Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 92


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 92: Mưu Kế Thần Kỳ

Thanh Âm viện

Đến buổi tối Đại phu nhân mới tỉnh lại. Chu đại phu sau khi kiểm tra nói không có gì trở ngại, mọi người mới nhẹ nhàng thở phào.

Sau khi tỉnh lại Đại phu nhân vẻ mặt bi thương. Năm nay bà đã mấy lần phái người đi đến Hổ Khâu tự, nhưng mỗi lần người trở về đều bảo bà chờ một thời gian, bà cũng không nghĩ nhiều, nhưng thật không ngờ tới sự việc lại nghiêm trọng như vậy.

Mất đi trà Hổ Khâu tất nhiên khiến bà đau lòng, mà nghe được tin phương trượng trụ trì đã chết lại càng làm cho bà khổ sở.

Bà nói với Trang Tín Ngạn: “Già Diệp Đại sư lúc còn trẻ từng được phụ thân con cứu giúp vì vậy vẫn khắc trong tâm khảm, sau khi Đại sư lên làm phương trượng trụ trì, nơi trồng trà Hổ Khâu rất hiếm. Đại sư hàng năm đều lưu lại cho chúng ta một ít, có thể nói, nếu không nhờ trà Hổ Khâu này, chúng ta cũng không thể nào giành được địa vị cống thương ở Dương Thành, cũng không dễ dàng trở thành quan trà đứng đầu như vậy. Già Diệp Đại sư đối với Trang phủ chúng ta quả thật là đại ân, không nghĩ tới ân nhân của chúng ta nay cư nhiên rơi vào kết cục thê thảm như vậy.” Nói xong nước mắt liền rơi xuống.

Tần Thiên không muốn thấy Đại phu nhân thương tâm, vội vàng an ủi nói: “Phu nhân, đừng khổ sở, Hổ Khâu tự cách nơi đây xa xôi, tin tức cũng không linh thông, nói không chừng trong lúc đó có sai lầm, vẫn nên tìm hiểu đã rồi nói sau.”

Đại phu nhân ngẩng đầu lên, nói: “Ngươi nói đúng, ta muốn tìm hiểu rõ ràng tình huống bên trong, xem ta có thể làm được gì, coi như báo đáp ân tình của Già Diệp Đại sư đối với chúng ta.”

Ngày hôm sau, Đại phu nhân lại phái vài người đắc lực hoả tốc tiến đến Hổ Khâu tự tìm hiểu sự việc, đồng thời cũng bảo Từ chưởng quỹ và Phùng quản sự nghĩ biện pháp tìm kiếm giống trà mới để làm cống phẩm, hy vọng có thể mau chóng tìm ra cống trà thay Hổ Khâu, phải bảo toàn địa vị cống trà. Hiện tại Trang phủ vừa mất đi vị trí quan trà, nếu ngay cả cống trà cũng mất nốt, chỉ sợ rất khó đứng vững giữa sự cạnh tranh ào ạt của các trà thương khác.

Thật sự là phong ba này chưa qua, phong ba khác lại tới. Đại phu nhân một mặt chờ tin tức của Hổ Khâu tự, một mặt lo lắng tìm kiếm giống mới để làm cống trà, lòng nóng như lửa đốt, ngày ngày trôi qua áp lực mệt mỏi, đến nỗi phun ra một ngụm máu, thân hình càng ngày càng gầy yếu.

Cũng may Nhị phòng biết cống trà bị mất là sự việc vô cùng quan trọng, nên cũng không gây phiền toái, nếu không Đại phu nhân cũng khó mà có tâm trí lo mọi việc.

Nửa tháng sau, trong mấy người phái đi nghe ngóng tin tức của Hổ Khâu tự, có một người hồi báo, mang về một tin tốt cùng một tin xấu.

Tin tốt chính là hóa ra trụ trì Già Diệp Đại sư vẫn chưa chết, chỉ là bị người khác thổi phồng lên, mà tin xấu chính là, cây trà Hổ Khâu đã bị phá hủy, từ nay về sau, trên đời này không còn trà Hổ Khâu nữa.

Đại phu nhân vừa vui vừa buồn, tâm lao lực quá độ.

