Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 114


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 114: Mockvander (Thượng)

Sáng sớm hôm sau, đội ngũ lại tiếp tục lên đường tiến về phía cảng Mockvander phía đông. Khi thấy Richard dẫn về Bọt Nước và Just, Lưu Sa cũng khẽ kinh ngạc. Chỉ là khi đội ngũ xuất phát lại hơi có chút trở ngại, trong đội ngũ không có con chiến mã nào chịu được trọng lượng của Just và không có con nào dám đến gần Bọt Nước chứ đừng nói đến để nàng cưỡi lên.

Sau cùng Richard nhường con thiết giáp mã của mình cho Just, sau đó Lena tìm được con ngựa ôn thuần nhất và không ngừng thi triển ma pháp vỗ an mới giúp Bọt Nước cưỡi được lên. Theo như ý kiến của Just và Bọt Nước thì bọn họ lại muốn dùng hai bắp chân chạy đến Mockvander hơn vì làm vậy sẽ nhanh hơn.

Sau hành trình ba ngày, đội ngũ nho nhỏ này cuối cùng dừng chân tại cảng Mockvander. Cảng Mockvander nằm ở phía đông đại lục và nằm ở phía bắc lãnh địa Thần Thánh Đồng Minh, nó có ưu thế cảng lành tránh gió nhưng lại cách Faust rất xa, phía bắc là sơn mạch gần như không có đặc sản nên khó mà thật sự phồn vinh.

Mockvander là hành tỉnh bán tự do, lãnh chủ Movado trên danh nghĩa hiệu trung với hoàng đế Thần Thánh Đồng Minh nhưng mỗi năm chỉ nộp thuế thu tượng trưng. Trong tòa thành cảng hơn vạn nhân khẩu này thì Movado chính là quân chủ chí cao vô thượng! Mockvander cũng có ưu thế riêng của mình đó chính là nắm giữ phần lớn thị trường nô lệ của Thần Thánh Đồng Minh. Bởi vì vị trí địa lý ưu việt cho nên ở Mockvander muốn chủng tộc gì có chủng tộc đó, từ hôi ải nhân cho đến naga. Ngoài ra do tính chất bán tự do cho nên vài chủng tộc bị Thần Thánh Đồng Minh cấm mua bán cũng tìm thấy được ở đây, ví như ba đời vị quý tộc nào đó mất lãnh địa, vài bộ lạc minh hữu với Thần Thánh Đồng Minh như tinh linh, dực nhân… Thậm chí nếu như trả giá đủ cao thì còn có thể thu được hàng hóa mang huyết mạch hoàng thất nhưng loại hàng hóa này hoàn toàn không thể để lộ ra, dù cho người mua sắm có đủ tài phú và địa vị thì mục đích không nằm ngoài hai loại: cất giữ sử dụng và làm thí nghiệm! Mỗi một tấc đất ở Mockvander đều tràn ngập máu tanh và kim tệ!

Khi vừa bước vào lãnh địa Mockvander, Richard đã bị một đội khinh kỵ binh tuần tra ngăn lại. Đội ngũ của hắn bao gồm cấu trang kỵ sĩ, khinh kỵ binh và ma pháp sư, đây không còn là tiểu đội kẻ mạo hiểm bình thường nữa mà là một nhóm quân đội tiêu chuẩn nên đủ để làm bất cứ thế lực nào cảnh giác. Richard cũng ngầm quan sát đối phương, đội tuần tra sáu người này trang bị giáp trụ và vũ khí tinh xảo, ‘tinh xảo’ nghĩa là uy lực chúng nó cao hơn binh khí bình thường ít nhất 20%. Đám kỵ binh này thực lực thấp nhất cũng là cấp 5, từ đó có thể thấy được phần nào thực lực cảng Mockvander.

Ra mặt giao thiệp với đám kỵ binh là phu xe của Lưu Sa, sau khi giao ra tín vật của Vĩnh Hằng Long Điện, thái độ của đám khinh kỵ binh lập tức trở nên cung kính. Tên đội trưởng vội phái hai người mau chóng quay về báo tin còn bản thân thì dẫn đội hộ tống bọn họ vào thành cảng.

Quá trình gặp mặt Movado vô cùng thuận lợi, đó là một trung niên nam nhân đầy khí chất thương nhân. Sau khi tiếp đã nhiệt tình Richard và Lưu Sa, hắn rất nhanh đã phái người dẫn bọn họ đi ‘chọn’ nô lệ, hoàn toàn không có chút dây dưa dài dòng nào.

