Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 102


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 102: Căn Nguyên Vận Mệnh

Dịch giả: Phiêu

Biên Dịch: Phiêu

Nhóm Dịch: Đọa Lạc vương tộc

Ở Faust có hai phương pháp để phù đảo tăng cấp, một là trực tiếp cướp, hai là giống như vừa rồi có đủ vận may và thần ân to lớn. Thông qua phương pháp thứ hai thì diện tích phù đảo tăng rộng chỉ là thứ yếu, quan trọng là gia tộc này trong thời gian ngắn được vĩnh hằng và thời quang chi long chiếu cố. Ngắn thì một năm dài thì ba năm, trong thời gian này gia tộc nào tiến hành công kích gia tộc đó trong phạm vi Faust sẽ chịu hậu quả nghiêm trọng là thần quyến hạ thấp.

Nhưng trong lịch sử Faust có rất ít gia tộc chọn cách này, một phần vì thần ân là ngẫu nhiên một phần vì không có lực lượng làm căn bản chỉ có phồn vinh giả dối thì cũng không thể bảo trì lâu được. Trừ phi có gia tộc làm tốt chuẩn bị tính toán vượt tầng mới thử tìm vận may, ví như phù đảo tầng bảy không có thần thuật gì nhưng nếu lên được tầng sáu thì có thêm một thần thuật cường hóa phù đảo.

Gordon không phải lần đầu hiến tế nên hiểu rõ ngoài may mắn ra còn cần bao nhiêu thần ân, chỉ sợ lần này Richard chia một nửa thần ân cho Archimonde gia tộc! Gordon còn chưa kịp nói gì thì đột ngột biến sắc!

Lynn đại thần quan cũng lộ ra chấn kinh tay nắm chặt quyền trượng dần run rẩy không thể khống chế!

“Đây là…” Trong thanh âm của Gordon tràn đầy kinh hãi, hắn lập tức nhìn hướng Lynn đại thần quan. Đại thần quan vốn một mực thong dong bình tĩnh nhưng giờ gần như không thể ức chế kinh hãi, cuồng hỉ và đức tin sôi trào trong lòng.

Mordred cảm ứng chậm một chút cũng ngẩng đầu lên nhìn hư không bên trên. Ở đó có một ý chí khổng lồ hàng lâm! Ngoài điều này ra thì tất cả vẫn bình tĩnh như thường. Dù là mấy kỵ sĩ khác của Gordon hay những thiếu nữ thần chức đứng bên ngoài đều không phát hiện được gì nhưng bọn họ cũng phát hiện dị dạng của cấp trên nên cũng dồn dập ngẩng đầu lên nhìn.

Lynn đại thần quan nỗ lực duy trì bình tĩnh nhưng thanh âm không ngừng run rẩy như khẽ than: “Đây là ý chí của vĩnh hằng và thời quang chi long, là thần tích thật sự! Không thể nào a, chỉ là đầu lâu ma quỷ và trái tim ác ma sao có thể dẫn đến ý chí hàng lâm chứ?”

Nàng đột nhiên nhìn thẳng Gordon hai mắt sáng ngời nói: “Hầu tước! Ngài còn chuẩn bị tế phẩm gì sao?”

Gordon nghe thấy là ý chí vĩnh hằng và thời quang chi long thì hơi kinh ngạc nhưng thần kinh căng cứng cũng được thả lỏng, hắn cười khổ nói: “Chỉ có hai thứ kia thôi. Nơi này là Vĩnh Hằng Long Điện, có bí mật gì có thể giấu được đại thần quan sao?”

Tròng mắt Lynn khẽ lóe nhưng không nói gì mà chỉ vô cùng cuồng nhiệt và thành kính nhìn hướng cột sáng. Đáng tiếc là nàng không thể nhìn qua cột sáng được dù thân phận nàng siêu nhiên cũng không thể quấy nhiễu nghi thức không phải của nàng.

Lynn đại thần quan đột nhiên nghiêng đầu hướng Gordon, dùng thanh âm thấp nhất hỏi: “Hầu tước đại nhân, ta nhớ ngài vừa nói Richard sắp đi thám hiểm vị diện?”

“Đúng, ta đã chuẩn bị một vị diện cấp thấp phù hợp hắn, ở đó đã xây dựng căn cứ dừng chân xong.” Gordon nói.