Người đó nói: “Nghe nói gây ra sự việc là người có thế lực đến từ kinh thành, ngay cả quan phủ địa phương cũng không dám trực tiếp đối kháng. Hạ nhân tốn không ít bạc mới nghe ngóng được, Già Diệp Đại sư bị bọn họ giam giữ, chịu không ít khổ sở, nhưng mà người kia bỗng nhiên trở về kinh, mấy kẻ tay chân đúng lúc không biết nên xử lý trụ trì đại sư thế nào, hạ nhân đã thương lượng, đối phương nói chỉ cần chúng ta giao ra năm ngàn lượng bạc thì bọn họ sẽ thả Đại sư ra.”

Đại phu nhân không chút do dự, vội vàng gọi Giang quản sự tới, lấy ra năm ngàn lượng bạc, đưa cho người này mang đi, phân phó cần phải mang Già Diệp Đại sư bình an trở ra.

Nhưng chuyện về cống trà lại khiến Đại phu nhân hết đường xoay xở, bởi vì đến tận bây giờ, căn bản vẫn chưa tìm ra giống trà mới nào có thể thay thế trà Hổ Khâu.

“Đại phu nhân, hạ nhân nghe nói Thiên Trì Trà Hành ở Tô Thành đang chuẩn bị mở cửa hàng ở Dương Thành chúng ta.”

Hôm nay, Lưu chưởng quỹ hướng Đại phu nhân hội báo.

“Thiên Trì?” Đại phu nhân ngẩng đầu lên, trong thần sắc tràn đầy ưu tư: ” Chuyện trà Hổ Khâu bị hủy náo động như vậy sao có thể giấu giếm được người khác? Bọn họ nhất định đã thu được tin tức cây trà Hổ Khâu bị hủy. Trà Thiên Trì của bọn họ tuy rằng cũng là cống trà, nhưng cho tới nay đều xếp dưới trà Hổ Khâu của chúng ta, đã sớm không cam lòng. Hiện tại bọn họ muốn thừa dịp thời điểm chúng ta mất đi cống trà mà đoạt lấy sinh ý.”

Một bên Nguyệt Nương vội vàng an ủi nói: “Phu nhân cũng không cần lo lắng quá mức, tuy rằng chúng ta mất đi trà Hổ Khâu, nhưng chúng ta là trụ cột ở Dương Thành nhiều năm như vậy, không thể nói người khác muốn đoạt là có thể đoạt được?”

Đại phu nhân hoàn toàn không lạc quan như vậy: “Thế nhân đều là nịnh nọt, ấm lạnh thất thường, lúc đắc thế thì ai cũng bợ đỡ, lúc thất thế ai ai cũng bỏ mặc quay đi. Nay chúng ta đã không còn là quan trà, lại không có cống trà Hổ Khâu, ngươi cảm thấy các thương gia còn có thể nể mặt chúng ta hay sao?”

Loạn trong giặc ngoài, kết quả tệ nhất chỉ sợ ngay cả việc kinh doanh của Trà Hành sẽ phải chấm dứt…

Đại phu nhân hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy ngực ẩn ẩn đau.

Bên kia, trong Cúc Hương viện, mấy người Nhị di thái thái đang vì chuyện mất đi cống trà mà lo lắng.

“Đã không có danh hiệu quan trà, lại không có cống trà Hổ Khâu, việc kinh doanh sẽ càng khó khăn!” Trang Tín Xuyên tốt xấu gì cũng đã làm việc ở Trà Hành khá lâu, biết rõ lợi hại của việc mất đi cống trà, “Chưa được bao lâu, Thiên Trì ở Tô Thành đã bắt đầu chuẩn bị cướp đoạt sinh ý của chúng ta, về sau chỉ sợ sẽ càng có nhiều trà thương có cống phẩm tiến vào tranh giành.”

“Nói như vậy, cho dù chúng ta cướp được Trà Hành vào tay, nói không chừng cũng chỉ là cục diện rối rắm?” Nhị di thái thái tuy rằng lợi hại nhưng đối với chuyện làm ăn biết không nhiều lắm, thấy Trang Tín Xuyên vẻ mặt lo âu, lúc này mới ý thức được sự tình nghiêm trọng!

