Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 11


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 11: Ma Thuật Thứ Nhất

Chương trình học ngày hôm sau vẫn là Triết học Ma pháp nhưng người giảng dạy lại là Riley, vị đại pháp sư cấp mười bảy này cũng chính là “tên nào đó trong tháp ma pháp”.

Riley dáng người cao gầy, đeo kính mắt ma pháp tinh kim, trang phục toàn thân đều được chải chuốt cẩn thận từ trên xuống dưới, đôi mắt cơ trí thâm thúy dường như có thể nhìn thấu mọi thứ. Hắn đứng trên bục giảng, phòng học vẫn lặng ngắt như tờ. Đại pháp sư cấp mười bảy và ma đạo sư không khác gì nhau lắm, có lẽ vĩnh viễn không thể tấn cấp nhưng cũng có thể chỉ là chuyện trong một đêm. Nếu so sánh với đại pháp sư cấp mười thì có nhiều hơn một cái pháp thuật cấp tám, đủ để kết quả chiến đấu giữa hai người không thể nghịch chuyển. Sự chênh lệch giữa ba cái và hai cái ma thuật cấp tám thì trẻ con mười tuổi cũng có thể nhìn ra được, đó là còn chưa thống kê sự chênh lệch giữa ma thuật cấp bảy và các các ma thuật cấp thấp hơn. Ưu thế về ma thuật cấp thấp dù rằng không lớn nhưng dù sao cũng là ưu thế.

Thế nên, từ khi đi đến một bước cấp mười bảy về sau, trên một số phương diện đặc biệt, phong độ của Riley trở nên hoàn mỹ vô khuyết, không bao giờ quan tâm cuộc sống của mấy kẻ ngu ngốc nữa, không hề để ý đến lợn rừng Kamchatka.

Khi đứng giữa bục giảng, Riley luôn cảm thấy dễ chịu. Ít nhất là lúc này, trong không gian khép kín này, hắn là chí cáo vô thượng, khống chế mọi chuyện. Nếu như không có người đàn bà nào đó gọi là Sue Helen thì càng hoàn mỹ.

Giọng nói êm dịu của Riley cũng không hề nhỏ, vang rõ đều bên tai mỗi người: “Mọi sự đều có nền tảng, giống như thế giới xây dựng trên điểm ban đầu, vị diện và quy tắc dựa vào lẫn nhau. Chúng ta, vô luận là con người hay chủng tộc khác đều là sinh vật tồn tại trên vị diện. Tuy rằng chúng ta nhỏ yếu nhưng không hèn kém. Trong thế giới không có hai linh hồn giống nhau, đồng dạng cũng không có hai người giống nhau. Ý nghĩa của việc chúng ta tồn tại là gì, phải đi giải thích thế giới, dần trở nên hùng mạnh, từ đó thu hoạch được nhiều tài nguyên hơn, đó tương đương với tự do. Thế giới của chúng ta là thế giới do cường giả thống trị, luật pháp của chúng ta là quy tắc do cường giả định ra. Khoảng cách giữa nó và quy tắc vị diện cấp thấp không cách nào đánh giá nhưng lại có thể quyết định vận mệnh đại đa số chúng ta. Nếu là một kẻ yếu, các ngươi không cần vi phạm quy tắc cấp thấp, chỉ cần trái pháp luật là cũng đủ chết.”

Phần lớn các học viên nghe giảng gật đầu, một số pháp sư lớn tuổi trong số đó xúc động. So với tình huống phần lớn học viên đều bị sức mạnh tinh thần cưỡng ép trút bài giảng vào đầu thì bài giảng hôm nay đã có sự tương tác qua lại lẫn nhau. Chứng kiến sự hưởng ứng tốt đẹp, Riley mỉm cười, ung dung nói tiếp: “Chỉ có ma đạo sư mới có thể cảm nhận được quy tắc cấp thấp, không đến cảnh giới huyền thoại thì không thể hiểu rõ quy tắc cơ bản của vị diện, Đối với ta và các ngươi mà nói, lại có mấy người có thể đạt đến cảnh giới ma đạo sư? Cho dù là thiên tài cũng có bao nhiêu rơi rụng nửa đường? Cấu tạo thế giới, quy tắc vị diện, ta cũng có thể nói cho các ngươi nghe nhưng như thế không có chút ý nghĩa nào với các ngươi. Tuy nhiên! Thế giới ma pháp cái gì cũng có thể phát sinh, điều kiện tiên quyết là phải có sức mạnh cường đại. Mà sức mạnh đến từ đâu? Đến từ sự hiểu rõ thân thể bản thân, từ việc lợi dụng hoàn cảnh. Thực ra mỗi người đều rất phức tạp, muốn lý giải trọn vẹn bản thân rất có thể là nhiệm vụ cả đời. Cho nên, muốn tăng sức mạnh lên thì cần phả làm đến nơi đến chốn, bắt đầu từ lý giải chính mình từ đuôi đến đầu, mới có thể nắm giữa vận mệnh.”

