Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 93


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 93: Phương Pháp Ứng Đối

Phùng sư phó mỗi ngày bận nhiều việc, nhất thời không nghĩ ra. Nhưng Từ chưởng quỹ bên cạnh lại có phản ứng trước.

“Đại thiếu gia muốn nói tới Tạ công tử hai tháng trước mang bằng hữu Chu công tử đến đây?”

Trang Tín Ngạn liếc mắt nhìn Tần Thiên một cái, sau đó viết nói: “Chính là hắn. Phùng sư phó cảm thấy lá trà mà Chu công tử kia mang tới thế nào?”

Phùng sư phó cau mày cẩn thận hồi tưởng lại, “Hôm đó ta cảm thấy lá trà kia cũng khá ngon, sau khi đã qua sao chế cũng thử uống qua một chén, tuy rằng mùi thơm ngát, nhưng muốn so sánh với trà Hổ Khâu, có vẻ vẫn kém xa. Đừng nói là Hổ Khâu, chỉ cần so với các danh trà khác, tỷ như Vũ Hoa, Nhị Tuyền Ngân Hào, dường như cũng thấp hơn một bậc.”

Trang Tín Ngạn nghe thấy hắn nói như vậy, tay đang cầm bút không khỏi dừng lại, gương mặt lãnh trầm lộ ra thần sắc nghi hoặc.

Một bên Tần Thiên nhìn thấy, liền viết xuống: “Đại thiếu gia không phải đã nghiên cứu lá trà này sao, có phát hiện gì khác không?”

Trang Tín Ngạn nhìn nàng một cái, “Cũng không thể nói rõ có phát hiện điều gì khác hay không, có điều ta cảm thấy, lá trà này mùi thơm ngát như vậy, không nên dùng phương pháp sao chế bình thường, ta cảm thấy có lẽ phương pháp sao chế của ta vẫn chưa đúng?”

“Phương pháp thì đúng rồi!” Phùng sư phó ở một bên lắc đầu, quả quyết nói: “Ta đã sao trà vài thập niên, đặc tính của mỗi một loại trà đều rõ như lòng bàn tay, có thể nói, chỉ cần nhìn lá trà, ta ta lập tức sẽ biết lá trà này nên được sao chế thế nào! Loại trà này nghe nói sinh trưởng cùng chỗ với các loại cây ăn quả, lá trà lây dính mùi hương hoa quả, cho nên lá trà này mới có mùi hương đặc biệt mới mẻ như vậy, nhưng mùi hương này cũng không phải là mùi hương của chính lá trà đó, cho nên trải qua sao chế mới không thể giữ lại nguyên vẹn, đây là vấn đề của bản thân lá trà, không có liên quan đến phương pháp sao chế.”

Nói như vậy dường như cũng có đạo lý, Tần Thiên cùng Trang Tín Ngạn nhất thời đều không lên tiếng.

“Không bằng ta phái một ít người đi đến các địa phương khác nhìn xem, nói không chừng sẽ có phát hiện mới!” Từ chưởng quỹ thấy mọi người đều có chút nhụt chí, vội vàng nói.

Phùng sư phó khẽ lay bàn đang đựng đầy lá trà, thở dài, nói: “Hiện tại cũng chỉ biết làm như vậy, Trang phủ chính là thương gia nhân nghĩa ít có. Đại phu nhân lại càng là nữ trung hào kiệt hiếm thấy. Hy vọng ông trời phù hộ để Trà Hành có thể thuận lợi qua một kiếp này.”

Trang Tín Ngạn mặt lộ vẻ ưu sắc.

Mỗi ngày trôi qua, rất nhanh đã tới gần thời điểm cuối năm.

Thời tiết càng ngày càng rét lạnh, tuyết trắng như lông ngỗng rơi xuống, khiến Dương Thành ngân trang tố khỏa (khắp nơi long lanh như dát bạc) đẹp tuyệt vời. Phủ trạch của Trang gia cũng bị tuyết phủ kín, từ trên nóc nhà, tường vây, trên cây, tuyết đọng nửa thước, mờ mịt một mảnh trắng xóa, khiến Trang phủ vốn không khí ủ dột lại tăng thêm một phần lãnh trầm.