“Ta có một học sinh tên là Lưu Sa đã là thần quyến giả cấp 8. Ta hy vọng đội ngũ hạch tâm của Richard cho nàng một vị trí.” Ngữ khí của Lynn vô cùng bình đạm như thể đây là chuyện nhỏ không đáng kể mà không phải yêu cầu trịnh trọng gì.

Nhưng Gordon thần sắc vô cùng nghiêm túc hỏi: “Là Lưu Sa có xưng hiệu rạng đông?”

Lynn gật đầu đáp: “Chính là nàng.”

Xưng hiệu không phải tự xưng là có mà phải có đủ thần quyến và được vĩnh hằng và thời quang chi long ban cho. Trong Vĩnh Hằng Long Điện ở Faust chỉ có hai người có xưng hiệu, lần lượt là Lynn ‘bình minh’ và Lưu Sa ‘rạng đông’.

Gordon trầm ngâm một lát rồi gật đầu chắc nịch: “Có thể!”

Lynn đại thần quan khẽ cười làm dung nhan mỹ lệ của nàng càng thêm hấp dẫn. Nàng vươn tay ra đặt trước ngực Gordon nói: “Hầu tước, lời hứa của ngài giành được tình hữu nghị tối cao của ta, thời hạn là mười năm.”

Gordon cũng nhếch miệng cười đáp lại, có thể giành được tình hữu nghị của Lynn có tác dụng rõ rệt với Archimonde ở Faust, dù chỉ là tình hữu nghị cá nhân nhưng cũng rất đáng quý. Còn về thời hạn thì mỗi thần quan Vĩnh Hằng Long Điện đều sẽ thêm thời gian cho những chuyện mình làm, đó là phương thức biểu thị tín ngưỡng của các nàng.

Lynn còn hỏi: “Richard đã có đủ người đi theo chưa? Đã có nhân tuyển cho kẻ bảo vệ linh hồn chưa?”

“Gần đây tử vong huấn luyện doanh của Archimonde có ba bốn người phù hợp, đến lúc đó để tự hắn lựa chọn nhưng số lượng đoàn đội hạch tâm còn chưa đủ.”

Lynn đại thần quan cười đầy sâu xa: “Ta nghe nói một tuần nữa thị trường nô lệ cảng Mockvander sẽ có một đợt hàng không tệ, lãnh chủ Movado nơi đó còn thiếu ta một chút hữu nghị.”

“Ta đã hiểu.” Gordon gật gật đầu.

Lúc này trong cột sáng Richard đã không thể hình dung chấn kinh trong lòng càng không thể lấy lại quyền kiểm soát thân thể. Ý chí và linh hồn hắn tự cho là kiên định thì lại lung lay muốn đổ sau mỗi lần thời quang gợn sóng, lúc nào chúng cũng có thể tan nát. Đó không phải là có ý công kích mà chỉ là ba động thời quang do ý chí vĩnh hằng và thời quang chi long hàng lâm mà thôi mà đấy là ý chí khổng lồ này đã cố ý thả chậm quá trình hàng lâm nhưng vẫn dẫn theo ba động thời quang.

“Phàm nhân…” Thanh âm vĩnh hằng và thời quang chi long lại vang lên trong linh hồn Richard lần này có một sợi ý thức tiến vào phạm vi tế đàn nên thanh âm vang lên chỉ còn nửa cường độ. Lần đầu tiên nó vang lên suýt chút thì phá hủy linh hồn Richard.

“vĩnh hằng và thời quang chi long vĩ đại, ngài có phân phó gì?” Richard cắn răng miễn cưỡng đáp lại trong ý thức.

“Phàm nhân, trên người ngươi ta thấy tế phẩm làm ta hài lòng, đặt nó lên tế đàn ngươi sẽ giành được xưng hiệu và thần ân.”

Tế phẩm? Richard khẽ ngớ người, hắn đã hiến tế hết rồi mà? Hắn đột nhiên nhớ đến gì đó liền nhìn xuống vòng tay răng thú. Lúc này những răng thú không chút thu hút kia tỏa ánh vàng nhàn nhạt, đó là lực lượng thời quang! Vòng tay Sơn Dữ Hải tặng không ngờ là tế phẩm làm vĩnh hằng và thời quang chi long động tâm!

Trong nháy mắt Richard nhớ đến Sơn Dữ Hải, nhớ đến cái ôm nặng như núi của nàng, nhớ đến thiếu nữ có bối cảnh mạnh mẽ và tài phú không thể hình dung nhưng chưa từng để trong lòng những thứ đó. Hắn cũng không do dự lâu.

