dự một chút, khó xử nói: “Tiểu đệ coi Đình Quân huynh như người một nhà, sẽ cùng Đình Quân huynh ăn ngay nói thật. Ý tứ Đình Quân huynh tiểu đệ hiểu được, nhưng Đình Quân huynh có điều không biết, Tần Thiên là nha hoàn rất được sủng ái, bán thân vào Trang phủ không được bao lâu đã trở thành người tâm phúc bên cạnh Đại nương chúng ta, tiếp đó Đại nương đem nàng an bài cho Đại ca của tiểu đệ, hiện tại là nha hoàn thông phòng của Đại ca, được Đại ca sủng ái. Phỏng chừng không được bao lâu sẽ nâng phòng. Đại nương hiểu rõ con trai mình nhất, khẳng định sẽ không chịu thả người, nếu không như vậy, trừ bỏ Tần Thiên, nha đầu Trang phủ chúng ta tùy huynh chọn lựa, huynh nhìn trúng ai tiểu đệ sẽ tự mình đưa đến quý phủ!”

Trang Tín Xuyên vẻ mặt sảng khoái, trong lòng lại suy nghĩ, ta còn chưa thành công, há có thể để ngươi nhanh chân đến trước? Nếu ở trong Trang phủ ta còn có hi vọng, nếu đến chỗ của ngươi, hi vọng gì cũng không còn!

“Nếu đã như thế, vậy quên đi!” Tạ Đình Quân cười cười, trong lòng hừ lạnh, nha đầu ta trong phủ còn thiếu sao? Thật sự là chê cười.

Hắn một khi đã muốn cái gì, nếu không chiếm được, trong lòng giống như bị cào rất khó chịu, từ nhỏ đã như thế này, nhất định phải nghĩ ra biện pháp có được. Về phần được rồi thì sau đó như thế nào, cũng khó mà nói ra.

Bất quá tính cách hắn tuy rằng hào sảng, tâm tư lại cực kỳ thâm trầm, thấy Trang Tín Xuyên một ngụm cự tuyệt, không nhắc lại, bộ dáng cũng không thèm để ý nữa, nhưng không có nghĩa là hắn thật sự không thèm để ý .


Trước Sau