Thịnh Thế Trà Hương

Thịnh Thế Trà Hương-Chương 94


Trước Sau

Thịnh Thế Trà Hương

Chương 94: Giác Ngộ

Hai người trở lại Thanh Âm viện, vừa mới đến cửa, Lam Sơn đã tiến ra nghênh đón: “Hôm nay sao hai người trở về sớm vậy?”

Tần Thiên cười nói: “Chúng ta có chuyện muốn bàn với phu nhân, phu nhân đã tỉnh chưa?”

“Tỉnh rồi, Từ chưởng quỹ, Vương chưởng quỹ và Giang quản sự cũng vừa mới đến, hiện tại đang cùng Đại phu nhân nói chuyện.” Lam Sơn vừa nói vừa vén rèm cửa lên.

Tần Thiên vừa theo Trang Tín Ngạn đi vào, thì cả người cảm nhận được sự ấm áp, trong không khí mùi đan hương và mùi thuốc trộn lẫn pha tạp. Tiến vào giữa phòng, liền thấy Đại phu nhân đang ngồi dựa vào đầu giường, Từ chưởng quỹ, Vương chưởng quỹ và Giang quản sự ngồi ở một bên, trong phòng có đặt một ấm lô bát bảo kim liên, bên trong thỉnh thoảng phát ra tia sáng loe lóe.

Nguyệt Nương thấy bọn họ tiến vào, vội vàng sai nha hoàn lấy ghế để Trang Tín Ngạn ngồi xuống. Lại bảo người đưa trà nóng lên cho bọn họ uống cho ấm người.

“Các ngươi lúc này sao lại đến đây?” Đại phu nhân tựa vào đầu giường hữu khí vô lực nói. Trong khoảng thời gian này sức khỏe bà không được tốt lắm, mặt gầy đi nhiều, hai mắt cũng không còn thần thái tinh anh như mọi khi. Bất quá cũng may Chu đại phu đã nói, bệnh của Đại phu nhân cũng không có gì trở ngại, chỉ cần an tâm tĩnh dưỡng một thời gian sẽ khỏe lại.

Bên cạnh Từ chưởng quỹ, Vương chưởng quỹ và Giang quản sự có lẽ vì tình hình của Trà Hành nên cũng không có tinh thần.

“Phu nhân, ta bỗng nhiên nghĩ ra một biện pháp có thể giải quyết khốn cục trước mắt, cho nên mới đến đây bàn với người.” Tần Thiên nhìn phu nhân nhẹ giọng nói.

Đại phu nhân cùng Từ chưởng quỹ, Vương chưởng quỹ và Giang quản sự nghe được lời này lập tức khởi sắc, Đại phu nhân ngồi thẳng thân mình, nói: “Ta vừa mới nghe Từ chưởng quỹ nói lại có kiện hàng vận chuyển trở về, đang lo lắng, ngươi mau nói, ngươi có biện pháp gì giải quyết?”

Tần Thiên không chỉ một lần đưa ra đề nghị hay, lại biết nàng xưa nay ổn trọng, nếu không nắm chắc tuyệt sẽ không nói ra, Đại phu nhân rất chờ mong nàng có thể nghĩ ra biện pháp thật tốt.

Trang Tín Ngạn ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn Tần Thiên, rất ngạc nhiên khi thấy cái đầu nhỏ kia của nàng rốt cục đã nghĩ ra ý kiến gì hay ho.

“Phu nhân, mùa đông đúng là mùa uống trà, hiện tại đem bán đều là trà mùa hạ và mùa thu, Thịnh Thế chúng ta ở toàn bộ khu vực phía nam cũng được cho là đại thương gia trong việc chế trà. Vậy ở Trà Hành, số lượng lá trà được lưu trữ hẳn cũng khá nhiều!” Tần Thiên nhìn Đại phu nhân chậm rãi nói.

Trang Tín Ngạn nghe đến đó, lập tức hiểu được ý tứ của nàng, rồi chợt có cảm giác giác ngộ, lúc trước mọi người, bao gồm bản thân đều chui vào một cái ngõ cụt ! Kỳ thật rất nhiều việc cũng không phải chỉ cần một loại phương pháp giải quyết.

