Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 106


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 106: Bạn Lữ (Hạ)

Thanh âm Richard không lớn nhưng đủ để vang xa trên hành lang tĩnh lặng. Mấy thiếu nữ núp sau cửa phòng thì ngầm thở dài mà nơi bậc thang thì vang lên một tiếng ầm thật lớn như thể có vật nặng gì đó rơi xuống. Sắc mặt Cocoa trắng bệch lại, đôi môi mở ra khép lại liên tục nhưng không nói được lời nào. Nàng đứng ngây ngốc tại chỗ thật lâu, Richard và quản gia lại như không phát hiện điểm khác thường nào, không ai thúc đẩy nàng cả. Cuối cùng Cocoa cúi đầu lùi trở lại phòng chờ Richard tiến vào.

Cửa phòng đóng lại sau lưng Richard, trước khi đi, quản gia vẫn không quên nhắc nhở Richard nhớ giữ gìn sức khỏe. Gian phòng của Cocoa rất chật, chỉ vừa vặn đủ mười mét vuông, chật vật kê một cái giường và một cái tủ! Nhưng trong gian phòng chật hẹp này sạch bóng không hạt bụi, trên bàn còn có một quyển nhật ký và bút lông cắm bên lọ mực nước. Trên cửa sổ bày một chậu phong lan khẽ tỏa mùi hương nhàn nhạt.

Nơi này không có trang trí dư thừa nào, sạch sẽ ấm áp như bất cứ gian phòng thôn nữ phổ thông nào. Trên phù đảo khắp nơi là phong cách núi lửa thì gian phòng này như một đóa hoa trắng thanh đạm đong đưa trong gió lửa lúc nào cũng có thể tàn rụi. Gian phòng này giống hệt như phong cách của nàng.

Cocoa tựa người bên cửa, hai tay khẽ nắm lấy váy ngủ. Tuy nàng cúi thấp đầu không thấy rõ biểu tình gì nhưng động tác này đã để lộ nàng rất khẩn trương. Richard nhìn quanh gian phòng rồi đi đến trước mặt Cocoa, hắn khẽ vuốt ve mái tóc dài màu nâu mượt mà của nàng, tay hắn bất chợt mạnh mẽ nâng gương mặt cúi gằm của nàng lên, khiến nàng nhìn thẳng vào mắt hắn. Khi da thịt Richard chạm vào người Cocoa, nàng khẽ run rẩy, đầu lại càng thêm cúi thấp xuống như muốn trốn tránh. Richard tăng thêm lực cánh tay, sự nắm giữ mạnh mẽ của hắn khiến nàng biết đây là yêu cầu không cho phép từ chối.

Cocoa ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi, hốc mắt nàng đỏ lên,hơi nước giăng đầy trên mắt nhưng nước mắt lại tuyệt đối không tràn ra. Đột nhiên nàng cảm giác được sự rét lạnh không chỉ nơi bàn tay lạnh lẽo của Richard mà còn vì ánh mắt lạnh băng không kém của hắn, nàng khẽ rùng minh, đưa hai tay ôm chặt lấy ngực.

“Trong tòa lầu này ngoài các ngươi ra còn có người hầu cấp cao, quan quân đội thủ vệ…” Richard nói tới đây cố ý dừng một lát rồi mới nói tiếp: “Còn có bộ chiến kỵ sĩ trẻ tuổi nữa nhỉ.”

Cocoa lại càng thêm run rẩy. Richard cũng không tiếp tục nói đề tài này nữa, hắn thả lỏng tay mặc cho đầu nàng tiếp tục cúi gằm xuống. Nhưng tiếp sau đó, hắn lại mạnh mẽ kéo hai tay che ngực của nàng ra, hất văng áo choàng xuống đất để lộ ra đôi gò bồng đảo phập phồng phía sau làn váy ngủ. Da thịt nàng trắng như tuyết, xuyên qua váy ngủ mỏng manh có thể ẩn ẩn nhìn thấy vòng cung no đủ, tuy không được to bằng Daimei nhưng lại hết sức phù hợp với hình dáng của nàng.

Tay phải Richard chạm vào cổ Cocoa làm nàng khẽ run rẩy. Nhưng lần này Richard mặc kệ ý kháng cự nhàn nhạt của nàng. Bàn tay to lớn của hắn chậm rãi trượt xuống… Khi đầu ngón tay chạm tới cổ váy ngủ của nàng, hắn vẫn không dừng lại. Bàn tay ma lực đó vẫn tiếp tục đi xuống.. Theo động tác của hắn, váy ngủ của Cocoa bị kéo dần dần xuống để lộ ra hai khối tuyết trắng mịn màng, nõn nà. Ngay khi dây áo chỉ còn bám hờ, đỉnh núi anh đào của nàng đã như ẩn như hiện trước mắt thì Richard chợt dừng lại, tuy nhiên hắn không thu tay mà vẫn đặt nguyên bàn tay ở đó.

Trái tim Cocoa không khỏi đập khẩn trương, nàng liều mạng khống chế hô hấp bản thân bởi vì chỉ cần động tác hơi lớn thôi thì váy ngủ sẽ rơi xuống mất.

