Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 91


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 91: Phong Ba Này Chưa Qua, Phong Ba Khác Lại Tới

Trang gia tộc trưởng thấy sự việc nháo loạn đến mức này, biết không ra mặt không được, hắn đứng lên, đi đến bên cạnh Đại phu nhân và Nhị di thái thái, run rẩy nói: “Hoa Anh, Tú Mai, mọi người đều là người một nhà, có chuyện gì thì từ từ nói, đừng tổn thương hòa khí. Thịnh Thế là tâm huyết của đời của Tứ điệt nhi, sao có thể nói chấm dứt thì chấm dứt? Nay triều đình hạ ‘Khai cấm biển’, Trà Hành còn có tiền đồ, sao có thể chỉ vì khí thế nhất thời mà chấm dứt hết thảy? Mọi người đều bình tĩnh một chút, từ từ thương lượng!”

Trang Thành Chí không ngừng trấn an. Thịnh Thế mặc kệ nói như thế nào, vẫn là Trà Hành đứng đầu Dương Thành, môn quy lớn nhất, mặc dù theo ý chỉ của hoàng đế mà chuyển đổi chế độ trà thương, nhưng Thịnh Thế cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá nhiều, bọn họ còn chờ thu bạc, đương nhiên không thể ngồi nhìn Trà Hành chấm dứt.

Đại phu nhân nhìn Nhị di thái thái đứng đối diện hừ lạnh một tiếng, “Thúc công, không phải ta không muốn thương lượng, mà có kẻ bức người quá đáng, khiến cho ta không thể dễ dàng tha thứ! Người thừa kế là chuyện khác, ta sẽ không nửa điểm thỏa hiệp, thỉnh Thúc công làm chủ!”

Trang Thành Chí thấy Đại phu nhân thái độ cường ngạnh như vậy, đành phải nhìn về phía Nhị di thái thái, lời nói thấm thía: “Tú Mai, ngươi cũng là người của Trang phủ, mặc kệ ai là đương gia, ngươi vẫn còn vị thế trong phủ? Cần gì phải chấp nhất như thế, có hòa khí mới có thể phát tài!”

Vốn Lý Tú Mai chỉ là thiếp thất tuyệt không thể ở trước mặt Trang thị tộc trưởng nói chuyện, càng không thể giống như hiện tại lời lẽ cò kè mặc cả, chỉ bởi vì tỷ phu nàng ta là Hồ Tri phủ, Tri phủ đại nhân là quan ngũ phẩm, trừ phi Lý Tú Mai phạm vào tội lớn không thể tha thứ, nếu không ai lại dám không nể mặt Hồ Tri phủ, khó xử muội muội của thê tử hắn?

Mọi người càng cố kỵ, Lý Tú Mai càng kiêu ngạo, không ai bì nổi.

Lúc này nàng ta càng không chịu nhường nhịn: “Thúc công, sao có thể nói là ta chấp nhất? Trà Hành là tâm huyết cả đời của lão gia, mang họ Trang, đương nhiên phải truyền cho con cháu Trang phủ. Giang Hoa Anh bà ta chậm chạp không chịu đem vị trí gia chủ giao ra! Cho tới bây giờ, bà ta tình nguyện chấm dứt Trà Hành, cũng không chịu giao cho con cháu Trang phủ, lòng muông dạ thú, ai nấy đều thấy rõ ràng! Ta Lý Tú Mai tuy rằng chỉ là thiếp thất, không thể so với chính thất tôn quý như bà ta, nhưng ta nhất định sẽ không cúi đầu! Bà ta không muốn thỏa hiệp, ta sẽ càng không thỏa hiệp!”

Nói tới đây, Nhị di thái thái bỗng nhiên trừng mắt, đề cao thanh âm: “Nếu đều không thể thỏa hiệp, không bằng ở riêng! Sau này không hề dính dáng!”

Đại phu nhân nghe thấy nàng nhắc tới ở riêng, không khỏi giật mình.

Kỳ thật Đại phu nhân căn bản không hề có ý muốn chấm dứt Trà Hành, bất quá chỉ là kế tạm thời do bọn họ quá mức bức bách.