“Đại phu nhân, hàng năm cả nước chế trà số lượng có hạn, trong đó Thịnh Thế chúng ta chiếm số lượng không nhỏ, nay lá trà của chúng ta vận chuyển không được, chẳng phải rất nhiều thương gia địa phương sẽ thiếu hàng hóa? Nếu phái người đi ra ngoài hỏi thăm một chút, nói không chừng hiện tại lá trà đều đang tăng giá!”

Đại phu nhân cùng Từ chưởng quỹ hai mắt sáng ngời, đã hiểu ra một chút.

Tần Thiên tiếp tục cười nói: “Chúng ta đang buồn rầu vì lá trà không được vận chuyển đi, nói không chừng Trà Hành khác cũng đang phát rầu vì không có lá trà để bán, cũng sẽ không kiếm được bao nhiêu bạc! Bọn họ không có lá trà nhưng chúng ta có, chúng ta không có trà dẫn bọn họ lại có, chẳng phải đôi bên đều có thể hợp tác hay sao!”

“Tiểu cô nương rất thông minh!” Từ chưởng quỹ cười to hai tiếng, kích động đứng lên, “Không sai, không sai, chúng ta có thể đem lá trà ở kho hàng bán cho các Trà Hành khác, có thể trước đó ký hiệp nghị với bọn họ, trước hết phải bán cho thương gia đã ước định với chúng ta, tuy rằng sẽ có chút tổn thất, nhưng so với việc thất tín với khách nhân vẫn tốt hơn rất nhiều!”

Vương chưởng quỹ cũng cười nói: “Chỉ cần đem các khoản tính toán rõ ràng, cũng chưa chắc sẽ có tổn thất, cùng lắm thì kiếm ít bạc đi một chút thôi!”

“Không sai, đó là một biện pháp hay! Tối thiểu có thể giải quyết vấn đề trước mắt!” Nói xong, bà ngẩng đầu nhìn Trang Tín Ngạn, hỏi: “Tín Ngạn, con thấy thế nào?”

Bên kia Hải Phú đã hầu hạ thu xếp giấy bút, Trang Tín Ngạn trên giấy viết xuống: “Con cho rằng biện pháp này rất tốt!” Viết xong, ngẩng đầu nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, Tần Thiên tiếp xúc với ánh mắt hắn thì cười cười. Không thể tưởng được Trang Tín Ngạn thế lại phá lệ cũng đối với nàng cười cười, khiến Tần Thiên luôn luôn bị vắng vẻ bỗng có cảm giác “Thụ sủng nhược kinh” .

Đại phu nhân lúc này trên mặt cũng khôi phục chút thần thái, cười nói: “Tốt, tốt, chuyện này cứ quyết định như vậy, mọi người nên nhanh chân nhanh tay giải quyết, ta cũng không tin ông trời thật sự khiến Trang phủ chúng ta lâm vao tuyệt lộ!”

Các chưởng quỹ cùng Giang quản sự lĩnh mệnh kích động rời khỏi. Chờ bọn hắn đi rồi, Nguyệt Nương đi đến bên cạnh Đại phu nhân, nhìn Tần Thiên cười nói: “Lại nói tiếp, Tần Thiên thật đúng là phúc tinh của Trang phủ chúng ta! Mấy chuyện gian nan dường như chỉ cần có nàng đều có thể chuyển biến!”

Tần Thiên ngượng ngùng cười cười: “Nguyệt Nương quá khen nô tỳ rồi, nô tỳ thân là người Trang phủ, đương nhiên nên hết sức tận tâm vì Trang phủ, chỉ hy vọng biện pháp này thực sự hữu dụng.”

“Đúng, ngươi chính là người của Trang phủ chúng ta!” Đại phu nhân bắt lấy tay nàng, lực đạo hơi mạnh, thanh âm chân thành như đang phát ra lời thề, “Tần Thiên, ta nhất định sẽ không bạc đãi ngươi!” Nói xong, lại nhìn về phía Trang Tín Ngạn ngồi một bên, trong lòng càng ngày càng cảm thấy quyết định của mình chính xác vô cùng.

