Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 90


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 90: Khí Thế Bức Người

Mấy ngày kế tiếp, bởi vì thương thế của Tần Thiên đã hoàn toàn hồi phục, lại bắt đầu đi theo hầu hạ Trang Tín Ngạn. Nhưng cũng vì Tần Thiên đã ý thức được thân phận của mình, đối với Trang Tín Ngạn thu liễm rất nhiều, trừ bỏ việc phải hầu hạ chiếu cố, bình thường đều tận lực tránh tiếp xúc với hắn quá gần. Mà Trang Tín Ngạn vốn cũng không phải người chủ động, trong khoảng thời gian này tính tình lại lãnh trầm, trước kia còn có thể cùng nàng dùng vở viết trao đổi, hiện tại đều thông qua Hải Phú, trên cơ bản không phát sinh chuyện gì. Bất quá như vậy càng hợp tâm ý Tần Thiên.

Rất nhanh đã đến tháng 10, thời tiết dần dần rét lạnh. Vương Tri phủ đã chính thức từ chức, Hồ đại nhân tiếp nhận vị trí đó. Thương gia trong Dương Thành đều dâng lên hạ lễ, Trang phủ cũng đưa đến một ngàn lượng bạc. Đại phu nhân biết Vương đại nhân cho tới nay đối với bà đều chiếu cố chi ân, ngày Vương đại nhân hồi hương còn tự mình đưa tiễn, cũng đưa lễ hai ngàn lượng bạc, khiến Vương đại nhân rất cảm động.

Mà Hồ đại nhân sau khi nhậm chức liền nhận được ý chỉ triều đình truyền xuống, khoảng bốn năm tháng nữa, Hoàng Thượng sẽ nam tuần, sẽ dừng lại mấy ngày tại Dương Thành, báo trước để Dương Thành nhanh chóng chuẩn bị. Hồ đại nhân biết được chuyện này tất nhiên mừng rỡ như điên, nếu chiêu đãi tốt, khiến lão hoàng đế thích sẽ là cơ hội rạng danh mặt mũi. Hắn vội vàng liên hệ với thương gia toàn thành, vừa thương thảo, vừa hạ lệnh, ra lệnh các thương gia Dương Thành quyên ngân, chiêu đãi thánh giá.

Loại chuyện này ai dám chối từ, mấy muối thương ở Dương Thành đều đáp ứng, mỗi người xuất ra mười vạn lượng. Trang phủ thân là quan trà đứng đầu Dương Thành, cũng xuất ra năm vạn lượng.

Nhưng bạc xuất ra còn chưa được bao lâu, triều đình bởi vì gần mười năm nay có chiến sự, ngựa đều được sung quân, Cảnh Nhân Đế liền hạ chỉ “Khai cấm biển” xúc tiến đối với giao dịch ngoại thương, hơn nữa huỷ bỏ chế độ quan trà, chỉ cần có bạc, đều có thể đảm nhận “Trà dẫn” (vận chuyển trà).

Điều này đối với Thịnh Thế giống như đả kích lớn.

Lúc trước kinh doanh vận chuyển trà tuy rằng cũng có phân chia giữa quan trà và trà thương, nhưng trà thương rất khó tự mình thực hiện trà dẫn, mà quan trà bởi vì vận chuyển số lượng lá trà lớn ra biên quan giúp triều đình đổi lấy ngựa, cho nên trà dẫn rất dễ dàng nắm trong tay, có đôi khi việc trà dẫn của trà thương còn bị quan trà đoạt lấy, điều này tạo thành cục diện Thịnh Thế Trà Hành độc chiếm lợi ích, ở Dương Thành không người nào có thể cùng tranh phong.

Nhưng hiện tại Thịnh Thế đã không còn danh hiệu quan trà, nói cách khác về sau Thịnh Thế sẽ có rất nhiều người cạnh tranh, hơn nữa càng bị Hồ đại nhân quản chế, bởi vì trà dẫn do quan phủ liên quan đứng ra phê chuẩn, mà việc này trực tiếp lệ thuộc vào Hồ đại nhân.

