Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 110


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 110: Tử Vong Huấn Luyện Doanh (Hạ)

Lena theo sát Richard ra ngoài, nàng đứng phía sau hắn khẽ cười thần bí hai tay ôm ngực dùng nhãn thần xem kịch vui nhìn Schiller. Schiller cũng theo đi ra sắc mặt có chút khó coi đi đến bên cạnh Richard. Lena đang định nói gì đó nhưng bị Richard khoát tay ngăn lại. Hắn không nhìn Schiller mà vẫn ngẩng đầu nhìn ánh trăng nhàn nhạt nói: “Đêm nay là đêm tử nguyệt, Schiller tiên sinh, ngài có biết tử nguyệt ý nghĩa như nào không?”

Schiller trầm giọng nói: “Ta chỉ là thô nhân.”

“Tử nguyệt đại biểu nguyệt thần Lucia phẫn nộ.” Richard dùng thanh âm vui tai rủ rỉ nói.

Nụ cười trên mặt Schiller ngưng trệ nói: “Ta chỉ là thô nhân không hiểu ý thiếu gia. Lucia rất đẹp sao?”

Richard không trả lời vấn đề của Schiller mà hỏi lại: “Huấn luyện doanh này gọi là gì?”

“Archimonde tử vong huấn luyện doanh.” Schiller trả lời.

Richard nhìn vào ánh mặt trăng tím hắt trên bàn tay nhàn nhạt hỏi tiếp: “Không biết Schiller tiên sinh họ gì?”

“Erle.” Schiller nói, lúc này hắn đã bắt đầu biến sắc.

“Archimonde và Erle có quan hệ gì sao?” Richard tiếp tục hỏi.

“Không có quan hệ gì.” Schiller đã bắt đầu hiểu ý Richard, nét mặt hắn âm trầm đến mức có thể chích ra nước vậy!

“Như vậy Schiller tiên sinh, thực lực hiện tại của ngài là…”

Schiller trầm mặc khoảnh khắc mới nói: “Hắc ám vệ sĩ 19 cấp.”

Richard lúc này quay đầu nhìn Schiller, ngữ khí dần lạnh lùng: “Ngươi không phải Archimonde cũng không phải truyền kỳ, như vậy Schiller tiên sinh, ta không hiểu vì sao ngươi có thể nghĩ doanh trại này là tài sản cá nhân của ngươi?”

Đồng khổng Schiller khẽ co giật, trên mặt hắn đã toát ra sát khí. Những lời trách cứ không chút lưu tình của Richard làm hắn không kiềm chế được sát ý trong lòng, tử vong huấn luyện doanh lớn mạnh trong tay hắn, là công tích lớn nhất của hắn với gia tộc nhưng cũng không thể phủ nhận là cũng chỉ từ mấy năm hắn tại vị, tử vong huấn luyện doanh mới được gia tộc đầu tư đầy đủ. Hắn dám dương phụng âm vi với Richard cũng có nguyên nhân, quan hệ giữa rất nhiều Archimonde không tốt, thậm chí huyết thống càng gần quan hệ lại càng kém. Goliath và Gordon là ví dụ điển hình, trước kia hai người y như kẻ địch vậy. Tử vong huấn luyện doanh này trên lãnh địa của Goliath bá tước nên đương nhiên bị Goliath khống chế và Schiller cũng là thuộc hạ của Goliath.

Schiller còn muốn phản biện mấy câu thì ánh mắt đột nhiên biến sắc vững vàng nhìn quyển trục vàng nhạt tinh mỹ trên tay Richard. Hắn là người biết hàng lập tức nhận ra đây là quyển linh hồn khế ước. Nếu như nói Lena đi theo để đảm bảo tính quan trọng thì quyển linh hồn khế ước này còn có tác dụng gấp mấy lần! Thần ân của vĩnh hằng và thời quang chi long có rất nhiều loại nhưng bất kể là ai nếu được đến một quyển linh hồn khế ước thôi cũng đủ cảm thấy may mắn rồi. Nếu miễn cưỡng so sánh thì một quyển linh hồn khế ước phải tương đương với thần ân ba mươi năm sinh mạng.

Richard tiện tay ném quyển trục giá trị liên thành này cho Schiller nhàn nhạt nói: “Ngươi đã biết nó là thứ gì rồi nhỉ. Nó đủ để giúp ngươi hiểu ta đến đây không phải để cãi cọ hay nói đùa với ngươi. Nhiệm vụ chuyến đi này của ta không phải ngươi có thể nhúng tay thay đổi. Hiện tại ngươi có hai lực chọn, một là tìm nhân tuyển thích hợp với quyển trục này, hai là chúng ta lập tức rời đi.”

