Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 84


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 84: Bị Đuổi Ra Ngoài

Tần Thiên hỏi nàng: “Tình hình như thế nào?”

“Hôm nay giữa trưa ta thấy nha hoàn Linh Nhi ở Nhị phòng đưa nguyệt ngân tháng này đến, tìm một cơ hội cùng Thu Lan lặng lẽ nói mấy câu, sau Thu Lan bộ dáng như có chút tâm sự, ta đoán nhất định có chuyện gì đó.” Thanh Liễu nói.

“Linh Nhi?” Tần Thiên tâm trầm xuống, trong đầu hiện ra ánh mắt oán độc của Linh Nhi nhìn mình, bộ dáng thật giống như xà độc chờ thời cơ mà lao tới cắn. Tần Thiên trong lòng có chút không thoải mái, theo bản năng cảm thấy việc này không đơn giản.

“Còn chưa biết là chuyện gì, cũng không nên bẩm báo phu nhân. Tạm thời nên quan sát Thu Lan, ta nghĩ, nếu thật sự có việc, các nàng nhất định còn liên hệ lại!” Tần Thiên nói với Thanh Liễu.

“Được, có chuyện gì, ta lại đến nói cho ngươi.”

Đêm đó, khi Tần Thiên đang ngủ mơ mơ màng màng bỗng nhiên nghe được có tiếng người lao xao ngoài cửa sổ.

Tần Thiên lập tức tỉnh lại, “Ai?”

Ngoài cửa sổ truyền đến thanh âm Thanh Liễu: “Tần Thiên, là ta, nhanh đi ra, Thu Lan vừa mới đi ra ngoài.”

Tần Thiên quay đầu nhìn Trang Tín Ngạn liếc mắt một cái, thấy hắn ngủ say, liền rời giường, nhanh chóng mặc quần áo, ra khỏi phòng ngủ.

“Hiện tại là giờ nào?” Tần Thiên sau khi ra liền hỏi Thanh Liễu.

“Hiện tại là canh ba giờ tý, chúng ta vừa đi vừa nói chuyện, bằng không sẽ không tìm thấy Thu Lan .” Thanh Liễu lôi kéo Tần Thiên hướng đi ra ngoài.

“Ngươi vẫn theo dõi đến bây giờ?”

“Đương nhiên, ta thấy bộ dáng nàng ta như mất hồn mất vía, chỉ biết đêm nay nhất định sẽ có chuyện phát sinh, quả nhiên.” Thanh Liễu nhìn Tần Thiên cười cười.

“Vất vả cho ngươi rồi.” Tần Thiên thật tình thật lòng nói. Giờ tý canh ba là tầm sắp rạng sáng, nàng vẫn theo dõi đến bây giờ, còn muốn không bị Thu Lan phát hiện, không phải rất vất vả sao.

Thanh Liễu quay đầu lại nhìn nàng cười cười, “Tần Thiên, ngươi thật khiến cho người khác thoải mái.”

Khi nói chuyện, hai người đã ra khỏi sân, xa xa thấy thân ảnh Thu Lan lén lút né tránh, Thanh Liễu vội vàng ra hiệu không nên lên tiếng, hai người cước bộ nhẹ nhàng, đi theo phía sau Thu Lan.

Hiện tại là đầu tháng, ánh trăng đen tối, tinh quang ảm đạm. Phóng mắt nhìn quanh, tối đen một mảnh, loáng thoáng có thể nhìn thấy thân ảnh di động của Thu Lan.

Thu Lan rẽ trái rồi rẽ phải, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn, trong động tác lộ ra sự khẩn trương. Nhưng bởi vì bóng đêm thâm trầm, Tần Thiên Thanh Liễu lại cách hơi xa, cho nên vẫn không phát hiện bản thân bị theo dõi.

Chỉ chốc lát, nàng ta đi vào một góc hẻo lánh nhất trong phủ. Tần Thiên rất quen thuộc chỗ này, đây là khu vực trồng tiểu trúc bên cạnh khu phòng giặt.

Thu Lan dừng lại cước bộ, nhìn xung quanh, nhỏ giọng gọi: “Linh Nhi, Linh Nhi.”

Một thân ảnh yểu điệu từ rừng trúc đi ra, “Ta ở trong này.”

Thu Lan xoay người hướng về phía đó.