“Ai nha, vậy bạc mượn của phụ thân con phải làm sao bây giờ? Hai ngày trước phụ thân con còn viết thư nhắc tới chuyện này !” Lưu Bích Quân cũng nóng nảy.

Trang Tín Xuyên vừa nghe lời này, dùng sức vỗ lên bàn, cả giận nói: “Ngươi lúc nào cũng chỉ nhớ thương bên ngoại, gả phu tùy phu, gả cẩu tùy cẩu, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi hiện tại là người của Trang phủ chúng ta!”

Lưu Bích Quân là thiên kim đại tiểu thư, ở nhà được nuông chiều từ bé, vốn cũng không phải kẻ dễ bắt nạt, nghe thấy lời Trang Tín Xuyên lập tức cũng giận dữ, chỉ vào hắn rống giọng nói: “Trang Tín Xuyên, ngươi là kẻ không có lương tâm, chẳng lẽ ta làm còn chưa đủ nhiều sao? Ta mới gả vào chưa được bao lâu, nhưng mà ta từ bên ngoại đã chuyển về đây bao nhiêu bạc? Ta toàn tâm toàn ý đối với ngươi, vậy còn ngươi, ngươi đối với ta như thế nào? Một bên vừa nói chỉ thích ta, một bên là Linh nhi rồi lại Tần Thiên, ngươi đối với ta ra sao, ngươi nói thật ra đi, ngươi nói thật ra xem nào!” Sau khi nói xong, Lưu Bích Quân khóc lóc, khiến Trang Tín Xuyên vô cùng phiền chán, nhưng bởi vì bạc nhà nàng, lại không dám phát tác.

Nhị di thái thái ở một bên chỉ biết nhìn lo lắng suông, lại không biết nên nói gì, bởi vì chính nhi tử của mình quả thật đã làm ra chuyện không tha thứ được. Nàng ta ngồi ở một bên uống trà đánh mắt về phía Trang Minh Hỉ, bảo nàng nghĩ biện pháp.

Trang Minh Hỉ thở dài, buông chén trà trong tay, bình tâm tĩnh khí nói một câu: “Ca ca, tẩu tử, các ngươi cũng đừng sốt ruột, sự tình vẫn chưa đến mức sơn cùng thủy tận!”

Nghe thấy thế, Lưu Bích Quân lúc này mới ngừng khóc nháo một lần nữa ngồi xuống, lau nước mắt, nói: “Muội đây là có ý gì?”

Trang Minh Hỉ nhìn về phía nàng, mỉm cười: “Tẩu tử, thiên hạ này có mèo nào mà không ăn vụng? Ca ca muội vì sao phải lén lút, còn không phải cố kỵ cảm thụ của tẩu sao? Nay Tần Thiên đã tỏ rõ thái độ, Linh Nhi cũng bị đem bán đi, ca ca cũng biết hối lỗi với tẩu rồi, vẫn luôn nghĩ cách để tẩu vui, tẩu tử nếu không quên được chuyện đã qua, tranh cãi ầm ĩ không ngớt, tổn thương tình cảm vợ chồng, chẳng lẽ tẩu tử có thể sống vui vẻ sao?”

Lưu Bích Quân giật mình, vụng trộm nhìn Trang Tín Xuyên liếc mắt một cái, nói không nên lời.

Trang Minh Hỉ lại nhìn về phía ca ca: “Ca ca, không phải muội nói huynh, huynh cũng nên tu chỉnh đi. Huynh nên cẩn thận nhìn lại, thật tình đối với huynh được mấy người? Chính là người ngồi ở bên cạnh huynh, là tẩu tử đó, huynh muốn gì được nấy, một lòng suy nghĩ cho huynh. Tính ra, tẩu tử mới là người chung thân cả đời đáng giá để huynh tín nhiệm nhất, huynh phải quý trọng, đừng bao giờ chọc tẩu tử tức giận nữa.”

Những lời nói này chạm vào tâm khảm Lưu Bích Quân, nàng mở to mắt nhìn, lệ lại rơi xuống.

Trang Tín Xuyên tất nhiên nghe ra ý muội muội, tương lai hắn còn phải dựa nhiều vào nhạc gia, đắc tội thê tử thật sự không nên, nghĩ vậy, vươn tay cầm lấy tay thê thử, ôn nhu nói: “Được rồi, đừng khóc, là do ta không phải, ta để nàng đánh một cái được không?”

