Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 105


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 105: Bạn Lữ (Thượng)

Quản gia mang theo Richard đến một khu vực trước giờ hắn chưa từng đi qua, men theo con đường ẩm ướt âm u mà đến.

Nơi này là một tòa lầu sáu tầng phía sau pháo đài, không có không gian xung quanh gì đáng nói, gian phòng dày đặc nhỏ hẹp rõ ràng vì để chứa nhiều người nhất trong không gian nhỏ hẹp. Những tòa lầu như này trên phù đảo có năm tòa, đại đa để người trẻ tuổi bàng chi ở lại ngoài ra cũng là nơi ở của một vài người hầu cấp cao trong gia tộc, quan quân đội thủ vệ cao cấp trên đảo và bộ chiến kỵ sĩ tuổi trẻ.

Do diện tích phù đảo nhỏ hẹp nên đại đa số phòng là hai ngươi thậm chí bốn người cùng ở. Phòng của Cocoa ở tầng trên cùng, nơi đó là chỗ ở phân cho người trẻ tuổi bàng chi nhưng vì chưa chọn bạn lữ, để dễ vào ra hơn nên những thiếu nam thiếu nữ này đều được ở một mình một phòng. Mỗi người trên đảo đều biết quản gia, trên đường có không ít người hầu chủ động chào hỏi nhưng hắn không chút dừng lại mà trực tiếp dẫn Richard đến phòng cuối hành lang gõ cửa.

“Xin hỏi là ai?” Sau cửa vang lên thanh âm mềm nhẹ của Cocoa.

Quản gia vừa nói tên mình Cocoa lập tức a một tiếng rồi nói đợi chút. Chỉ chốc lát sau cửa phòng đã được mở ra, bên trên Cocoa bao trong áo choàng dày, phía dưới là váy ngủ lộ ra mắt cá chân óng ánh trắng nõn đến có chút gai mắt trên sàn thảm. Hiện tại đã khuya rồi mà xem bộ dáng thì Cocoa đã ngủ nhưng đột nhiên bị đánh thức. Đối với những thiếu nam thiếu nữ bàng chi, quản gia có thể nói là nhân vật quyền lực chỉ sau Gordon, nhất là với những kẻ thực lực gia tộc không mạnh. Cho nên khi vừa nghe thấy là quản gia đến, Cocoa vội choàng áo khoác mở cửa ngay.

Nàng vừa nhìn thấy quản gia cũng nhìn thấy Richard phía sau nên như là hiểu ra gì đó lập tức khom người cung kính nói: “Hiện tại cần tiến hành thí nghiệm ma pháp sao? Xin ngài đợi vài phút ta lập tức đi thay trang phục!”

Phần công tác này rất quan trọng với Cocoa, rõ ràng quan trọng hơn giấc ngủ của nàng nhiều.

Quản gia vung tay dừng lại Cocoa, dùng ngữ khí chậm rãi bình ổn nói: “Không, không liên quan đến thí nghiệm ma pháp. Cocoa Archimonde, ngươi vinh hạnh được Richard thiếu gia chọn làm bạn lữ đầu tiên. Bởi vì Richard thiếu gia sáng mai phải xuất phát cho nên đêm nay ngủ lại ở đây.”

“Cái gì?” Cocoa khẽ kinh hô, sắc mặt nàng nháy mắt trắng bệch không tự chủ được lùi về sau hai bước.

Quản gia cũng không định nói lại mà nghiêng người nhường đường cho Richard nói: “Thiếu gia, mời vào. Sáng mai năm giờ ta sẽ đến gọi ngài dùng bữa sáng, thời gian xuất phát là sáu giờ rưỡi. Hành trình ngày mai rất dài cho nên đêm nay thiếu gia tiết chế một chút.”

Richard không chút biểu tình chỉ gật gật đầu.

Quản gia xoay người chuẩn bị rời đi thì Cocoa đột nhiên xông ra khỏi phòng kéo hắn lại hỏi: “Đại nhân! Sao có thể là ta chứ? Ngài nhất định là nhớ lầm rồi!”

Quản gia cũng không thử thoát khỏi nắm chặt của Cocoa hay giải thích, cũng như hắn không chú ý đến ngữ khí và hành vi của Cocoa không ổn thỏa mà chỉ ưu nhã hành lễ với nàng. Thái độ này của hắn nói rõ chuyện này không có gì sai sót mà trên thực tế lão quản gia hơn sáu mươi tuổi này trong hai mươi năm trước chưa từng mắc phải sai lầm nào.