Trong lúc Riley phất tay, trước mặt hắn hiện ra hình ảnh thân thể một người. Hắn chỉ vào các bộ phận của hình ảnh, bắt đầu giảng giải nội dung trọng tâm: “Sức mạnh cũng không hề phức tạp nhưng cũng tuyệt không phải chỉ là đơn giản mấy cái pháp thuật. Tuy rằng ba cái ma thuật cấp tám khẳng định mạnh hơn hai cái nhưng không thể xem nhẹ những yếu tố khác. Tổng hợp lại mà nói, sức mạnh của một người có thể chia ra làm bốn bộ phần lớn: thuộc tính, trang bị, kỹ năng và huyết mạch. Thực ra còn có bộ phận thứ năm: Trí tuệ! Đó là một bộ phận có sự sai biệt rất lớn, chỉ có chính các ngươi mới có thể nắm rõ nó, ở đây sẽ không giảng giải kỹ. Vậy chúng ta sẽ bắt đầu từ yếu tố phụ, trước tiên nói một chút về sức mạnh tinh thần là gì…”

Một buổi học này Richard thu hoạch được rất nhiều, lần đầu tiên biết sức mạnh tinh thần có nguồn gốc từ sức mạnh linh hồn, còn ma lực là nguồn gốc thúc đẩy phát động ma thuật. Võ giả chủ yếu dựa vào tu luyện sức mạnh cơ thể, còn thần chức thì mượn sức mạnh tín ngưỡng. Tuy nhiên, sau khi bước chân vào giai đoạn huyền thoại, các nghề nghiệp ít nhiều đều bắt đầu mượn sức mạnh của quy tắc; có thể mượn bao nhiêu quy tắc quyết định độ cao thấp của sức mạnh.

Cuối bài giảng, Riley nhanh chóng tổng kết: “Không cần phải ham mê mấy thứ không thực tế làm gì. Phải làm đến nơi đến chốn, đạt đến từng cấp, từng bậc trên con đường sức mạnh, đây mới là điều các ngươi cần làm. Cái khác không nói, riêng sức mạnh sau khi thăng cấp sẽ mang đến sinh mệnh dài hơn giúp các ngươi có thể truy tìm sức mạnh cường đại. Cho nên, phải nhìn rõ chính mình, nắm rõ hoàn cảnh, phân phối tài nguyên, biến đổi sâu sắc sức mạnh bản thân. Con đường cường giả càng đi về sau, mỗi bước phóng ra phía trước càng có ý nghĩa trọng đại. Chênh lệch thực tế giữa pháp sư cấp mười bảy và cấp mười không hề nhỏ như mọi người tưởng.”

Richard vừa mới học thuộc hai loại phương pháp tư duy hoàn toàn trái ngược nhau, còn chưa kịp cẩn thận suy xét thì trong ngày học thứ ba, đại sư Phil lại đưa ra mấy loại phương pháp tư duy hoàn toàn mới/\. ví dụ như, đại sư vẽ lên không một vòng trodn, ở giữa vạch một đường thẳng, vì thế bên trái thành màu đỏ, bên phải thành màu xnah da trời.

“Thế giới vô cùng huyền bí. Chúng ta có thể hiểu hết những huyền bí này hay không? Đây là điểm khác nhau cơ bản. một ít người cho rằng có thể, rất nhiều pháp sư cũng có thể xếp về loại này. Mà một nhóm khác lại cho rằng không thể, bọn họ luôn cho rằng chỉ có các thần mới làm được việc này, nên tín đồ và thần chức đa số thuộc về loại này.”

Đường thẳng của đại sư Phil chia vòng tròn ra ở giữa, mỗi bên chừng một nửa. Tất nhiên đây không có nghĩa là loại người này nhiều như vậy, đại sư Phil cũng không làm ra đánh gía cụ thể nào, chỉ đứng ở góc độ khách quan đưa ra giới thiệu mà thôi.

Sau khi nói về mâu thuẫn giữa thế giới có thể phân chia hay không thể phân chia vô hạn, đại sư Phil lại giảng về hơn mười loại quan điểm khác nhau. Cũng giống như Richard, đại đa số người nghe cũng không hiểu rõ được. Vả lại, thắc mắc của bọn họ là những thứ này có ích gì? Lại không thể phát triển ma lực.