“vĩnh hằng và thời quang chi long vĩ đại, xin thứ cho ta vô lễ nhưng vòng tay này là bạn tốt tặng cho ta, ta không thể hiến tế cho ngài.” Richard gian nan đáp lại trong ý thức.

“Phàm nhân, tất cả những thứ ngươi quý trọng rồi sẽ hóa thành hư vô dưới thời quang.”

“Nhưng đây là thứ hiện tại ta quý trọng nhất, có hiện tại vậy là đủ rồi.”

Ý chí của vĩnh hằng và thời quang chi long khẽ ba động sau đó vang vọng lên: “Phàm nhân, nếu sau này ngươi đổi ý thì có thể dâng lên tế phẩm này ở bất cứ Vĩnh Hằng Long Điện nào.”

Sau đó ý chí không thể hình dung kia dần trôi đi, Richard thì không ngừng thở hổn hển ngã gục trên đất, tất cả sức lực của hắn như tan biến! Khi ý chí chậm rãi rời đi, linh hồn của hắn như thể bị kéo đi rời khỏi thân thể. Nhưng là hắn có thể rõ rệt nhìn thấy khi ý chí vĩnh hằng và thời quang chi long rời đi có mấy điểm sáng từ trên không rơi xuống tan biến vào trong quang cầu trên tế đàn, thế là trong quang cầu đột nhiên lóe lên sinh mạng ba động mãnh liệt.

Richard thở dốc một lát rồi miễn cưỡng đứng lên đi hướng quang cầu. Đây là một phần thưởng lớn chưa biết, không biết trong đó có gì nữa nhưng dù có là gì thì sau khi từ chối yêu cầu của vĩnh hằng và thời quang chi long, hắn đã không ôm hy vọng gì nữa. Richard khẽ vươn tay chạm vào quang cầu thế là sau khi quang mang mãnh liệt tán đi, trong tay hắn xuất hiện một quả trứng màu xanh. Cho dù là có vỏ trứng ngăn cách Richard cũng cảm giác được sinh mạng ba động mãnh liệt bên trong trứng.

Sau khi đón lấy quả trứng này trong đầu Richard chỉ có một đoạn tin ngắn ngủn: “hạt giống.”

Hạt giống? Là hạt giống gì? Trong khi Richard còn đang hồ đồ thì cột sáng dần ảm đạm đi rồi biến mất, không gian xung quanh lại biến thành phế khu thần điện.

Khi Richard vẫn còn ‘u mê’ nâng lên ‘hạt giống’ đứng bên tế đàn thì Lynn đại thần quan đến gần khẽ hô lên: “Làm sao lại là hạt giống chứ?”

“Hạt giống? Đó là cái gì?” Trong mắt Gordon lóe lên tia sáng ngời, hắn dù không biết đó là thứ gì nhưng từ ngữ khí và thần sắc của Lynn cũng biết đó không phải vật tầm thường.

Lynn đại thần quan biểu tình phức tạp chậm rãi nói: “Hạt giống là tên gọi chính thức của nó mà trong bí mật thì còn một cái tên nữa là căn nguyên của vận mệnh và hủy diệt. Đây là một thần ân khó mà hình dung, tác dụng cụ thể của nó thuộc cơ mật cao nhất của Vĩnh Hằng Long Điện không thể tiết lộ ra ngoài được. Lần này Richard thu được hạt giống vừa tốt vừa xấu. Tốt vì hạt giống sẽ cho kẻ địch của Richard ở vị diện bất ngờ lớn, xấu vì hắn phải mau chóng khởi hành đi vị diện, chúng ta không thể để hạt giống nở ở Noland. Hắn phải trong vòng một tháng tiến vào vị diện khác, yêu cầu này… ngươi có thể coi như là thần dụ của vĩnh hằng và thời quang chi long.”

Mi tâm Gordon khẽ nhảy, hắn thuận tay nắm bả vai Richard kéo đến bên người sau đó nhíu chặt mi mày nói: “Chỉ có một tháng thôi sao?”

“Nhiều nhất là một tháng, đi càng sớm thì thân ân tổn thất càng nhỏ.” Lynn vô cùng kiên định nói.

“Vậy thì Lưu Sa như nào?” Gordon khẽ hỏi dò xét.

“Nàng đương nhiên sẽ đi theo.”


Trước Sau