Trà Hành không chỉ là tâm huyết cả đời của lão gia, nhiều năm trôi qua, bà đối với Trà Hành cũng có tình cảm sâu nặng, bà cũng đã tốn vô số tâm huyết cùng tinh lực vào đó, giống như một tay nuôi lớn đứa nhỏ, làm sao bỏ mặc chấm dứt cho được?

Hơn nữa sau khi chấm dứt, các công nhân vẫn dựa vào Trà Hành sinh sống nên làm sao bây giờ? Những người này phần lớn đều là con cháu của người từng làm việc trong dòng họ Trang thị, đi theo lão gia cùng nhau ra ở riêng, đi theo lão gia cùng dốc sức gian khổ, nếu thật sự đóng cửa Trà Hành, những người này nên làm sao bây giờ? Bà phải bồi thường bọn họ thế nào? Ngoài ra còn có rất nhiều nô lệ mua từ bên ngoài vào, cần cù, thật thà trong công việc, tất cả đều vì có thể ở lại Thịnh Thế sống một cuộc sống yên ổn, cũng không muốn lại bị bán đi lang bạc chịu khổ nữa. Bà nên dàn xếp bọn họ thế nào? Già trẻ lớn bé, bà nên làm gì đây?

Trong mắt Đại phu nhân, những người này không phải là công cụ kiếm tiền. Đại phu nhân và Trang lão gia đã tạ thế đều có chung quan điểm, chỉ cần là người tận tâm vì Trang phủ, bọn họ luôn đối với những người này có một phần trách nhiệm, bọn họ cũng là một thành viên của Trang phủ. Bọn họ không thể lãnh huyết vô tình, hoàn toàn không để ý sống chết của họ.

Cho nên, chỉ có kinh doanh Thịnh Thế tốt đẹp, mọi người mới có cuộc sống yên ổn.

Đối với ý tưởng ở riêng, Đại phu nhân cũng đã từng nghĩ đến, tuy rằng lão gia cực lực phản đối ở riêng, cho rằng ở riêng đại biểu cho gia tộc bất hòa, cũng là biểu hiện gia tộc sa sút. Bởi vì ý nghĩa đầu tiên của việc ở riêng chính là tài chính trong gia tộc bị phân tán, đối với sự phát triển của một gia tộc mà nói, vô cùng bất lợi. Nhưng nếu mẫu thuẫn trong gia tộc không thể giải quyết, ở riêng cũng là con đường duy nhất.

Chỉ có điều bà không nghĩ tới, Nhị phòng luôn luôn không chịu ra ở riêng hôm nay lại chủ động nhắc đến. Lão gia vì tránh cho gia tộc dễ dàng bị phân tán, cố ý viết trong di chúc, hắn phản đối ở riêng, nhưng nếu thật sự muốn ở riêng, phải có sự nhất trí thông qua của cả ba phòng. Mà chính vì Lý di nương không đồng ý cho nên việc phân ra ở riêng luôn bất thành.

Đại phu nhân quyết tâm, chậm rãi nói: “Ở riêng cũng có thể xem như là một lựa chọn. Lão gia trong di chúc đã nói, nếu như ở riêng, Đại phòng chiếm sáu phần, Nhị phòng chiếm ba phần, Tam phòng chiếm một phần. Như vậy đi, Trà Hành sẽ thuộc về Đại phòng, ta sẽ bảo Giang quản sự đem các khoản thu chi nhiều năm qua xem xét lại, tính toán, phân thành bạc cho các ngươi!”

Tuy rằng tạm thời không giành được trà dẫn, nhưng trong tay bọn họ còn có cống trà, cho dù Hồ đại nhân quyết liệt đến mức nào, cũng phải nể mặt cống trà mà giao cho bọn họ việc vận chuyển trà, có điều trà dẫn số lượng khẳng định sẽ không nhiều, nhưng từ từ rồi tính, về sau sẽ nghĩ ra biện pháp, có thể duy trì sinh kế của nhiều người trong Trang phủ là được rồi.

Một bên Tam di thái thái nghe thấy việc ở riêng cũng rất kích động, tuy rằng chỉ có một phần, nhưng hoàn toàn thuộc về mình, về sau bản thân có thể tự lập, không cần phải suốt ngày nhìn sắc mặt của người khác!