Lúc này Richard đang đứng ở cửa phòng nhàn nhạt nói: “Ngươi là ta chọn, không sai.”

Cocoa há hốc miệng lúc sau mới đến trước người Richard van nài: “Richard thiếu gia, xin ngài suy nghĩ kỹ lại. Ngài biết ta không có năng lực huyết mạch, ta chỉ là huyễn thuật sư cấp 2, phương diện nào ta cũng không có thiên phú. Đừng nói là thiên tài vĩ đại như ngài, ta còn không xứng với một tộc nhân bình thường nữa. Ta khẳng định không sinh ra được đời sau mạnh mẽ đâu.”

Richard khẽ nhíu mày nhạy bén cảm giác được Cocoa phản ứng có chút thái quá, bất kể là vì nguyên nhân gì thì hiện tại hắn đã sinh tức giận. Một thiếu niên tinh lực dồi dào bị cự tuyệt rõ ràng như vậy chắc chắn sẽ tức giận.

Thanh âm của Cocoa rất lớn, hai bên hành lang có mấy cửa phòng mở ra, những cái đầu thò ra có cả nam lẫn nữ. Khi bọn họ nhìn rõ tình thế hoặc là lè lưỡi hoặc cười với quản gia rồi dồn dập đóng cửa lại. Trên mặt những thiếu nữ thì tràn ngập hâm mộ và đố kỵ, các nàng làm sao cũng không hiểu được, Cocoa chỉ có gương mặt có chút ưu điểm thôi vì sao lại được Richard lựa chọn, chẳng lẽ nàng ấy có vận may bẩm sinh hay năng lực mị hoặc bình thường không thấy?

Thanh âm nguyền rủa đố kỵ của những thiếu nữ thu cả vào tai Richard nhưng hắn coi như không nghe thấy gì. Nhìn gương mặt nhu nhược trắng bệch với tròng mắt mở to ướt át của Cocoa, Richard ngẩng đầu hỏi quản gia: “Hiện tại còn có thể đổi bạn lữ không?”

Hai tròng mắt quản gia vẫn tĩnh lặng không thấy chút cảm xúc nào, hắn dùng thanh âm cung kính không tăng không giảm chút nào trả lời: “Đây là lựa chọn của ngài hơn nữa đã được tộc trưởng thừa nhận, hiện tại đã có hiệu lực nên khó mà thay đổi. Nếu như ngài có lựa chọn tốt hơn trong lòng thì kiến nghị cá nhân ta là lại lựa chọn tiếp dù sao thì ngài cũng có nhiều quyền lựa chọn, theo ý hiểu cá nhân của ta thì nhiều ở đây không giới hạn ở con số 2. Đương nhiên nếu như ngài một lòng muốn thay đổi thì cũng có thể làm được nhưng phải trải qua một vài quá trình bắt buộc. Đầu tiên phải được Gordon đại nhân đồng ý, sau đó phải chứng minh được ngài chưa từng ngủ cùng Cocoa, …”

Lắng nghe điều kiện dài dòng của quản gia, trên mặt Cocoa lập tức bừng lên tia hy vọng. Xem ra nàng định nói gì nhưng cũng không đến nỗi quá ngốc nên không cắt ngang lời quản gia hay khuyển bảo Richard tiếp.

Trên bậc thang đột nhiên vang lên tiếng bước chân gấp gáp, một thiếu niên anh tuấn xuất hiện ở đầu hành lang. Richard cảm giác được gì đó đột nhiên quay đầu lại, tròng mắt lãnh đạm như sương chăm chú nhìn thiếu niên kia. Mà quản gia không biết từ lúc nào cũng xoay người lại an tĩnh nhìn thiếu niên. Trong nháy mắt nhiệt độ trên tầng như hạ dần xuống làm người xung quanh không khỏi rùng mình!

Thiếu niên đột nhiên cứng ngắc, ánh mắt hắn chuyển từ Richard đến quản gia rồi đến bên Cocoa. Nhưng dưới ánh mắt chăm chú thâm thúy của quản gia, mồ hôi không ngừng úa ra trên người thiếu niên cuối cùng hắn không thể nói những lời đã chuẩn bị tốt trong lòng ra. Hắn cứng ngắc hành lễ với quản ra rồi nói: “đi nhầm tầng.” sau đó vội vàng đi xuống. Thanh âm bước chân nặng nề vang lên như phản ánh tâm tình hắn.

Nhưng đúng lúc này thanh âm mang theo hờ hững tàn khốc của Richard vang lên: “Ta không đổi người, chọn nàng ấy đi!”


Trước Sau