Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 85


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 85: Sự Việc Phát Sinh

Bóng đêm thâm trầm.

Tại một góc hẻo lánh cạnh phòng giặt trong Trang phủ.

Một nữ tử dáng người yểu điệu đi ra từ rừng trúc, nhìn thân ảnh trước mặt, oán giận nói: “Thu Lan, sao trễ như vậy mới đến, hại ta chờ lâu như vậy?”

Thu Lan tới gần nàng ta, nhẹ giọng nói: “Ta thật không có cách nào, hôm nay Thanh Liễu cùng phòng bỗng nhiên bị tiêu chảy, một buổi tối cứ chạy ra chạy vào, ta chờ mãi mới có cơ hội đi ra.”

“Quên đi, không nói chuyện này nữa, vậy chuyện kia ngươi còn gì lo lắng nữa không?”

Thu Lan trầm mặc một lúc mới lên tiếng, thanh âm vừa trầm vừa hoãn: “Linh Nhi, ngươi nói đúng, nếu tâm không ngoan tuyệt, không có kết cục tốt chính là ta. Ta đã hầu hạ Đại thiếu gia gần ba năm, nàng dựa vào cái gì mà đoạt vị trí của ta? Ta vốn đang do dự, nhưng ngươi biết không? Tối hôm qua Đại thiếu gia đuổi Tần Thiên ra khỏi phòng, nhưng sáng nay lúc Bích Liên nói cho Đại phu nhân biết, Đại phu nhân lại không trách cứ trừng phạt Tần Thiên, xem ra, Đại phu nhân thật sự quyết tâm muốn để Tần Thiên ở lại bên cạnh Đại thiếu gia.”

Linh Nhi đi đến bên cạnh nàng ta, âm hiểm cười hai tiếng: “Ngươi cuối cùng cũng đã suy nghĩ cẩn thận. Ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi dựa theo lời ta nói, ta cam đoan qua hai ngày sau Trang phủ sẽ không còn ai tên Tần Thiên nữa! Đại thiếu gia không giống người bình thường, đến lúc đó Đại phu nhân nhất định sẽ sắp xếp người quen thuộc nhất với con nàng để hầu hạ bên cạnh, nói không chừng bởi vì hối hận lúc trước đã thay người khác, sẽ lập tức nâng phòng cho ngươi!”

“Nâng phòng, ngươi cảm thấy Đại phu nhân sẽ làm như vậy?” Thu Lan hiển nhiên rất kích động.

“Thu Lan, nâng phòng là chuyện sớm hay muộn mà thôi!” Linh Nhi cười vỗ bả vai nàng ta, tặng cho nàng ta một viên thuốc an thần.

***

Hôm sau, ban đêm.

Thu Lan vội vàng đi vào Cúc Hương viện, tìm Linh Nhi.

Linh Nhi nhìn thấy nàng ta vội vàng kéo qua một bên, khẩn trương hỏi: “Thế nào, đều làm tốt chưa? Ngươi nếu đã chuẩn bị tốt, ta sẽ nghĩ biện pháp thông tri cho Nhị thiếu phu nhân biết. !”

“Không phải, Linh Nhi, sự tình có biến!” Thu Lan nắm tay nàng, kích động nói: “Ngươi bảo ta nghĩ biện pháp dẫn Tần Thiên tới sau hoa viện. Vốn Tần Thiên đã định đi theo ta, nhưng bỗng nhiên người bên viện Đại phu nhân lại sang gọi nàng đi mất rồi, hiện tại làm sao bây giờ? Có thể để lần khác được không?”

“Một chút sự tình ngươi cũng làm không xong!” Linh Nhi tức giận dậm chân, tiếp theo sắc mặt lại biến đổi, “Ai nha, không tốt, Nhị thiếu gia đã ở phía sau hoa viên chờ rồi, nếu Tần Thiên không tới khiến hắn phải chờ lâu, hắn khẳng định sẽ rất tức giận.” Nói xong nàng dùng sức lôi kéo cổ tay Thu Lan, “Ngươi đi với ta, hướng Nhị thiếu gia giải thích rõ ràng!”

Thu Lan co rúm lại, gương mặt trắng bệch, “Ta sợ, Nhị thiếu gia sẽ không trách phạt ta chứ!”