Một bên Tần Thiên và Trang Tín Ngạn cũng không nghĩ sẽ dẫn tới cục diện như thế này. Hai người đều cảm thấy kỳ quái, Nhị di thái thái có thể khinh địch như vậy sao? Cam tâm chỉ lấy đi ba phần, nếu là như vậy, nàng ta còn vất vả đi tranh đoạt vị trí đương gia làm gì?

Quả nhiên, Đại phu nhân vừa dứt lời, Nhị di thái thái liền cười rộ lên: “Giang Hoa Anh ngươi thật thú vị, về sau ngay cả trà dẫn ngươi muốn giành cũng không được, ngươi còn chiếm lấy Trà Hành làm cái gì?”

Nói tới đây, nàng ta bỗng nhiên thu liễm tươi cười, trầm mặt xuống, “Trà Hành về tay ta, không có trà dẫn, Thịnh Thế cũng chẳng có bao nhiêu giá trị, tính là ba phần của Trang phủ đã là tiện nghi cho các ngươi rồi! Phần lớn Trang phủ về tay ngươi, về phần số lượng bạc như thế nào ta cũng sẽ không cùng ngươi so đo, để hai phòng các ngươi tự phân chia đi!”

Nghe xong lời này, Đại phu nhân tức giận mặt trắng bệch, Trà Hành bao gồm lá trà dự trữ, nhiều nô lệ công nhân, thuyền bè, đã hình thành môn quy cùng các tuyến quan hệ, làm sao chỉ chiếm ba phần của Trang phủ, tuyệt đối đáng giá sáu phần, bà cũng không muốn chiếm nửa điểm tiện nghi, vậy mà nàng ta công phu sư tử ngoạm cố tình giành lấy về mình! Hơn nữa Trà Hành về tay bọn họ, với thủ đoạn buôn bán của bọn họ, làm sao có kết quả tốt? Vậy không phải đem tâm huyết của lão gia, đem nhiều công nhân trong Trà Hành vào hố lửa hay sao?

“Lý Tú Mai, ngươi điên rồi sao? Ngươi thật đúng là công phu sư tử ngoạm! Trà Hành cho dù không có trà dẫn, cũng nhất quyết không chỉ đáng giá ba phần!” Đại phu nhân cả giận nói.

“Ngươi không cam lòng phải không, tốt lắm a, tất cả đều bán, Trà Hành cũng bán, các nô lệ cũng đem bán, ta thật muốn nhìn xem, Trà Hành đáng giá trong mắt ngươi như vậy rốt cuộc có thể giá trị bao nhiêu bạc!” Nhị di thái thái kêu lên!

Tần Thiên nghe đến đó, bỗng nhiên cảm giác có chút không đúng, còn chưa kịp phản ứng lại, lại nghe thấy Đại phu nhân kích động, trảm đinh tiệt thiết nói, “Trà Hành không thể bán! Nô lệ càng không thể bán!”

Một bên Trang Minh Hỉ bỗng nhiên nở nụ cười, nhẹ giọng nói: “Đại nương, người nếu muốn chấm dứt Trà Hành, sao lại không chịu bán Trà Hành? Vậy không phải trước sau mâu thuẫn sao?”

“Hóa ra, đây là do Đại tỷ của ta dùng thủ thuật che mắt a, thiếu chút nữa mắc mưu Đại tỷ rồi!” Nhị di thái thái cũng che miệng cười lạnh.

Đại phu nhân sắc mặt trắng bệch, thế mới biết đã rơi vào bẫy của bọn họ.

Tần Thiên cùng Trang Tín Ngạn liếc mắt nhìn nhau, đều cảm giác được đối phương khẩn trương cùng lo âu. Sự tình cũng không theo như bọn họ đã dự đoán, đối phương cũng khó giải quyết hơn so với dự liệu của bọn họ.