Tần Thiên cùng Thanh Liễu cũng lén lút đến gần, tránh ở phía sau một giả thạch. Hai người sợ bị phát hiện, không dám nhìn xung quanh, chỉ dựng thẳng tai nghe các nàng nói chuyện.

Thanh âm khẩn trương dồn dập là của Thu Lan: “Ngươi tìm ta có chuyện gì?” Nói xong lại hừ lạnh một tiếng, “Sau khi ta không còn là nha hoàn bên người của Đại thiếu gia, các ngươi cũng không liên lạc với ta nữa, ta lúc trước đã nhờ các ngươi nghĩ biện pháp điều ta đi, các ngươi cũng bỏ mặc, ta còn tưởng rằng, các ngươi đã không còn để ý tới ta nữa, một người không còn giá trị lợi dụng!”

Thanh âm mềm mại tinh tế là của Linh Nhi: “Xem ngươi nói những lời này kia, chúng ta còn không phải là vì ngươi suy nghĩ? Ngươi sao lại dễ dàng bị bắt nạt như vậy, ngươi ở bên cạnh Đại thiếu gia hầu hạ đã khá lâu, vị trí kia vốn là của ngươi, người khác gần đây đoạt đi tất cả, ngươi còn muốn trốn tránh, rất không có tiền đồ!”

Thu Lan thấp giọng nói: “Ngươi không biết, Tần Thiên rất lợi hại , lại có Đại phu nhân làm chỗ dựa, ta cũng không làm gì được nàng ta.”

“Đó là lúc trước, hiện tại không giống như vậy.” Linh Nhi cười lạnh hai tiếng.

“Không giống như thế nào?”

“Thu Lan, không chỉ ngươi, ngay cả chúng ta ở bên kia đều biết Tần Thiên đã bị thất sủng, ngươi đang ở Thanh Tùng viện chẳng lẽ một chút ý tưởng đều không có? Đây chính là cơ hội ngàn năm một thuở của ngươi đó!”

Thất sủng? Tần Thiên cười cười, bản thân bị Trang Tín Ngạn bỏ mặc một bên, khó trách mọi người đều nghĩ nàng bị thất sủng.

Chỉ có điều thời điểm nàng “Được sủng ái” lúc trước, cũng không thấy có cái gì tốt.”Thất sủng” cũng không có gì không tốt.

Lúc này, Thanh Liễu vỗ nhẹ lên tay nàng, như là đang an ủi.

Tần Thiên nhìn nàng lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì.

“Nhưng nàng còn ngủ cùng phòng với thiếu gia, chứng tỏ nàng vẫn được Đại phu nhân tín nhiệm, ta đâu có cơ hội?” Thu Lan hừ một tiếng.

“Vậy nếu ta có biện pháp khiến nàng ta mất đi sự tín nhiệm của Đại phu nhân thì sao?” Linh Nhi kéo dài thanh âm, mang lại cảm giác thần bí khó lường.

“Ngươi định làm như thế nào?”

“Thu Lan, ngươi còn nhớ rõ Lục Bình không?”

“Ta nhớ, chính là nha hoàn bên người đầu tiên hầu hạ thiếu gia.”

“Không sai, nàng lúc trước rất được Đại thiếu gia sủng ái, được Đại thiếu gia tín nhiệm, nhưng sau đó không phải đã bị Đại phu nhân bán đi? Còn không biết bán tới chỗ nào nữa!” Linh Nhi cười lạnh: “Đại phu nhân hận nhất là gì? Chỉ cần chúng ta có biện pháp khiến Tần Thiên làm ra chuyện khiến Đại phu nhân hận nhất, nàng sẽ có kết cục giống như Lục Bình vậy.”

“Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì?” Thanh âm của Thu Lan lại trở nên khẩn trương.

Linh Nhi thanh âm âm lãnh ngoan tuyệt, “Ta muốn ngươi phối hợp với ta, đem Tần Thiên dẫn vào bẫy, diễn một trò hay cho Đại phu nhân xem.”

Thu Lan thanh âm có chút do dự: “Ngươi muốn ta hại Tần Thiên?”