Linh Nhi trừng mắt nhìn nàng một cái, “Hiện tại sợ cái rắm gì, ngươi không đi chẳng lẽ muốn ta một mình nhận lửa giận của Nhị thiếu gia sao? Đi mau!”

Nói xong, không hề phân trần lôi kéo Thu Lan hướng về phía sau hoa viên mà đi.

Sau hoa viên cỏ cây xanh um, giả thạch lớp lớp.

Ở một góc có một nhà trệt nhỏ, mặt sau nhà trệt là rừng cây nhỏ, gieo trồng các loại cây cối, bên cạnh trồng mấy cây chuối tây, lá xanh biếc dày rộng tầng tầng che lấp, giống như một tòa tường bao vây xung quanh.

Nhà trệt này bình thường dùng để chứa các công cụ làm vườn, cũng không phải nơi người ghé tới nghỉ ngơi, nhưng trong lúc này, trên cửa sổ phòng nhỏ lại có ánh đèn.

Linh Nhi lôi kéo Thu Lan đi đến gần căn phòng, nhìn quanh trái phải, sau khi xác định không có người, lúc này mới nhẹ nhàng gõ cửa đè thấp thanh âm hô: “Nhị thiếu gia, Nhị thiếu gia.”

Trong phòng truyền đến thanh âm kinh hỉ của Nhị thiếu gia, “Linh Nhi, ngươi mang Tần Thiên tới rồi sao?” Tiếp theo, cửa gỗ “Chi nha” một tiếng mở ra, lộ ra gương mặt đầy mong mỏi của Trang Tín Xuyên.

Hắn đầu tiên nhìn Linh Nhi và Thu Lan liếc mắt một cái, sau đó lại nhìn về phía sau các nàng, nhưng cũng không nhìn thấy người mà hắn muốn gặp, sắc mặt hắn trầm xuống hỏi: “Tần Thiên đâu? Ngươi không phải nói sẽ mang Tần Thiên lại đây sao?”

Linh Nhi nhìn quanh trái phải, sau đó đẩy Trang Tín Xuyên đi vào, “Nhị thiếu gia, chúng ta đi vào rồi nói sau.”

Trong phòng, Thu Lan nhìn xung quanh, thấy bên trong dọn dẹp khá sạch sẽ, các công cụ làm vườn toàn bộ được xếp vào các ngóc ngách của căn phòng nhỏ. Ở giữa đặt một bàn tròn, trên bàn có rượu, bên cạnh bàn có đặt một giường nhỏ, trên giường nhỏ có đệm chăn, mặt trên của đệm chăn có thêu một chữ”Tùng” ở góc, đó là ký hiệu của Thanh Tùng viện, mỗi sân đều có ký hiệu khác nhau. Đệm chăn này tất nhiên là nàng lấy ra từ Thanh Tùng viện đem đến.

Chỉ cần Tần Thiên đi theo nàng đến nơi đây, nàng sẽ đem nàng ta đẩy vào, đến lúc đó Nhị thiếu gia chặn cửa, muốn như thế nào thì như thế ấy, nàng ta cho dù kêu cứu, cũng không có ai nghe thấy. Đến lúc đó Linh Nhi sẽ dẫn Nhị thiếu phu nhân đến bắt gian, nháo loạn đến tai Đại phu nhân. Nhị thiếu gia chắc chắn sẽ không nói ra việc cùng với nha hoàn tính kế Tần Thiên, biện pháp duy nhất tự bảo vệ sẽ phải nói là do Tần Thiên câu dẫn hắn, gọi hắn lại đây. Tần Thiên cho dù nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Nàng ta giải thích ra sao việc đã trễ thế này mà còn ra sau hoa viên? Đương nhiên nàng cũng sẽ không thừa nhận việc dẫn nàng ta tới đây.

Không thể không nói, kế hoạch này của Linh Nhi xem như thiên y vô phùng.

“Ngươi nói kế hoạch đổi sang lần khác?” Trang Tín Xuyên vẻ mặt mất hứng.

Linh Nhi thanh âm mềm mại nói: “Thiếu gia, nô tỳ cũng không nghĩ tới điểm mấu chốt bỗng nhiên người bên viện Đại phu nhân gọi Tần Thiên đi. Nô tỳ cũng không có cách nào a, bất quá người yên tâm, tâm sự của người, Linh Nhi nhất định sẽ giúp người toại nguyện!”