Được trượng phu dỗ dành, Lưu Bích Quân sắc mặt mới dễ nhìn hơn một chút.

Nhị di thái thái lại sốt ruột với những lời Trang Minh Hỉ, nàng ta ngồi vào bên cạnh Trang Minh Hỉ, cầm tay nàng nói: “Con gái ngoan, không phải con muốn thừa nước đục thả câu chứ, con nói sự tình còn chưa tới mức sơn cùng thủy tận, chuyện này con có biện pháp gì hay sao!”

“Không phải Hoàng Thượng sang năm sẽ nam tuần đến Dương Thành sao?’Trang Minh Hỉ mỉm cười, sóng mắt lưu chuyển, “Dượng là Tri phủ, Hoàng Thượng ở Dương Thành mọi thứ tất nhiên sẽ do người chuẩn bị rồi.”

Nói tới đây, Trang Minh Hỉ mở ngăn kéo trên tủ, lấy ra một túi trà ngon, Trang Minh Hỉ bốc lên một ít, để vào lòng bàn tay, lấy tay chỉ vào lá trà này.

“Trên đời này trà ngon không hiếm, chỉ cần chúng ta có thể tìm được một loại trà có đủ sắc hương vị, để Tri phủ đại nhân trình Hoàng Thượng uống thử. Hoàng Thượng chỉ cần phán một câu “Trà ngon”, thì danh hiệu cống trà muốn chạy cũng chạy không thoát. Từ nay về sau, trà dẫn và cống trà đều nằm trong tay chúng ta, Đại nương sẽ không còn vị thế nữa!” Trang Minh Hỉ bỗng nhiên nắm chặt thành quyền, khiến lá trà trong tay dập nát. Dù là như thế, vẻ mặt vẫn như cũ vân đạm phong khinh.

Nhị di thái thái cùng Trang Tín Xuyên lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, nhưng không được bao lâu, Trang Tín Xuyên bỗng nhiên lại nhíu mày, “Nhưng ta đi đâu có thể tìm giống trà thay thế trà Hổ Khâu đây, nghe nói Đại nương cũng đang tìm kiếm, mà mãi vẫn chưa tìm ra.”

“Ca ca thật sự hồ đồ rồi!” Trang Minh Hỉ cười nói: “Thứ tốt có đôi khi do thổi phồng mà thôi. Trong thiên hạ cống trà đa dạng, chẳng lẽ đều là trà ngon cực phẩm hay sao, người trong hoàng thất chẳng lẽ không thể thể phân biệt tốt xấu? Chỉ cần có người ở bên cạnh Hoàng Thượng nhiều lời vài câu khen ngon, thổi phồng một chút, chỉ cần trà này có chút tiêu chuẩn, Hoàng Thượng mở kim khẩu, thì có thể trở thành cực phẩm trà ngon rồi!”

Trang Tín Xuyên nghe được hai mắt sáng lên, vỗ đùi, “Muội muội nói rất có lý, muốn tìm giống trà có thể thay thế trà Hổ Khâu rất khó, nhưng tìm trà ngon đặc sắc cũng rất dễ dàng! Vi huynh sẽ làm việc này!”

Trang Minh Hỉ đứng dậy, hướng về ca ca trong suốt làm lễ, cười nói: “Muội muội trước chúc ca ca mã đáo thành công, sớm ngày ngồi lên vị trí gia chủ!”

Mà bên kia, Tần Thiên và Trang Tín Ngạn ở phòng chế trà cùng Phùng quản sự, Từ chưởng quỹ, nghiên cứu các giống trà thu thập mấy ngày nay từ các nơi về.

Đã nếm đủ các loại trà, nhưng mọi người đều liên tục lắc đầu, “Căn bản không thể so sánh với trà Hổ Khâu! Có thể nói cao thấp rất rõ rệt!”

Trang Tín Ngạn nhớ tới một sự kiện, viết xuống giấy: “Phùng sư phó còn nhớ lần trước, có mấy vị công tử từ trên núi hái được giống trà mới nhờ chúng ta hỗ trợ sao chế hay không?”


Trước Sau