Vô luận ở nơi nào của phủ trạch, cũng không thấy nửa điểm hân hoan khi bước sang năm mới. Mỗi người trên mặt đều mang theo sầu khổ, đơn giản là gần một tháng nay, tình trạng kinh doanh của Trà Hành càng ngày càng kém. Công nhân của Trà Hành đều vô công rỗi nghề, thậm chí ngay cả nhóm công nhân vận chuyển quanh năm suốt tháng mệt nhọc nhất cũng đều nhàn rỗi ở nhà. Cho dù là ai cũng đều biết đây không phải là tình trạng tốt.

Đại phu nhân bởi vì quá ưu sầu, hơn nữa ngày đi sớm tối về muộn đã bị nhiễm phong hàn, bệnh ở trên giường, mỗi ngày đều phải uống thuốc. Mọi chuyện ở Trà Hành đều giao cho Đại chưởng quỹ và Trang Tín Ngạn xử lý. Kỳ thật Trà Hành rỗi việc như vậy, cũng không có gì nhiều để xử lý.

Hôm nay Tần Thiên cùng Trang Tín Ngạn đi đến Trà Hành, thời điểm đi qua kho hàng, phát hiện công nhân đem từng túi lá trà hướng đến kho hàng, mà trong kho hàng đã đầy ắp. Thậm chí còn phải sử dụng đến kho hàng bên ngoài.

Trang Tín Ngạn nhíu mày, nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, Tần Thiên hiểu ý, tiến lên xem, gọi quản sự kho hàng tới hỏi: “Sao lại thế này, những túi này không phải nửa tháng trước đã được vận chuyển đi rồi sao?”

Quản sự sau khi chỉ huy công nhân đem bao tải cuối cùng chuyển về, xoay người trở về nhìn Tần Thiên ưu sầu nói: “Mấy túi này đều đã được đóng dấu quan trà, đã được vận chuyển đi, nhưng nửa đường bỗng nhiên bị đổ trở về, bởi vì trên đường nhận được thông báo ý chỉ, quan trà đã trở thành phế thải, đổi thành vận chuyển trà do thương gia thực hiện, quản sự vận chuyển phái người tới báo tin, muốn chúng ta mau chóng giành lấy trà dẫn, nhưng mà…”

Quản sự thở dài, Tần Thiên hiểu được lời hắn nói, bởi vì Đại phu nhân cùng Nhị phòng giằng co việc người thừa kế, vận chuyển trà của thương gia cũng không còn tranh kịp nữa.

“Trên đường trì hoãn lâu như vậy, quản sự vận chuyển sợ trì hoãn, sông kết băng muốn trở về cũng không được, đành phải mang tất cả một đường hồi phủ.” Quản sự kho hàng tiếp tục nói.

“Nhưng nếu lá trà không được vận chuyển kịp thời, tổn thất chẳng phải rất lớn?” Tần Thiên có chút sốt ruột nói.

Nếu không theo đúng thời hạn vận chuyển lá trà đến, chỉ sợ sẽ phải bồi thường.

“Cô nương, chuyện này cũng là không còn cách nào khác.” Quản sự lắc đầu.

Tần Thiên xoay người đi đến bên cạnh Trang Tín Ngạn, đem tình huống này báo cho hắn biết, Trang Tín Ngạn đi đến chỗ bao tải trà, ngửa đầu nhìn xung quanh, gương mặt trầm tĩnh lộ ra nét ưu sầu. Hắn hôm nay mặc một trường bào cẩm miên màu lục, bên ngoài khoác áo da lông phi cổn, trên áo khoác có đính rất nhiều lông chim, màu trắng như tuyết, khiến tuấn nhan như ngọc của hắn càng trở nên băng lạnh.