Trang Tín Xuyên nhìn Thu Lan bên cạnh đang sợ co rúm người, lại nhìn nhìn Linh Nhi, vừa rồi thời điểm chờ đợi vốn tâm viên ý mã, cả người lửa nóng, nay nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Linh Nhi, trong lòng bỗng nhiên lại ngứa ngáy.

Hắn phân phó Thu Lan: “Được rồi, hôm nay việc này cũng không thế trách ngươi, lần sau đừng để xảy ra sơ sót!”

“Dạ!” Thu Lan vâng lời.

“Ngươi đi ra ngoài trước đi.”

Thu Lan nhìn Linh Nhi liếc mắt một cái sau đó xoay người ra khỏi phòng. Đợi cho tiếng bước chân của Thu Lan xa dần, Trang Tín Xuyên ôm Linh Nhi trước mặt, cười dâm đãng nói: “Linh Nhi ngoan, đến đây, để gia thương ngươi.”

Nói xong một bên cúi đầu hôn miệng nàng ta, một bên tay thò vào trong vạt áo, xoa nắn cặp nhũ phong đầy đặn, Linh Nhi bị hắn khiêu khích, vẻ mặt đỏ bừng, ngâm ra tiếng yêu kiều.

“Thiếu gia, thiếu gia…” Một đôi tay đã ở trên người Trang Tín Xuyên sờ loạn, như trêu chọc hắn.

Trang Tín Xuyên xoẹt một tiếng thoát quần áo của Linh Nhi, lại kéo cái yếm hồng của nàng ta xuống, cúi đầu ngậm nụ hoa đã cứng lên trước sự khiêu khích của hắn. Linh Nhi cả người run rẩy, miệng ngâm nga không ngừng.

Nàng ôm đầu hắn, mảnh mai vô lực nói: “Thiếu gia, người đừng quên người đã đáp ứng chuyện của Linh Nhi!”

Trang Tín Xuyên ngẩng đầu, khóe miệng cười cợt, hắn vuốt mặt nàng cười nói: “Gia đã nói qua, chỉ cần ngươi thật sự có thể giúp ta có được nha đầu Tần Thiên kia, ta sẽ nâng phòng! Gia cũng không phải người không giữ chứ tín.” Thời điểm nói chuyện tay cũng không nhàn rỗi, trượt xuống dưới váy nàng ta, không ngừng vỗ về chơi đùa.

Chỉ chốc lát, Linh Nhi vẻ mặt xuân sắc, rốt cuộc nói không nên lời.

Trang Tín Xuyên nhìn thấy bộ dạng này của nàng ta rốt cuộc nhịn không được, đem nàng ôm đi đến giường, cởi quần của mình, hung hăng áp lên thân mình nàng ta, Linh Nhi kích động gắt gao ôm lấy hắn.

Thời điểm hai người đang liều chết triền miên, bỗng nhiên cửa gỗ bị bị ai đó một cước đá văng ra.

Trang Tín Xuyên bị dọa nhất thời giật mình, hắn mặt trắng bạch quay đầu lại, đã thấy Đại phu nhân, Tần Thiên, Thu Lan mang theo ma ma và gia đinh đứng ở cửa.

Trừ bỏ gia đinh dùng chân đá cửa nhìn mà thấy choáng váng ngại ngùng, còn lại mọi người vẻ mặt đều chán ghét quay đầu đi.

Trang Tín Xuyên toàn thân lập tức đổ mồ hôi lạnh, gió đêm thổi vào, một thân lạnh lẽo, mà Linh Nhi ở dưới thân hắn cả người lõa thể cũng sợ tới mức kêu to lên.

“Bảo bọn họ mặc quần áo, sau đó lôi đến Thanh Âm viện!” Đại phu nhân lạnh lùng nói, lại nói với người bên cạnh: “Đi thông tri những người khác nhanh đến Thanh Âm viện, nói ta muốn chỉnh đốn gia phong!”

Trang Tín Xuyên nhìn Đại phu nhân gương mặt âm trầm, toàn thân trong nháy mắt như bị mất hết khí lực, mềm nhũn ngồi xuống giường.