Đại phu nhân nói không bạc đãi, Tần Thiên cũng hiểu được là có ý tứ gì, đại khái sau này sẽ cho nàng một danh phận thiếp thất, khiến nàng có thể sống yên vui thoải mái ở Trang phủ, điều này đối với một nha hoàn mà nói, thật sự đúng là có phúc khí.

Tần Thiên hé miệng cười cười, cũng không lên tiếng, trong lòng lại suy nghĩ, nếu biện pháp của mình thật sự có thể giải quyết vấn đề hiện tại của Trà Hành, có thể sẽ được xem là có công trạng lớn nhất? Đến lúc đó mình đưa ra yêu cầu chuộc thân hẳn cũng không tính là quá đáng đi! Tuy rằng thực cảm kích phu nhân đối với nàng rất tốt, nhưng nàng cũng không muốn trở thành tiểu lão bà của con bà a.

Đối với việc chuộc thân, đối với nguyện vọng được tự do, Tần Thiên chưa bao giờ thay đổi suy nghĩ.

Phía sau, Hải Phú bỗng nhiên đem lời của Trang Tín Ngạn viết xuống: “Đầu xuân sang năm, con muốn xuất môn một chuyến.”

“Xuất môn?” Đại phu nhân ngạc nhiên nói, “Đi nơi nào?” Nói xong lại nhìn về phía Tần Thiên.

Tần Thiên vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ nàng cũng không biết, Trang Tín Ngạn chưa bao giờ cùng nàng đề cập qua việc này.

“Con muốn đi đến một chỗ, nơi đó có giống trà con cảm thấy có hi vọng!”

Tần Thiên lập tức hiểu được ý tứ của hắn, “Đại thiếu gia nói chính là lá trà mà bằng hữu của Tạ công tử mang về, nhưng Phùng sư phó không phải đã nói, giống trà này cũng không thể thay thế trà Hổ Khâu sao?”

“Ta nhớ Chu công tử nói qua, lá trà này hái vào mùa xuân mới tốt nhất, ta muốn đầu xuân tự mình đến đó xem, ở lại địa phương đó một thời gian, cẩn thận nghiên cứu phương pháp sao chế”. Trang Tín Ngạn ngừng bút một chút, rồi lại viết nói: “Nếu có thể có tận mắt nhìn thấy lá trà có mùi hương hoa quả này, nhất định phải có biện pháp đem mùi hương hoa quả này được giữ lại trọn vẹn, phương pháp không phải không có, có điều chúng ta còn chưa tìm ra được thôi, chỉ cần có thể tìm được phương pháp sao chế chính xác, ta cảm thấy, lá trà này so với trà Hổ Khâu không hề thua kém!”

“Hơn nữa…” Trang Tín Ngạn ngưng thần tĩnh khí, hạ bút như bay, “Chúng ta hợp tác với các Trà Hành khác cũng sẽ không được lâu dài…”

“Không sai, ” Đại phu nhân gật đầu: “Không được bao lâu, Tri phủ đại nhân sẽ thu được tin tức, hắn chỉ cần thoáng nói một hai câu, gây khó khăn trong việc vận chuyển trà, sẽ không còn Trà Hành nào dám cùng ta hợp tác nữa…”

“Cho nên, có thể tìm được cống trà thay thế trà Hổ Khâu mới là mấu chốt, chỉ cần chúng ta có thể tìm ra giống trà này, lại nghĩ biện pháp ở thời điểm Hoàng Thượng đến Dương Thành dâng lên, đoạt lấy danh hiệu cống thương sẽ không hề khó khăn. Đến lúc đó, Tri phủ đại nhân muốn gây khó dễ cũng không được!” Viết đến đây, Trang Tín Ngạn ngẩng đầu nhìn Tần Thiên liếc mắt một cái, lại viết xuống: “Nếu thành công, những điều này đều hoàn toàn thuộc về chúng ta, không ai có thể chiếm đoạt!”

Việc cùng các Trà Hành khác hợp tác tiến hành thật sự thuận lợi. Từ chưởng quỹ thân là Thịnh Thế Đại chưởng quỹ, đối với các Trà Hành khác cũng có quan hệ, vì vậy việc liên lạc cũng không khó khăn. Đúng như lời Tần Thiên nói, bởi vì Thịnh Thế có một số lớn lá trà không thể vận chuyển ra ngoài, khiến thị trường thiếu thốn hàng hóa, lá trà bị tăng giá. Có Trà Hành còn không có trà để bán. Mà Thịnh Thế có một số lượng lớn lá trà chất lượng tốt hoàn toàn đáp ứng với nhu cầu cấp bách của các Trà Hành khác. Như thế đôi bên cùng có lợi, tất nhiên là hợp tác nhịp nhàng.

