Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 107


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 107: Hành Trình (Thượng)

Sau khi Richard ra khỏi phòng, lão quản gia đầy thâm thúy nhìn Cocoa rồi đóng cửa phòng lại. Khi xuống tầng cùng Richard, lão quản gia dò hỏi: “Richard thiếu gia, nếu như Cocoa đã là bạn lữ của ngài thì có nên chuyển phòng của nàng đến trong pháo đài không?”

Richard vốn định thuận miệng đáp ứng nhưng bóng dáng một thiếu niên anh tuấn đập vào mắt hắn cách đó không xa, thiếu niên đó chính là người xông lên tầng tối qua. Tuổi của hắn lớn hơn Richard một chút, khoảng chừng 20 tuổi, thân thể cường tráng dù cho bắp thịt không cuồn cuộn nhưng vẫn có cảm giác tràn đầy lực lượng, càng mị lực hơn là gương mặt anh tuấn và đôi mắt nhiệt tình thuần khiết của đối phương.

Tối qua khi nhìn thấy thiếu niên này Richard đã biết hắn là bộ chiến kỵ sĩ dự bị cho cấu trang kỵ sĩ. Nếu như trong hai đến ba năm sau lực lượng của đối phương tăng cường đến chịu được bốn cấu trang thì sẽ trở thành cấu trang kỵ sĩ, còn nếu như không được thì sẽ bị phái đi chỗ khác trở thành quan quân cấp dưới.

Bộ chiến kỵ sĩ dự bị của gia tộc Archimonde có một phần đệ tử bàng chi còn lại huấn luyện tinh anh bên ngoài. Richard không thấy thiếu niên này trong yến hội nên rất có thể người này không phải dòng họ Archimonde hay huyết mạch bàng chi quá xa xôi, nói tóm lại là hắn không có tư cách bạn lữ. Richard dừng lại bước chân hai mắt híp lại nhìn hướng thiếu niên. Ánh mắt của hắn lạnh lùng mà đạm mạc còn về thiếu niên thì ngay khi chạm đến ánh mắt hắn đã vội vã xoay người rời đi.

Richard nhìn bóng lưng thiếu niên trầm ngâm trong chốc lát rồi nhàn nhạt nói: “Không cần, cứ để nàng ở đây đi!”

Quản gia gật đầu đáp ứng cũng không nói gì thêm mà biểu tình của ông như không nhìn thấy thiếu niên kia.

Lúc này trên quảng trường truyền tống của phù đảo đã có một đội ngũ chờ sẵn Richard. Richard chỉ mang theo một rương để trang phục và vật dụng cá nhân thêm một rương để tài liệu chế tạo cấu trang mà thôi. Lần này nhiệm vụ hộ tống Richard do long pháp sư Lena đảm nhiệm chứ không phải Mordred. Ngoài Lena ra còn có bốn vị cấu trang kỵ sĩ và mười khinh kỵ binh.

Đội ngũ rất nhanh xuất phát đến truyền tống thần miếu, ở đây Richard gặp được đồng bọn đầu tiên trong cuộc chiến vị diện đời mình, chính là Lưu Sa ‘rạng đông’. Dưới kiến nghị của Lynn đại thần quan, Richard xuống ngựa lên xe ngựa của Lưu Sa sau đó đội ngũ men theo đường núi rời khỏi Faust.

Khi Lena nhìn thấy Lưu Sa dùng xe ngựa không khỏi nhíu mày nhưng khi đến gần nàng lập tức biết đó không phải vì thoải mái. Dù cho bề ngoài phổ thông với kiểu dáng xa ngựa quý tộc thường thấy nhưng bên ngoài lại có thêm ma pháp trận giúp phong bế tin tức trong xe. Lần hành trình này rất xa mà lại rất vội, Richard và Lưu Sa là lần đầu gặp nhau nên chỉ có thể giao lưu trên đường mà rõ ràng Lưu Sa có lời muốn nói riêng với Richard. Ngoài chiến xe ngựa và hai phu xe ra thì Lưu Sa không mang theo tùy tùng nào, đợi đến khi đến cảng Mockvander bọn họ sẽ đánh xe trở lại Faust.

Trong xe ngựa trang trí giản đơn mà dùng màu vàng kim cơ bản của Vĩnh Hằng Long Điện. Vừa vào trong xe, Richard đã cảm nhận được khí tức tang thương giống như ở trong Vĩnh Hằng Long Điện vậy. Lưu Sa ngồi đối diện với hắn, nhìn qua thì nàng trạc tuổi Richard, đôi mi và mái tóc dài của nàng là màu vàng kim. Bởi vì màu sắc nên nếu không nhìn kỹ sẽ rất dễ bỏ qua đôi mi của nàng vì vậy nhan sắc mỹ lệ của nàng lại càng thêm thần bí làm người đối diện không tự chủ được nhớ đến phế khu trong Vĩnh Hằng Long Điện. Mà ở nơi mi tâm của nàng có đường vân vàng nhạt của thần thuật hoặc hoa văn trời sinh nào đó.