“Chỉ cần nàng rời đi, ngươi là người từng hầu hạ Đại thiếu gia lâu nhất sẽ có cơ hội. Nhị thiếu gia ngươi cũng đừng nên nghĩ tới nữa. Nhị thiếu phu nhân chỉ cần nhìn cũng biết không phải người dễ chọc, ngươi muốn trở nên nổi bật chỉ cần đi theo Đại thiếu gia. Ngươi cũng biết , tuổi ngươi không còn nhỏ, là kẻ hạ đẳng bán thân vào đây làm nô tài, nếu ở bên cạnh Đại thiếu gia, ngươi sẽ có tương lai?”

“Vậy ngươi muốn ta phối hợp với ngươi như thế nào?” Thu Lan lại hỏi.

Linh Nhi cười cười, nói với nàng ta một hồi.

Thu Lan cơ hồ kêu lên, “Nếu như vậy, Đại phu nhân sẽ hận Tần Thiên đến chết!”

Tần Thiên ở bên cạnh nghe, trên lưng cũng bất tri bất giác đổ mồ hôi lạnh. Tâm tư quá hiểm độc, nếu không nhờ Thanh Liễu cẩn thận, tính mình cũng vô tâm, nói không chừng sẽ mắc mưu!

Linh Nhi trong thanh âm lộ ra một cỗ hận ý: “Muốn khiến Đại phu nhân hận chết nàng ta, ta thật muốn nhìn xem tiểu hồ ly này sẽ có kết cục gì!”

Thu Lan bỗng nhiên trầm mặc, sau một lúc lâu cũng không lên tiếng.

“Làm hay là không làm, ngươi nói đi.” Linh Nhi có chút không kiên nhẫn

Thu Lan co rúm lại nói: “Đây cũng không phải là việc nhỏ, ta có chút sợ hãi, nhất thời chưa dám quyết định…”

“Thật sự là kẻ nhát gan, sợ ngươi rồi. Như vậy đi, ta cho ngươi thời gian một ngày suy nghĩ. Một ngày sau, ngươi trả lời ta. Ngươi phải nhớ kỹ, đây là cơ hội duy nhất của ngươi, ngươi nếu không đủ ngoan tuyệt, kết cục không tốt chính là ngươi!” Linh Nhi tạm dừng một lúc, lại nói: “Ta đi trước, cũng không nên để lộ ra, ngươi cũng biết, ta nắm trong tay rất nhiều nhược điểm của ngươi!”

Tiếp theo đó là thanh âm nho nhỏ của bước chân, hẳn Linh Nhi đi rồi. Bên ngoài tĩnh mịch một mảnh, tĩnh mịch đến mức Tần Thiên nghĩ chắc Thu Lan đã rời khỏi, Thanh Liễu lặng lẽ ló ra nhìn, lại nghe thấy một tiếng thở dài, Thanh Liễu sợ quá vội lùi đầu về.

Sau đó là tiếng bước chân rời đi của Thu Lan.

Xác định hai người đều đã đi xa, Tần Thiên cùng Thanh Liễu mới trầm tĩnh lại.

“Thu Lan này, thật không phải là một người tốt. Ăn cây táo, rào cây sung, nhưng từ trước tới nay cũng không làm chuyện gì xấu, vậy mà hiện tại lại muốn hại người khác!” Thanh Liễu quay đầu nhìn về phía Tần Thiên, rất tức giận: “Lúc trước ngươi đối với nàng ta hào phóng như vậy, nàng ta cố ý va chạm ngươi ngươi cũng không cùng nàng so đo, không nghĩ tới nàng ta lại muốn hại ngươi! Đi…” Thanh Liễu kéo tay nàng: “Chúng ta phải đi nói cho Đại phu nhân, để Đại phu nhân xử trí nàng ta, còn có Linh Nhi ngoan độc kia nữa!”

Tần Thiên nhẹ nhàng giãy khỏi tay nàng, “Nàng ta không phải còn chưa có quyết định sao? Ta thấy nàng ta tính tình tuy rằng cũng không phải tốt đẹp, nhưng mà nói nàng ta là người xấu xa thì cũng không hẳn, nàng ta có thể sẽ không đáp ứng Linh Nhi .”

“Cũng đúng…” Thanh Liễu thanh âm trầm xuống, phu nhân ghét nhất bị hạ nhân ngầm giở trò quỷ, một khi nói cho phu nhân biết, Thu Lan sẽ không có kết cục tốt.