Hôm nay, Hồ đại nhân phái người mời Từ đại chưởng quỹ qua, trực tiếp nói với hắn, lúc trước phê cấp trà dẫn cho Thịnh Thế quan trà hoàn toàn bị hủy bỏ, nếu muốn thương nghị việc trà dẫn cho năm tới, vẫn là câu nói kia, hắn chỉ thương nghị cùng Trang Tín Xuyên.

Đại phu nhân biết được tin tức này, lòng nóng như lửa đốt, lập tức cùng mấy người tâm phúc trong Trà Hành thương nghị, mọi người đều biết quan hệ giữa Hồ đại nhân và Trang Tín Xuyên. Có người nói Hồ đại nhân xét đến cùng cũng là kẻ trục lợi, không bằng thu mua Hồ đại nhân, có người lại đề nghị rõ ràng nên đả thông quan hệ với Tổng đốc đại nhân.

Đối với Hồ đại nhân, kỳ thật Đại phu nhân đã từng thử cách đó, có điều Hồ đại nhân dường như rất gắn kết với Nhị phòng nên cũng không mắc câu. Mà đối với Tổng đốc, không biết có phải đã cùng Hồ đại nhân rắn chuột một ổ, tương quan lợi ích hay không, mà căn bản không để ý tới Đại phu nhân, khiến Đại phu nhân hết đường xoay xở, một thời gian dài đều ăn không ngon ngủ không yên.

Buổi tối, khi Đại phu nhân bàn với Trang Tín Ngạn việc này, lo lắng nói: “Lúc này nếu để cho Tín Xuyên ra mặt thì nó cũng sẽ không còn là một quản sự không có thực quyền nữa!”

Một bên Tần Thiên nói: “Phu nhân ý nói, bọn họ sẽ có yêu cầu càng quá đáng hơn?”

Đại phu nhân gật đầu: “Chỉ sợ bọn họ nhân cơ hội này buộc chúng ta giao ra vị trí đương gia, không có trà dẫn, Trà Hành căn bản không thể tiếp tục kinh doanh, lúc này đây, chỉ sợ Tông gia đều đã đứng về phía bọn họ.”

“Hồ đại nhân này rất ủng hộ Nhị phòng, nhất định Nhị phòng đã hứa hẹn với hắn không ít!” Tần Thiên tức giận nói.

“Ta sợ chính là như thế, Nhị phòng chỉ vì cái lợi trước mắt, chỉ sợ sẽ dẫn sói vào nhà, gia nghiệp cả đời lão gia vất vả xây dựng sẽ rơi vào trong tay người khác!” Đại phu nhân lắc đầu thở dài, đảo mắt thấy Trang Tín Ngạn cau mày xuất thần, không khỏi hỏi: “Tín Ngạn, con đã nghĩ ra biện pháp gì chưa?”

Tần Thiên viết xuống những lời này, cũng hướng nhìn về phía hắn.

Trang Tín Ngạn đề bút viết xuống sáu chữ, “Không bằng cá chết lưới rách.”

“Cá chết lưới rách?” Đại phu nhân còn chưa phản ứng kịp, bên cạnh Tần Thiên đã cười rộ lên, nói: “Nô tỳ hiểu được ý của Đại thiếu gia!”

Nói xong, viết xuống: “Đại thiếu gia có phải có ý này, Nhị phòng vẫn chắc mẩm phu nhân coi trọng Trà Hành, không dám để cơ nghiệp lão gia cả đời vất vả bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, cho nên mới áp bức như vậy, nhưng xét đến cùng mà nói, Trà Hành mà bị hủy diệt đối với bọn họ có chỗ nào tốt?”

Trang Tín Ngạn nhìn về phía Tần Thiên, trong ánh mắt toát ra một tia thưởng thức: “Không sai, ý của ta chính là như vậy, nếu bọn họ nhân cơ hội áp bức, không bằng…”

Trang Tín Ngạn viết xuống kế hoạch của mình, Đại phu nhân mày cũng không hề nhướn, một lát sau, mới nói: “Hiện tại cũng chỉ có thể thử biện pháp này!”

Lúc này, Nguyệt nương vẫn đứng ở bên cạnh Đại phu nhân, nhìn Trang Tín Ngạn cùng Tần Thiên đứng chung một chỗ ở đối diện, hé miệng cười nói: “Phu nhân, hai người bọn họ không phải rất ăn ý sao?”