“Ta tên là Lưu Sa,là thần quyến giả và mục sư của Vĩnh Hằng Long Điện, hiện tại ta cấp 8.” Richard vừa lên xe ngựa nàng đã giới thiệu: “Không nên kỳ lạ với tên ta, tên ta do Lynn lão sư đặt. Ta cũng không biết tên của mình bởi ta là một cô nhi được bỏ lại ở cửa Vĩnh Hằng Long Điện. Năng lực của ta ngoài các loại thần thuật phổ thông thì chủ yếu là thần thuật vĩnh hằng và thời quang chi long. Đây là vũ khí của ta, thời quang chi thư.”

Lưu Sa lấy ra một quyển sách bìa vàng dày nặng cho Richard xem. Sau đó nàng mở bản đồ ra trước mặt Richard, đó là địa đồ bến cảng Mockvander và hải vực bát ngát với trăm hòn đảo xung quanh. Lưu Sa chỉ vào một hòn đảo trên đường biển nói: “Ta biết Gordon hầu tước đã thiết lập được điểm dừng chân trên vị diện nhưng còn chưa chọn vị trí lập truyền tống môn bên này. Đây là vị trí Lynn lão sư chọn, hiện tại chưa có ai biết hòn đảo này. Trên đảo có đầy đủ bình nguyên, rừng rậm và bến cảng nước sâu mà nó cách đại lục không xa nhất là cách bến cảng Mockvander và pháo đài Hoa Hồng Đen của Archimonde các ngươi không xa.”

Richard gật gật đầu nhớ kỹ vị trí hòn đảo.

Lưu Sa thu lại địa đồ rồi giao cho Richard một khối thủy tinh xanh lục: “Khối sinh mạng thủy tinh này có thể tạm thời ổn định hạt giống như vậy ngươi không cần mang nó theo người nữa. Giai đoạn này tốt nhất là ngươi để nó trên xe ngựa đi.”

Đợi Richard đón lấy thủy tinh,Lưu Sa không nói gì nữa và chậm rãi nhắm hai mắt lại. Khi nàng nhắm mắt lại, sinh mạng khí tức từ người nàng dần thu liễm lại. Mà đến khi Richard cũng nhắm mắt lại thì bất ngờ phát hiện khí tức từ nàng hoàn toàn tan biến như thể nàng không tồn tại vậy. Richard kinh ngạc mở rộng tầm mắt nhưng lại nhìn thấy Lưu Sa ngồi ngay ngắn trước mặt hắn không chút động đậy. Nàng không phải không có khí tức mà là đã hòa làm một thể với khí tức tang thương trong xe ngựa làm hắn không nhận ra.

Xem ra Lưu Sa có phương pháp minh tưởng và tu luyện riêng, Richard cũng không quấy rầy nàng nữa mà lấy một quyển sách ra chăm chú đọc. Đường đi rất dài nhưng trong xe ngựa như một thế giới khác vậy, hắn hoàn toàn không cảm thấy chút xóc nảy nào cũng không cảm giác được động tĩnh gì bên ngoài. Richard đọc quyển sách này rất chậm, thậm chí có mấy tờ còn đọc đi đọc lại, chuyên chú đến mức Lưu Sa mở mắt ra nhìn hắn lúc nào cũng không biết.

“Ngươi đang xem lịch sử?” Lưu Sa đột nhiên hỏi, trong lời của nàng mang theo chút kinh ngạc.

“Ừm.” Richard ngẩng đầu lên mỉm cười trả lời rồi đóng sách lại đưa tới cho nàng. Lưu Sa là đồng bọn quan trọng trong chuyến thám hiểm vị diện này nên Richard rất sẵn lòng giao lưu thêm với nàng để hiểu nhau rõ hơn. Trong chiến trường, đoàn đội ăn ý đến đâu sẽ quyết định sinh tử của cả đội.

Lưu Sa vươn tay ra đón lấy quyển sách rồi nói: “Lịch sử ngân nguyệt tinh linh, ngươi cảm thấy hứng thú sao? Ngân nguyệt tinh linh là một di tộc của vương tộc thượng cổ tinh linh nhưng phân tán trên Noland đại lục chỉ là phân chi mà thôi. Sau khi cha ngươi Gordon hầu tước dẫn đại quân công phá Vĩnh Dạ rừng rậm thì trên lãnh địa nhân loại chỉ còn rải rác vài bộ lạc tinh linh. Nếu như ngươi hứng thú với văn hóa tinh linh thì nên đi Thương Thanh đại lục do tinh linh thống trị ở sâu trong biển tây. Hay ngươi có thể chờ khi chúng ta trở về từ vị diện tới Vĩnh Hằng Long Điện xem, Lynn lão sư thu giữ không ít tác phẩm nghệ thuật thời kỳ tinh linh đế quốc.”

Richard vẫn duy trì nụ cười mê người nói: “Thật ra ta hứng thú với lịch sử ngân nguyệt tinh linh vì muốn hiểu rõ chiến dịch Gordon hầu tước công phá vương đình ngân nguyệt tinh linh. Đó là trận đại chiến lấy ít thắng nhiều vô cùng kinh điển trong lịch sử nhưng ta phát hiện ghi chép về nó vô cùng ít vì vậy chỉ đành tìm đọc nhiều quyển sách để hiểu biết thêm một chút.”


Trước Sau