Mấy ngày nay, Trang Tín Ngạn cơ hồ không còn tâm tình đùa giỡn. Toàn bộ tâm tư đều đặt ở Trà Hành, thường thường nửa đêm lo lắng ngủ không yên, mặc dù như vậy, nhưng trước mặt người khác, lại phải giữ bộ dáng bình tĩnh kia.

Tần Thiên ở bên cạnh nhìn, cảm thấy đứa nhỏ này thật sự khiến người khác đau lòng.

Đây cũng không phải nhóm đầu tiên chở trà về , không chỉ đem trở về, còn có kiện hàng vốn nên được vận chuyển ra ngoài lại bởi vì không có trà dẫn mà phải lưu trữ, đều nhồi vào kho hàng của Trà Hành. Bởi vì từ trước tới nay Trà Hành luôn phải giữ danh dự, cho nên Trang Tín Ngạn sau khi bàn với Từ chưởng quỹ, phái người đi đến thương gia các nơi thương lượng, kéo dài thời gian giao hàng. Khuyên can mãi, mới có một vài thương gia đồng ý hoãn lại hai tháng, nhưng nhiều thương gia khác đều hủy bỏ giao dịch, ngược lại nhập hàng từ các trà thương khác. Thậm chí còn có một số thương gia hùng hổ muốn đền bù tổn thất.

Cứ tiếp diễn như vậy, Trà Hành chỉ sợ sẽ kiên trì không nổi.

Đang nghĩ ngợi, phía sau bỗng nhiên có thanh âm vang lên: “Vốn sự tình rất đơn giản, nhưng bởi vì một số người tư tâm lại đem sự tình đơn giản biến thành phức tạp!”

Tần Thiên nghe thấy quay đầu nhìn lại, đã thấy Trang Tín Xuyên được một đám người vây quanh đi tới.

Hắn hôm nay mặc trường bào cẩm miên sắc xanh nhạt, viền cổ áo tay áo có đính lông chồn bạc, chỉ vàng chỉ bạc thuê xung quanh, thắt lưng có khảm minh châu, vô cùng đàng hoàng phú quý.

Nhưng cũng khiến cho người khác chán ghét, thần sắc trên mặt lại làm cho người ta hận không thể tát hắn một cái.

Hắn chắp tay sau lưng, cười đi tới, dường như việc kho hàng chồng chất lá trà càng nhiều, hắn lại càng cao hứng.

Hắn đứng ở bên cạnh kho hàng, nói với các công nhân vận chuyển: “Các ngươi muốn trách, thì nên trách một vài người quá mức ích kỷ, không muốn buông tay với những thứ vốn không thuộc về mình, cho nên Trà Hành mới xảy ra tai họa lớn như vậy. Nếu không, hiện tại một đám các ngươi cuối năm sẽ có hồng bao, ăn cơm uống rượu ! Đâu giống như hiện tại gian nan khổ sở như vậy chứ!”

Trang Tín Ngạn giận tái mặt, đi đến trước mặt Trang Tín Xuyên.

“Ngươi trừng mắt nhìn ta làm cái gì? Ngươi nghe thấy ta nói cái gì sao?” Trang Tín Xuyên nhìn Trang Tín Ngạn cười ha ha, mấy kẻ chó săn phía sau thấy chủ tử cười cũng không chút kiêng nể gì cười rộ lên.

Các công nhân đều ngừng tay, khẩn trương mà tức giận nhìn Trang Tín Xuyên, giận mà không dám nói gì. Nhưng một bên Tần Thiên lại nhịn không được lửa giận trong lòng, nàng tiến lên từng bước, cười lạnh nói:

“Nhị thiếu gia không cần phải ngấm ngầm hại người, đổi trắng thay đen. Ngươi cho là mọi người đều là kẻ không biết thị phi như ngươi sao? Đại phu nhân chấp chưởng Trà Hành nhiều năm như vậy, công tư như thế nào cũng không cần phải khoe khoang? Bà trân trọng trà nông, yêu quý tiểu nhị, việc buôn bán cho tới bây giờ đều dựa vào chữ ‘Tín’, người như vậy làm sao có thể bởi vì tâm tư của bản thân mà tổn hại sinh kế của mọi người trong Trà Hành. Nhưng Nhị thiếu gia ngươi, tự cho là không biết sợ hãi, cũng không để ý đến lợi ích Trà Hành, làm ra việc tổn nhân bất lợi, vọng tưởng bức Đại phu nhân đi vào khuôn khổ. Đại phu nhân chính là không muốn Trà Hành lọt vào tay kẻ duy lợi như ngươi, nên mới cứng rắn chống đỡ đến bây giờ!”