Đại phu nhân vốn đang u sầu phiền não, nhưng nghe thấy câu nói này hiểu ý cười, vô hạn yêu thương nhìn hai người.

Trang Tín Ngạn ngồi đối diện thấy rõ khẩu hình của Nguyệt Nương, trong lòng ẩn ẩn vui mừng, cũng không biểu lộ ra, hắn vụng trộm nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, thấy nàng tay đặt bên cạnh bàn dùng sức nắm chặt góc áo, tâm tình vốn vui mừng lại ảm đảm.

Hắn bởi vì thân có chỗ thiếu hụt nên bình thường hay quan sát tỉ mỉ, cùng Tần Thiên ở chung lâu như vậy, sớm đã biết một ít động tác nhỏ biểu lộ ý tứ của nàng, động tác nắm góc áo này tỏ rõ trong lòng nàng không được tự nhiên. Nàng không thích Nguyệt Nương nói như vậy…

Trang Tín Ngạn quay đầu đi.

Đang lúc Đại phu nhân cùng với mọi người thương nghị chuyện này, không nghĩ tới Nhị phòng lại chủ động tìm tới cửa, cùng đi còn có tộc trưởng trong dòng họ cùng các vị tông gia lão gia.

Đại phu nhân mời các vị tông gia lão gia ngồi xuống, sau khi làm lễ, liền nói với Nhị di thái thái: “Tú Mai, ngươi tới đúng lúc, ta đang có chuyện muốn cùng ngươi thương lượng!”

Nhị di thái thái cười lạnh một tiếng, giơ tay ra ngăn lời của bà, “Đại tỷ, ta biết ngươi muốn nói cái gì.” Nàng ta đứng lên, nhìn về phía Đại phu nhân, vẻ mặt đắc ý: “Ta đã từng nói qua, phong thuỷ thay phiên, thời điểm ngươi cần đến ta, mí mắt cũng đừng quá nhỏ bé!”

Nói xong nàng ta xoay người, nhìn về phía các vị tông gia lão gia, tiếp tục nói: “Các vị lão gia, người quang minh chính đại trước mặt không nói tiếng lóng, tin tưởng mọi người cũng biết, Trà Hành muốn tiếp tục kinh doanh, phải dựa vào ai?” Nàng ta đi đến bên cạnh Trang Tín Xuyên, vỗ bờ vai của hắn nói, “Dựa vào Nhị thiếu gia Trang phủ, Trang Tín Xuyên! Ta có thể nói, không có Tín Xuyên, Trà Hành nay mai sẽ bị hủy danh hiệu quan trà!” Nàng ta xoay người chỉ vào Đại phu nhân đang ngồi ở chính vị, “Cũng vì như thế, ta không biết Đại tỷ còn có lý do nào để độc bá vị trí đương gia đây? Chúng ta hôm nay nói cho rõ ràng, các ngươi nói ta bức bách cũng được, nói ta uy hiếp cũng không sao, đều không có vấn đề gì! Nhưng mà…” Nhị di thái thái tạm dừng một chút, ngang ngẩng đầu lên thẳng lưng lớn tiếng nói: “Nhị thiếu gia Trang phủ, Trang Tín Xuyên, phải lập tức tiếp nhận vị trí đương gia từ tay Đại tỷ! Nếu không, không cần phải thương nghị gì nữa, Trà Hành cứ chờ mà đóng cửa đi!”

Nghe được lời ấy, Trang Tín Xuyên trong ngực phập phồng, Trang Minh Hỉ khóe miệng ý cười không thể che giấu, mà Tam di thái thái mặt lộ vẻ kinh hoảng.

Các vị tông gia lão gia đang ngồi đó cũng hoảng thần, nguyên nhân rất đơn giản, nếu Trà Hành đóng cửa, cổ phần danh nghĩa trong tay bọn họ cũng chỉ là tờ giấy bỏ đi, về sau làm sao còn thu được bạc. Vậy thì, Trang Tín Xuyên có đủ tư cách trở thành đương hay không cũng không còn quan trọng, cho dù phẩm chất không tốt lắm, so với bạc vẫn chỉ là thứ yếu.

Các thành viên trong dòng họ nháy mắt nhìn về phía Trang Thành Chí, bảo hắn nên quyết định sớm.