Tần Thiên không khỏi nhìn về phía Trang Minh Hỉ đang ngồi ở ghế đối diện khẽ mỉm cười, có thể khẳng định, vừa rồi nàng ta ở bên tai Nhị di thái thái nói nhỏ, chính là về chuyện này, chẳng qua nàng ta có thể nhìn thấu tâm ý của Đại phu nhân, trong khoảng thời gian ngắn đã nghĩ ra biện pháp, tiểu cô nương này tâm tư quả thật vô cùng đáng sợ.

Như cảm giác được ánh mắt của Tần Thiên, Trang Minh Hỉ ngẩng đầu nhìn về phía nàng, miệng đang tươi cười thì cứng đờ, lạnh lùng nhìn Tần Thiên, sau một lát, lại lộ ra một ý cười thản nhiên, tiếp theo lại quay đầu đi.

Nhị di thái thái cười đắc ý, giống nhau đã nắm trong tay quyền chủ động, “Các vị tông gia lão gia, nói vậy mọi người đã thấy được, Đại tỷ thật ra cũng không muốn để Trà Hành đóng cửa, người này a, không những rất ích kỷ, cái gì cũng muốn gắt gao độc chiếm, trên đời này sao lại có chuyện tiện nghi như vậy chứ? Thúc công, người là người có địa vị nhất trong dòng họ chúng ta, chuyện này cũng chỉ có thể mời người đến làm chủ!”

Đại phu nhân tức giận đến cả người phát run, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra biện pháp ứng đối.

Trang Thành Chí nghe đến đó, trong lòng đã có chủ ý, hắn xoay người nhìn về phía Đại phu nhân: “Hoa Anh, không phải thúc công đã nói với ngươi, ngươi nếu không có tâm tư độc chiếm Trà Hành, sao phải khổ tâm tranh giành? Nay bọn nhỏ đều đã lớn, Tín Xuyên cùng Tri phủ đại nhân quan hệ lại thân mật, ta thấy…”

Nói còn chưa xong, bỗng nhiên Từ chưởng quỹ vẻ mặt kích động từ bên ngoài xông vào, “Không tốt, không tốt, Đại phu nhân, xảy ra chuyện lớn rồi!”

Từ Phúc Tuyền là Đại chưởng quỹ của Trà Hành, luôn luôn làm việc trầm ổn chu đáo vì vậy luôn được Đại phu nhân tín nhiệm. Lúc này hắn thần sắc kinh hoảng, Đại phu nhân cũng chưa bao giờ thấy qua. Đại phu nhân trong lòng cả kinh, cũng bất chấp Trang Thành Chí đang nói chuyện, xoay người nhìn về Từ chưởng quỹ, vội hỏi: “Từ chưởng quỹ, rốt cuộc phát sinh chuyện gì, ngươi trước ngồi xuống, uống một ngụm trà, rồi chậm rãi nói!”

Những người còn lại thấy vậy cũng rất khiếp sợ, trong lúc nhất thời mọi người cũng bất chấp mọi thứ, chỉ nhìn Từ chưởng quỹ.

Từ chưởng quỹ ngồi xuống ghế, lại bưng chén trà Nguyệt Nương đưa tới uống liền hai ngụm, hít sâu vài lần rồi mới nói: “Đại phu nhân, cống trà… Hổ Khâu…”

Nghe được hai chữ “Hổ khâu”, Đại phu nhân nóng vội, la lên: “Hổ Khâu như thế nào?” Thanh âm kìm lòng không được mà run rẩy.

Từ chưởng quỹ hai tay run lên, cái chén rơi trên mặt đất, phát ra thanh âm “Cheng” vang vọng, đồng thời, hai hàng nước mắt chảy xuống: “Hổ Khâu bị hủy rồi! Có người muốn thưởng thức trà Hổ Khâu, cùng các hòa thượng đã xảy ra tranh chấp, giết vài hòa thượng, Trụ trì đại sư ngay lập tức phóng hỏa thiêu đốt tất cả cây trà Hổ Khâu, Trụ trì đại sư đã chết, trà Hổ Khâu cũng không còn! Trên đời này không còn trà Hổ Khâu nữa rồi!”

Đại phu nhân chỉ cảm thấy trong óc “Ong” một tiếng, thì thào hai tiếng: “Hổ Khâu… Đại sư…”

Nói xong hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.


Trước Sau