Quyển linh hồn khế ước không ngừng tỏa ánh vàng nhạt cũng như khí tức thời quang, hện tại cầm nó trong tay giúp Schiller có thể xác định đây là hàng thật nhưng sau khi xác nhận lại càng làm khó hắn hơn. Quyển trục dần nặng trĩu trong tay hắn. Đúng như Richard nói, sẽ không có ai cầm quyển linh hồn khế ước để nói đùa, cho dù là hoàng đế Philip khát máu cũng không!

Gia tộc cung cấp tài nguyên cho lứa trẻ có một loại là người bảo vệ, đây cũng là mục đích xây dựng tử vong huấn luyện doanh. Nhưng ‘hàng’ tốt xấu như nào do chủ quản nắm giữ mà thường thường không thể truy cứu, huấn luyện doanh thuộc về Goliath bá tước nên các chi đối lập không lấy được ‘hàng tốt’ cũng là chuyện bình thường. Nhưng người bảo vệ bình thường khác với kẻ bảo vệ linh hồn. Khi Richard lấy ra quyển trục này, tất cả không còn đất vãn hồi nữa. Nếu như để Richard ra về tay không thì Schiller có thể khẳng định không đến mấy ngày nữa, cấu trang kỵ sĩ thủ hạ của Gordon sẽ đánh đến, nhất định sẽ có Mordred hoặc Assi Reese áp trận để hắn không thể chạy trốn. Mà lúc đó kết cục tốt nhất của hắn là bị chém chết tại chỗ.

Schiller cũng không ngờ thái độ của Richard lại cứng rắn như này, hoàn toàn chặn đi đường lui của hắn. Thật ra sau khi Gordon thành công tiến đóng Faust thì quan hệ giữa Goliath và Gordon đã hòa hoãn hơn nhiều mà cũng bắt đầu thử hợp tác. Lần Richard lựa chọn kẻ bảo vệ linh hồn này cũng là một nội dung quan trọng trong hợp tác đôi bên nhưng là Schiller vẫn cứ theo lệ quen đối xử với chi Gordon như trước kia, có thể vì hắn tin tức không thông hay có nguyên nhân khác thì chỉ mình hắn rõ. Mà mệnh lệnh Schiller bí mật nhận được chỉ là cố gắng làm khó Richard chứ không phải giấu người đi mà hơn nữa cuối cùng còn phải kéo ra mấy tên thích hợp nhất cho Richard lựa chọn dù cho đối phương chọn hết cũng không sao. Đây là một mệnh lệnh rất mâu thuẫn nhưng cũng phản ánh đúng quan hệ giữa Gordon và Goliath.

Sắc mặt Schiller liên tục thay đổi, Richard cũng không thúc dục hắn, ánh mắt chăm chú nhìn tử nguyệt trên cao nhưng như vậy áp lực vô hình lên đối phương lại càng lớn. Schiller cuối cùng hạ quyết tâm trả lại quyển trục cho Richard, ngữ khí uyển chuyển: “Ta hiểu nhu cầu của ngài, mời đi theo ta, thời gian không sớm nữa mà chúng ta còn phải đi một đoạn đường.”

Schiller xoay người lên ngựa dẫn theo Richard và Lena đi sâu vào rừng rậm nguyên thủy. Lại đi gần trăm cây số mới tới bờ suối nơi chân núi. Lều lá chằng chịt men theo bờ suối dựng lên mà cách đó không xa là một cửa động sâu không thấy đáy.

Schiller chỉ về phía trước nói: “Đây mới thật sự là tử vong huấn luyện doanh, chiến sĩ có thiên phú nhất đều đi ra từ đây. Hiện tại có ba người cấp 10, để ta đi gọi bọn chúng trở về.”

Richard gật gật đầu thế là Schiller lấy ra tiêu sắt khẽ thổi, tiếng tiêu bén nhọn thê lương truyền đi xa làm đàn chim trong rừng tán loạn vỗ cánh bay lên. Trong mỗi căn lều đều có người nhô đầu ra nhìn, nam có nữ có nhưng điểm tương đồng là ánh mắt như sói nhìn chằm chằm.

Richard quét qua đám người, thanh âm ầm ầm vang lên trên căn lều trên cùng thượng du con suối, một đại hán chui ra từ đó, toàn thân hắn lõa lỗ chỉ quấn một khối da thú ở phần eo. Hắn rất khôi ngô, cơ thịt góc cạnh săn chắc cứng rắn như sắt thép, cái cửa nhỏ hẹp gần như không thể chứa nổi thể hình to lớn của hắn nên hắn phải khom lưng nghiêng người chầm chậm chui ra.

Đại hán vừa nhô ra đã kêu lên kinh ngạc rồi lớn tiếng: “Thủ lĩnh! Lại đưa vật săn đến sao?”


Trước Sau