Tần Thiên nhìn hắn, vẻ mặt hèn mọn: “Nhị thiếu gia, cái gọi là trời không tuyệt đường người, lão thiên gia sẽ không để gian kế của các ngươi thực hiện được dễ dàng!”

Quản sự kho hàng lúc này cũng đứng ra: “Chúng ta đều hiểu Đại phu nhân, cũng rất tín nhiệm Đại phu nhân, từng ấy năm tới nay, Trà Hành không phải chưa từng gặp nguy cấp, nhưng mặc kệ tình huống như thế nào, Đại phu nhân chưa bao giờ muốn tổn hại chúng ta, cho nên chúng ta cả đời vẫn sẽ đi theo Đại phu nhân! Hơn nữa chúng ta tin tưởng, Đại phu nhân cũng sẽ giống như lúc trước, nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp thay đổi tình cảnh hiện tại! Mọi người nói có đúng hay không!”

“Đúng, chúng ta đều tín nhiệm Đại phu nhân, chúng ta đều nghe theo Đại phu nhân!”

“Đại phu nhân muốn chúng ta làm như thế nào, chúng sẽ làm như thế ấy!”

Các công nhân Trà Hành đều kêu lên, đi đến phía sau Tần Thiên, căm tức nhìn Trang Tín Xuyên, thanh thế uy hách, so sánh với đoàn người Trang Tín Xuyên lập tức vượt trội.

Trang Tín Xuyên trừng mắt nhìn Tần Thiên, tay cơ hồ chỉ vào chóp mũi nàng, cắn răng nói: “Tần Thiên, ngươi một lần rồi lại một lần đối nghịch với ta, một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận!”

Trang Tín Ngạn tiến lên từng bước, vươn tay hất cánh tay hắn đang chỉ vào Tần Thiên, tiếp theo đem Tần Thiên che ở phía sau, mắt lạnh nhìn Trang Tín Xuyên.

Trang Tín Xuyên xanh cả mặt, lui hai bước, bật cười: “Được, được, không vận chuyển trà đi được, ta thật muốn nhìn xem các ngươi có thể chống đỡ tới khi nào!”

Nói xong xoay người rời đi.

“Tốt lắm, mọi người đều đi làm việc đi!” Quản sự kho hàng thét to vài tiếng, tiếp theo lại nói với Trang Tín Ngạn: “Đại thiếu gia, nhờ người trở về nói cho Đại phu nhân, bảo bà cứ việc an tâm dưỡng bệnh, Trà Hành đã có chúng ta, tuyệt đối sẽ không loạn!”

Tần Thiên viết cho hắn xem, Trang Tín Ngạn vỗ vỗ bả vai quản sự, cười cười.

Quản sự hướng về Trang Tín Ngạn thi lễ, sau đó cũng rời khỏi.

Trang Tín Ngạn xoay người, lại nhìn thấy Tần Thiên phía sau hai mắt sáng lên, khóe miệng mỉm cười, bộ dáng kia, giống như đang cao hứng vì bỗng nhiên nhặt được bảo bối gì đó.

“Thiếu gia, chúng ta trở về đi, ta có chuyện muốn bàn với thiếu gia và Đại phu nhân. Ta nghĩ ta đã tìm biện pháp có thể giải quyết khốn cảnh trước mắt của Trà Hành!”

Tần Thiên viết xong, ngẩng đầu nhìn Trang Tín Ngạn cười rạng rỡ, lúm đồng tiền hai bên má giống như đóa hoa nở rộ, tươi đẹp khiến hai mắt Trang Tín Ngạn như bị lóa.


Trước Sau