Trang Thành Chí vuốt chòm râu dê thưa thớt, còn chưa nghĩ ra nên nói như thế nào, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cười của Đại phu nhân.

Đại phu nhân nhẹ nhàng nở nụ cười, không chút hoang mang, bà nhìn Nhị di thái thái nói: “Tú Mai, chúng ta ầm ỹ nhiều năm như vậy, hôm nay cũng nên kết thúc đi!”

Nghe xong những lời này, Nhị di thái thái nghĩ chắc hẳn bà đã muốn thỏa hiệp, còn chưa kịp cao hứng, những lời kế tiếp của Đại phu nhân khiến nàng ta lắp bắp kinh hãi.

Đại phu nhân nói: “Một gia tộc nếu không đồng lòng, náo loạn, tranh đấu không ngớt, gia tộc này tuyệt đối sẽ không có tiền đồ! Là người của Trang phủ, nay Trang phủ gặp khó khăn, các ngươi rõ ràng là nhấc tay chi lao, lại nhân cơ hội áp chế, thật sự là quá đáng!”

Nói tới đây, Đại phu nhân thanh sắc câu lệ, bà đứng lên, từ chỗ ngồi, đi từng bước một về phía Nhị di thái thái, vừa đi vừa nói chuyện, thanh âm một tiếng lại gằn một tiếng, “Ta vẫn giữ câu nói kia, Trang Tín Xuyên không có tư cách trở thành đương gia của Trà Hành. Hắn không có năng lực này, nếu ngươi cố tình muốn áp bức, như vậy cùng với cục diện tương lai hắn làm sụp đổ tâm huyết của lão gia, hay Trà Hành đang gặp tai ương, không bằng ta sớm nên quyết định!”

Đại phu nhân hít sâu một hơi, nhìn bốn phía chung quanh, cao giọng nói: “So với việc Trang Tín Xuyên làm lụn bại gia nghiệp, không bằng ta sớm chấm dứt Trà Hành, còn có thể giữ chút gia nghiệp của lão gia!”

Lời này vừa nói ra, trừ bỏ Trang Tín Ngạn cùng một ít người ra vẻ kinh hoàng, tất cả đều chấn động, mà Nhị phòng lại càng khiếp sợ, bọn họ ngàn tính vạn tính cũng chưa tính đến việc Đại phu nhân luôn luôn sống chết vì Trà Hành, lại quyết định chấm dứt việc kinh doanh của Trà Hành!

Bị kích động, Nhị di thái thái kêu lên: “Giang Hoa Anh, ngươi sao dám làm như vậy, ngươi muốn cả đời tâm huyết của lão gia đều hủy trong tay ngươi sao? Nếu lão gia dưới suối vàng biết, hắn nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi!”

“Ta chính là không muốn tâm huyết của lão gia bị hủy hoại nên mới quyết định như vậy!” Đại phu nhân không chút do dự nói, “Ta bây giờ vẫn là gia chủ của Trang phủ, ta quyết định chấm dứt việc kinh doanh của Trà Hành!” Bà xoay người, chỉ vào Nhị di thái thái, gằn từng tiếng: “Lý Tú Mai, trước mặt ngươi cũng chỉ có hai con đường, hoặc là, thành thành thật thật giúp ta giành lấy trà dẫn về, Trà Hành có thể tiếp tục kinh doanh, hàng năm Nhị phòng các ngươi cũng được một phần lời! Ta cũng chưa từng bạc đãi các ngươi! Nếu ngươi cứng rắn muốn áp bức, ngươi cũng biết tính tình của ta, có chuyện gì mà ta không dám làm? Ngươi cứ xem ta có dám chấm dứt Trà Hành hay không! Lão gia đã từng nói không cho phép ở riêng, về sau tất cả mọi người trong sinh hoạt bớt ăn bớt mặc, không còn nguyệt ngân mà sống qua ngày đi!”

“Ngươi… Ngươi!” Nhị di thái thái tức giận đến cả người phát run, hận không thể đem Đại phu nhân đứng trước mặt ăn sống nuốt tươi.

Nhưng đúng lúc này, Trang Minh Hỉ vốn vẫn không lên tiếng bỗng nhiên kéo Nhị di thái thái qua một bên, ở bên tai nói nhỏ một câu, Nhị di thái thái hai mắt lập tức sáng lên!


Trước Sau