“Chúng ta trở về đi, cũng không còn sớm .” Tần Thiên lôi kéo tay Thanh Liễu đi về.

Dọc theo đường đi bóng đen xung quanh, yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của mình.

Tần Thiên vừa đi, vừa nghĩ, chỉ cảm thấy không thể lý giải.

Nàng đè thấp thanh âm nói với Thanh Liễu: “Kỳ thật nha hoàn bên người thiếu gia so với nhị đẳng nha hoàn chỉ nhiều hơn năm trăm quan tiền, nhưng mà nhị đẳng nha hoàn so với nha hoàn bên người cũng thoải mái tự tại hơn, ta thật không rõ, có tất yếu vì năm trăm quan tiền này mà hại người sao?”

Nếu đổi lại là Nhị thiếu gia thì hoàn toàn có thể lý giải, trở thành nha hoàn bên cạnh hắn, cũng có nghĩa là người lên giường với hắn, về sau nói không chừng sẽ là thiếp thất, nhưng Trang Tín Ngạn tính tình lãnh đạm như vậy, cũng không có khả năng đối với nha hoàn làm chuyện đó. Hắn tuổi cũng lớn còn không phải cần tìm thê tử hay sao?

Nghe xong lời của nàng, Thanh Liễu bỗng nhiên dừng cước bộ, vẻ kinh ngạc trên mặt mặc dù trong bóng đêm thâm trầm vẫn có thể thấy rõ ràng.

Nàng bưng miệng, như sợ chính mình kêu ra tiếng, qua một lúc lâu sau mới hấp khí, nói: “Tần Thiên, chẳng lẽ ngươi không biết? Nha hoàn bên người chính là nha hoàn thông phòng mà! Chẳng khác nào là người của Đại thiếu gia, về sau chỉ cần được Đại thiếu gia sủng, có thai, là có thể nâng phòng , cho dù không được như vậy, cả đời này cũng vẫn là thị thiếp của Đại thiếu gia, chỉ cần có quy củ, ở Trang phủ luôn sống rất thoải mái. Cả đời này coi như không còn gì phải lo lắng nữa!”

“Thông… Thông… Thông phòng! !” Tần Thiên lui hai bước, vẻ mặt thật giống như gặp quỷ.

Trở lại Thanh Tùng viện, Thanh Liễu về phòng, Tần Thiên đi tới sân viện của Trang Tín Ngạn, vừa đi vào thì nhìn thấy cửa sổ phòng hắn có ánh đèn.

Tần Thiên nhìn trên giấy trắng cửa sổ toát ra quang ảnh, trong lòng rối loạn.

Chính mình sao lại không minh bạch cứ thế trở thành tiểu lão bà của người ta vậy? Không đúng, còn chưa đủ tư cách trở thành tiểu lão bà, chính là một nha đầu làm ấm giường thôi.

Ông trời, có cần phải trêu ngươi vậy không a…

Mình nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ cứ như vậy mà nhận mệnh? Vận mệnh cả đời cùng Trang Tín Ngạn người này liên lụy cùng một chỗ, đợi hắn cưới lão bà về lại hầu hạ vợ chồng hai người bọn họ hay sao. Nếu có thể có gì đó với Trang Tín Ngạn, mang thai đứa nhỏ của hắn, thì do số nàng tốt, nếu mình cả đời luôn phải sống quy củ nhìn sắc mặt của chính thất, đó là một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn hay sao. Người khác vẫn luôn cho rằng nàng kiếp trước quả thật đã tu luyện phúc khí…

Tần Thiên nhịn không được trong lòng chửi thầm.

Không, nàng không muốn bị tùy tiện bài bố, làm hạ nhân cả đời, lại càng không muốn làm tiểu lão bà cùng nữ nhân khác chia sẻ trượng phu. Huống chi Trang Tín Ngạn người này lại khó hầu hạ như vậy, nàng quả thực có dự cảm tương lai cả đời sẽ trở nên thê thảm.

Hắn bộ dạng tuy đẹp mắt lại khá thông minh, nhưng cũng không phải trượng phu lý tưởng của nàng. Trượng phu lý tưởng của nàng, tuyệt đối không phải là nam tử hơi tí thì nổi giận, tính tình âm trầm, khó có thể giao tiếp.