Có điều sẽ không ai đem nghi hoặc nói ra. Ma đạo sư cấp mười tám Phil thoạt nhìn không khác gì đại pháp sư cấp mười bảy. Nghiêm túc mà nói, ma đạo sư và pháp sư cấp mười bảy chỉ chênh lệch một cái ma thuật cấp chín mà thôi.

Một cái ma thuật cấp chín, chỉ thế mà thôi…

Thế nên không những không có ai dám nghi ngờ Phil mà mỗi người đều dựng tai chăm chú lắng nghe. Mười pháp sư cũng chưa chắc có một người có may mắn nghe ma đạo sư giảng bài thế này, dù rằng nội dung bài giảng dường như hơi thiếu…thực tế.

Ngày thứ tư, sau khi bước lên bục giảng, chuyện đầu tiên Theodore có vẻ mặt đờ đẫn làm là cũng như đại sư Phil vẽ ra một vòng tròn, sau đó vạch một đường thẳng ở giữa, chỉ khác là vị trí đường thẳng cho thấy màu đỏ – không thể biết chiếm đại bộ phận, còn màu xanh da trời trở thành một phần nhỏ bé.

“Thế giới màu nhiệm như thế, chúng ta không thể biết hết cả, chỉ có thần mới đủ khả năng biết toàn bộ…”

Sau Richard mới biết được, Theodore cũng không phải là pháp sư mà là một thần thuật sư cực kì cường đại, cấp bậc đại khái tương đương với pháp sư cấp mười bảy. Thâm Lam là thế giới của các pháp sư, xuất hiện thần thuật sư đã là một chuyện lạ, càng kì lạ hơn là Theodore cũng không chỉ có một loại tín ngưỡng, hắn đồng thời tin thờ ba vị thần, hơn nữa ba tín ngưỡng không ảnh hưởng lẫn nhau. Vì thế có thể giúp hắn phát ra ba hệ thần thuật khác nhau, chiến lực vượt xa thần thuật sư thông thường. Thế nhưng Richard nghiêm túc suy tư, tổng hợp lại các tư liệu nó từng xem qua, phát giác ra muốn đồng thời có được ba loại tín ngưỡng bất đồng, dường như chỉ có một cách duy nhất là lừa gạt.

Có thể lừa gạt thần, mà còn là ba người? Thế nên Richard biết Theodore tuyệt đối không đơn giản.

Ngày thứ năm, Tis Riffa cũng vẽ ra một vòng tròn, cũng dựng đường thẳng phân cách nhưng chia ra chủ yếu là màu xanh da trời. Richard lập tức biết vị pháp sư này quá nửa là người theo thuyết khả tri.

Mà hình như phán đoán nhanh chóng chuẩn xác như thế cũng…không có tác dụng gì.

Ngày thứ sáu, đại sư Foggia chỉ vào một đống con số không có quy luật nào nói: “Khi các ngươi có thể cảm nhận vẻ đẹp của những con số này thì các ngươi đã thành công một nửa trên con đường toán học.”

Ngày thứ bảy, đại sư Creek lập tức yêu cầu học viên nhìn ra các số liệu từ hình khối phức tạp mà xinh đẹp, nói đơn giản là biến cảm nhận thành con số, dùng nó để làm tiêu chí nhập môn môn Hình học Không gian Vị diện.

Sau đó, Richard đã nhìn ra được vẻ đẹp của những con số, tiếp đó lại nhìn ra được con số khó giải tuần hoàn ở trong đồ án tuyệt đẹp.

. . .

Trong thời gian một tháng lặng lẽ trôi qua, gàn như mỗi ngày cậu bé Richard đều phải học các kiến thức lý luận mờ mịt khó hiểu mà đa số là không quan hệ với ma pháp, ít nhất là không liên quan đến việc phóng ma thuật, hơn nữa rất nhiều nội dung không logic. Khoan dung, thông tin lôn xộn và phức tạp, đặc thùm Sue helen, bà chủ, cai trị tất cả, mấy từ quan trọng này xuất hiện với tần suất cao, để lại dấu ấn sâu trong lòng Richard. Các thầy giáo giảng bài, từ Popovich cho đến Tis Riffa đều thích dùng câu “Thế giới đơn giản như thế.” để kết thúc chương trình học mỗi ngày. Câu nói này gần như đã trở thành tiêu chí của tất cả các học phái trong Thâm Lam.

Thế giới đơn giản như thế còn Richard đã rối tung lên rồi.

Dẫu vậy, Richard không phải là không có thu hoạch, dưới tình huống cực kì ngẫu nhiên, ma pháp của nó đã bước ra một bước mang tính thực chất.

Nó học xong cách tạo ra cầu lửa.


Trước Sau