Tránh cho đêm dài lắm mộng, Từ chưởng quỹ lấy tốc độ nhanh nhất ký nên hiệp nghị, lại không muốn kinh động Nhị phòng, kinh động quan phủ, Từ chưởng quỹ chỉ dùng thời gian một buổi tối vụng trộm vận chuyển, đến lúc Nhị phòng biết được tin tức, hàng tồn trữ của Thịnh Thế đã bán đi hơn phân nửa, chẳng những đúng hạn giao cho khách nhân, bảo đảm danh dự, lại kiếm được bạc, công nhân cũng nhận được hồng bao mừng năm mới. Vì thế, cửa ải cuối năm này so với trong tưởng tượng càng náo nhiệt cùng khoái hoạt. Đại phu nhân cũng bởi vì tinh thần thoải mái hơn, thân thể cũng có chuyển biến tốt.

Đợi đến lúc Hồ đại nhân thu được tin tức, âm thầm cảnh cáo các Trà Hành khác trong Dương Thành không được cùng Thịnh Thế hợp tác đã là sau tết âm lịch. Sang đầu xuân, lại thu được trà mới, không cần quá lo lắng về vấn đề thiếu hàng, các Trà Hành trong Dương Thành tất nhiên sẽ không vì Thịnh Thế mà đắc tội với Hồ đại nhân.

Tuy rằng phương pháp này đã giải quyết được vấn đề, nhưng vẫn phải đi thu mua trà mới. Đại phu nhân phái quản sự thu trà liên lạc với các trà nông, để sớm thu được chè tươi, sau mới biết được, bởi vì quan trà bị hủy bỏ, thương trà phất lên, các trà thương vì cướp đoạt trà mới, đề cao giá, cạnh tranh lẫn nhau, giá của chè tươi vì vậy tăng lên ba lần. Ngay cả như vậy cạnh tranh vẫn rất kịch liệt. Cũng may Đại phu nhân luôn luôn lương thiện, trong lòng trà nông rất có phân lượng, rất nhiều trà nông đều lưu lá trà lại cho Đại phu nhân mà không muốn bán cho những người khác. Đại phu nhân cảm kích ý tốt của bọn họ, cũng chủ động cạnh trạnh như các Trà Hành khác, tăng giá lên ba lần, không để bọn họ chịu thiệt.

***

Mùng mười tháng giêng, Tạ gia ở phía đông thành.

Tần Thiên đứng ở phía sau Trang Tín Ngạn, nhìn chung quanh đại sảnh Tạ gia mặc sức hoa lệ, gia cụ toàn làm bằng gỗ tử đàn, danh gia tranh chữ, cực phẩm hoa lan, khắp nơi đều hiển lộ sự phú quý của Tạ gia.

Tần Thiên nhịn không được trong lòng cảm khái, đây mới là cuộc sống hủ bại của các nhà tư bản a…

Đang nghĩ ngợi, liền thấy Tạ Đình Quân có mấy hạ nhân vây quanh từ bên trong cười đi ra. Hắn mặc cẩm y miên bào màu đen tuyền, trên cổ áo phủ lông hồ ly, tay áo cũng phủ một lớp lông hồ ly dày chừng nửa thước. Da lông dày nặng màu sắc thâm trầm cũng chỉ người có thân hình cao lớn khôi ngô mới có thể mặc mà quý khí như vậy.

Tạ Đình Quân sau khi vào cửa thấy Trang Tín Ngạn liền cười to hai tiếng, thanh âm hào sảng tùy ý, “Ngọn gió nào đã đem Trang Đại công tử thổi tới đây vậy, thật sự là khách quý khách quý, Tạ mỗ thật vinh hạnh a!”

Nói xong, ánh mắt lướt qua Trang Tín Ngạn hướng phía sau hắn nhìn Tần Thiên một chút.


Trước Sau