Lúc này thanh âm Richard đầy tà ác vang lên bên tai nàng: “Nữ nhân Archimonde trước khi bị chỉ định bạn lữ phải duy trì thân thể thuần khiết. Ngươi làm được không vậy?”

Thân thể Cocoa cứng ngắc như tượng đá thật lâu sau mới thấy nàng nhè nhẹ gật đầu.

Richard khẽ cười, đầu ngón tay khẽ xoa trên phần ngực lộ ra của nàng chầm chậm nói: “Thật sao? Nhưng ta không thật sự tin tưởng a, hiện tại ngươi chứng minh cho ta xem được chứ?”

Qua đi vài phút, thân thể căng cứng của nàng mới buông lỏng ra, hai tay rủ hai bên bỏ đi tất cả kháng cự. Kháng cự là vô dụng, từ khi nàng lên phù đảo thì vận mệnh đã được an bài rồi. Không phải Richard thì cũng sẽ là người khác, đây là nghĩ vụ bởi vì nàng đã hưởng quyền lợi, nếu như nàng không muốn thực hiện nghĩa vụ thì có thể chọn lập tức rời khỏi phù đảo. Cocoa biết chính mình không thể rời khỏi đây. Thật ra mỗi đệ tử quý tộc khi lớn lên đều hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi của chính mình, cũng tiếp nhận vận mệnh an bài rồi.

Nhìn thấy Cocoa vứt bỏ kháng cự, Richard hừ một tiếng lui về sau một bước thi triển trinh trắc thuật với nàng. Quả không ngoài dự đoán, trên người nàng có vài chỗ có ba động ma pháp nhỏ yếu, cường độ nhỏ như vậy ý nghĩa nàng không khác gì người thường, nàng không thể chịu được bất cứ ma văn cấu trang nào. Richard thu tay lại cởi đi áo ngoài ném giày đến cạnh cửa rồi nằm lên giường của Cocoa.

“Đến đây!” Richard khẽ vỗ chỗ bên cạnh mình, Cocoa cắn chặt môi dưới nghe mệnh nằm bên cạnh Richard.

Giường rất hẹp mà hai người đã trưởng thành hoàn toàn nên hoàn toàn là chen chúc. Cocoa vừa lên giường đã bị Richard ôm vào ngực, gắt gao dính cùng một chỗ, thậm chí cả hai còn cảm giác được nhịp tim đối phương. Nhịp tim của Cocoa nhanh đến điên cuồng còn Richard thì chậm chạp, chắc nịch. Nhưng là khác với tưởng tượng của thiếu nữ, Richard cũng không có động tác khác mà chậm rãi nhắm mắt lại sau đó còn vang lên tiếng ngáy nhè nhẹ nữa! Hắn đã ngủ!

Cocoa gần như không dám tin đây là sự thật mà lại phát sinh với mình. Nàng hoàn toàn không dám động lo sợ đánh thức hắn. Cứ kiên trì như vậy được một lát thì nàng cũng thấm mệt, chuyện tối nay trước sau cũng chỉ mười mấy phút nhưng với nàng như dài cả thế kỷ vậy. Thân thể mềm mại của nàng dính chặt vào Richard rồi đôi mắt dần khép lại. Trong lúc mơ hồ Cocoa dựa thật chặt vào người hắn, cảm giác an toàn cũng dần nảy sinh trong lòng nàng.

Đèn ma pháp trong phòng dần hao hết năng lượng cũng ảm đạm đi. Hạt giống đặt ở góc phòng tỏa ánh xanh mênh mông nhàn nhạt làm gian phòng càng thêm u tĩnh. Không biết ngủ bao lâu đến khi Cocoa tỉnh lại thì mặt trời còn chưa lên. Richard xuống giường bắt đầu mặc đồ đúng lúc cửa phòng vang lên tiếng gõ nhè nhẹ. Tiếng gõ nhè nhẹ hoàn toàn phù hợp với lễ nghi quý tộc như này thì chỉ có thể là lão quản gia.

Cocoa ngồi dậy từ trên giường còn tự không thể tin tưởng Richard đã không thịt nàng nhưng trong lòng nàng ngoài một ít vui vẻ ra thì càng nhiều là lo âu.

Richard mặc xong trang phục cầm lên hạt giống rồi nhìn Cocoa nói: “Ta không định đổi bạn lữ.”

Cocoa khẽ a một tiếng rồi thở nhẹ, hy vọng le lói trong lòng nàng bỗng nhanh chóng chìm nghỉm!

Richard sớm đã hiểu thái độ và nguyện vọng của nàng cũng hiểu vì sao lại như vậy nhưng vấn đề là Cocoa là nhân tuyển tốt nhất để duy trì khoảng cách cần thiết với Archimonde, ít nhất là cho đến khi hắn còn sống trở về từ vị diện. Richard cũng không có trái tim mềm yếu đa cảm cho nên căn bản không định vì nguyện vọng của nàng mà thay đổi quyết định bản thân nhất là trong chuyện quan trọng này.

Cocoa giống như đóa hoa trắng xinh đẹp mềm yếu bên chân núi lửa vậy. Đóa hoa ấy rất dễ bị lãng quên, khi có người ngẫu nhiên nhìn vào nó thì cũng chỉ vì tâm tình mà thôi.


Trước Sau