“Thiếu gia, thiếu gia làm sao bây giờ?” Linh Nhi tránh ra dưới thân Trang Tín Xuyên càng không ngừng run rẩy, khóc nói: “Thiếu gia, người phải cứu ta, người không thể không giúp Linh Nhi…”

“Câm miệng…” Trang Tín Xuyên gương mặt trắng bệch, vô lực nói.

“Thiếu gia…”

“Ta bảo ngươi câm miệng!” Trang Tín Xuyên i đột nhiên rít gào, một cái tát sượt qua, đánh cho Linh Nhi hôn mê bất tỉnh.

Đại phu nhân lắc lắc đầu, xoay người ra khỏi phòng.

Sau khi rời khỏi đây, Đại phu nhân nhìn thoáng qua Tần Thiên, Thanh Liễu và Thu Lan ba người đứng ở bên cạnh, nhẹ giọng nói: “Các ngươi cũng lại đây.”

“Vâng” ba người đáp ứng, trong đó Thu Lan thanh âm có chút run run.

Tần Thiên cảm giác được, cầm tay nàng nói: “Đừng sợ, Đại phu nhân là người biết lí lẽ.”

“Nhưng mà ta lúc trước thật sự có phản bội Đại thiếu gia…” Thu Lan tay trở nên lạnh lẽo.

“Cho dù ngươi trước kia có làm sai, nhưng ai mà không có sai lầm? Dù sao ngươi cũng không gây thương tổn cho ai, lần này cũng không muốn thương tổn ta. Đại phu nhân đã biết hết.”

Thu Lan nắm chặt tay nàng, run giọng nói: “Tần Thiên…”

Thanh Liễu cũng đi tới kéo cánh tay Thu Lan, an ủi nói: “Đi thôi, đừng lo lắng, chúng ta đều đã hướng Đại phu nhân cầu tình cho ngươi rồi.”

Thu Lan trong lòng ấm áp, gật gật đầu, ba người tay nắm đi theo phía sau Đại phu nhân.

***

Thanh Âm viện

Đại phu nhân ngồi ngay ngắn ở chính vị, sắc mặt âm trầm nhìn Trang Tín Xuyên và Linh Nhi đã mặc quần áo tử tế đang quỳ trên mặt đất trong sảnh. Lúc này Linh Nhi đã tỉnh lại, nhưng gương mặt bị Trang Tín Xuyên tát mạnh đỏ ửng, hơn nữa vẻ mặt nàng ta thất kinh, khiến cho gương mặt nhìn qua có chút vặn vẹo.

Tần Thiên, Thanh Liễu và Thu Lan cúi đầu đứng phía sau bọn họ.

Đại phu nhân sai người sắp xếp hai ghế trên, bên trái Trang Tín Ngạn ngồi vẻ mặt mờ mịt đang không biết chuyện gì vừa phát sinh, mấy người Tam di thái thái cũng có vẻ rất kinh ngạc. Bên phải là Nhị di thái thái sắc mặt tức giận, Lưu Bích Quân thì tái nhợt, cùng Trang Minh Hỉ vẫn duy trì vẻ bình tĩnh.

Trừ bỏ nha hoàn bên cạnh Đại phu nhân, cùng với mười mấy gia đinh tay cầm trường côn, đại sảnh cũng không có các hạ nhân khác.

Nhìn nhi tử đang quỳ trên mặt đất mặt xanh mét, Nhị di thái thái không nhịn được, đứng lên hướng về phía Đại phu nhân lớn tiếng nói: “Ngươi lại đang làm cái quỷ gì, lúc nào cũng nhằm vào Tín Xuyên, ngươi rốt cuộc có tâm tư gì? Không đem con ta chỉnh đến chết, ngươi sẽ không cảm thấy thoải mái có đúng hay không!”

Trước khi đến, lúc bọn hạ nhân thông tri đã lộ ra một ít tình huống, bởi vì lời nói cũng không rõ ràng, mấy người Nhị di thái thái cũng không biết tình huống cụ thể, còn tưởng rằng chỉ là Trang Tín Xuyên và Linh Nhi yêu đương vụng trộm bị Đại phu nhân vừa vặn bắt gặp.

Đối với quan niệm của Nhị di thái thái, chủ tử có gì đó với nha hoàn thì đâu phải chuyện to tát, cần gì phải làm lớn chuyện nháo loạn mọi người? Cho nên nàng ta cảm thấy hẳn là Đại phu nhân cố ý muốn xét nét.


Trước Sau