Huống chi còn không phải trượng phu a…

Phải nghĩ biện pháp chuộc thân, nhất định phải nghĩ biện pháp chuộc thân…

Tần Thiên trong lòng phiền chán lại phẫn nộ, nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại không biết nên tức ai. Đại phu nhân? Nói không chừng bà vốn có ý tốt. Trang Tín Ngạn? Thấy hắn từ trước đến nay vẫn bài xích nàng đến gần, cũng không phải là cam tâm tình nguyện .

Trách ai được, trách ai được đây? Không thể hận ai, uất ức này cũng chỉ có thể nghẹn ở trong lòng.

Nàng đứng bên ngoài do dự một lúc lâu, sau đó vẫn miễn cưỡng bình định cảm xúc rồi vào phòng.

Thấy trong phòng đèn sáng, tưởng Trang Tín Ngạn đi tiểu đêm, trở vào, đã thấy Trang Tín Ngạn khuôn mặt bình tĩnh ngồi ở trên giường.

Lúc này Tần Thiên tâm tình cũng không tốt, bởi vì âm mưu của Linh Nhi và Thu Lan, cũng bởi vì bản thân là nha hoàn thông phòng của Trang Tín Ngạn.

Thấy nàng tiến vào, Trang Tín Ngạn đứng lên, đi đến bên cạnh bàn, viết xuống vở: “Ngươi đi đâu vậy!”

Mỗi một chữ đều lộ ra sự lạnh lùng.

Viết xong, Trang Tín Ngạn ngẩng đầu nhìn nàng, ánh mắt có chút dọa người, cái vẻ mặt này như cưỡng chế điều gì đó.

“Ta ra ngoài đi tiểu.”

Chuyện Thu Lan bây giờ còn chưa chắc chắn, Tần Thiên cảm thấy tạm thời vẫn không nên nói ra, hơn nữa chuyện phức tạp như vậy, nếu viết, thì phải viết tới khi nào đây? Hơn nữa nàng hiện tại cũng không có tâm tình, cho nên tùy tiện tìm cớ ứng phó cho qua.

Ai ngờ Trang Tín Ngạn nhìn thấy mấy chữ này, sắc mặt bỗng nhiên trở nên rất khó coi, tay hắn cầm bút trở nên run rẩy.

“Ta đã sai người đi xem, ngươi không có chỗ đó” Thời điểm hắn viết những chữ này, giống như dùng toàn bộ khí lực, ngòi bút ba một tiếng bị bẻ gẫy, chữ viết vừa thô vừa nặng, đen đậm dọa người, nét bút dường như cất dấu lực lượng đáng sợ như chỉ chờ viết xong, giây tiếp theo sẽ bộc phát.

Hắn nhanh nắm lấy bút than bị bẻ gãy trong tay, ngẩng đầu nhìn nàng, như đang chờ đợi giải thích của nàng.

Tần Thiên bị vẻ mặt của hắn dọa, trong tay cầm bút than, trong lòng lộn xộn một mảnh, lại không biết nên viết cái gì.

Nhưng trong lúc do dự, Trang Tín Ngạn bỗng nhiên ném bút than cầm trong tay đi, vọt tới tháp ngủ ở phía trước, sau đó đấm thật mạnh lên tháp kêu răng rắc, rồi hắn đi nhanh vọt ra gian ngoài.

Động tác giống như cuồng phong thổi qua, cũng giống như điện thiểm lôi minh, khiến Tần Thiên tỉnh mộng.

Tần Thiên theo sau, vừa vặn thấy hắn xoay người lại, hắn trừng mắt nhìn nàng, hai mắt giống như hai ngọn lửa thiêu đốt, nhưng dần dần, lại quy về vẻ lãnh đạm, hắn đi lướt qua bên người nàng, lập tức trở vào phòng, cũng không quay đầu lại.

Tần Thiên nhìn tháp ngủ của mình bị gãy tán loạn, sửng sốt một hồi lâu, trong lòng cảm xúc không thể miêu tả, vừa có chút phẫn nộ, vừa cảm thấy buồn cười.

Đến cuối cùng lại xảy ra sự kiện này, hiện tại hắn muốn đuổi nàng ra ngoài, chẳng khác nào không cần nàng nữa, vậy nàng còn được coi là nha hoàn thông phòng nữa hay không đây?


Trước Sau