Mục đích cuối cùng của chuyến đi này là một doanh trại nô lệ nhỏ, số cảnh vệ nơi này còn nhiều gấp ba lần các doanh trại khác, từ đó có thể thấy được tầm quan trọng của những nô lệ giam giữ bên trong. Đi vào cửa lớn, không có chút thanh âm nào, đảo mắt nhìn quanh thì ngoài cảnh vệ ra thì không còn ai khác, cả tòa doanh trại trống rỗng đến lạ kỳ, rõ ràng những nô lệ bình thường đã bị chuyển đi sớm để biến nơi này thành nơi giao dịch bí mật lần này.

Dưới trợ thủ của Movado dẫn đường, Richard theo hắn vào một nhà lều phía bắc doanh trại. Vừa vào cửa, mùi vị gắp mũi ập mặt mà đến, sau khi đi qua tử vong huấn luyện doanh, Richard đã có lực miễn dịch nhất định với loại mùi gắt mũi này nên mặt không chút biểu tình đi sau tên trợ thủ. Điều này cũng làm tên trợ thủ khẽ kinh ngạc thầm phán đoán lại vị ma pháp sư thanh niên quý tộc này. Càng làm người bất ngờ là Lưu Sa cũng theo vào mà gương mặt nàng vĩnh viễn không biểu tình như trước, tựa như không có chút ác cảm nào với hoàn cảnh ác liệt của phòng giam trước mắt.

Trong lều dùng lưới sắt chia thành từng phòng, đây là nơi giam giữ nô lệ mà quá nửa số phòng trống không chỉ có bảy phòng giam có người, nói chính xác là có nhóm nô lệ bởi phòng giam lớn nhất nhét đến hai đầu thực nhân ma.

Richard đương nhiên biết hàng nên lực chú ý của hắn bị thực nhân ma thu hút. Thực nhân ma là chủng tộc trí tuệ thường thấy ở Noland đại lục, chủng tộc này có chút huyết duyên với nhân loại và thú nhân nhưng điều này không trở ngại chúng nó đưa nhân loại và thú nhân vào danh sách thức ăn!

Thực nhân ma cao lớn cường tráng, có lực lượng tương xứng với hình thể khổng lồ của nó, một thực nhân ma trưởng thành thì lực lượng bẩm sinh có thể áp chế chiến sĩ nhân loại cấp 10. Mà chúng nó cao lớn, cường tráng nhưng không ngu đần, thực tế rất nhiều người cho rằng trí tuệ của chúng nó còn không thua kém tinh linh, điều này có thể thấy từ tỉ lệ pháp sư trong tộc thực nhân ma.

Khi lực lượng thực nhân ma tăng trưởng đến giới hạn sẽ có khả năng phát sinh biến dị, kết quả biến dị là mọc ra đầu lâu thứ hai. Thực nhân ma hai đầu bất kể là ở lĩnh vực chiến chức hay ma pháp đều hơn xa thực nhân ma bình thường. Muốn đánh ngã một thực nhân ma hai đầu cần một tiểu đội kẻ mạo hiểm nhân loại trang bị tinh xảo mà phối hợp chức nghiệp hợp lý.

Richard nhìn thấy hai đầu thực nhân ma này còn chưa hoàn toàn trưởng thành nhưng cảm giác của Richard lúc này lại là rất kỳ lạ. Bọn họ rất sạch sẽ, sạch sẽ đến mức không giống thực nhân ma mà tư thế ngồi của bọn họ trong nhà giam là tùy ý buông lỏng, không dễ giận và khẩn trương như thực nhân ma phổ thông. Trong khi Richard quan sát bọn họ thì bọn họ cũng quan sát Richard, điều này nói lên trí tuệ bọn họ cao hơn nhiều thực nhân ma bình thường.

“Sao lại có hai đầu thực nhân ma thế?” Richard hỏi trợ thủ.

Vị trợ thủ đáp: “Đó là một đội kẻ mạo hiểm phát hiện nơi sâu trong sơn mạch phía bắc, lúc đó bọn họ sinh hoạt cùng một lão Druid, nghe nói là được lão Druid nuôi lớn từ nhỏ. Lão Druid kia còn dạy bọn họ ngôn ngữ, chữ viết thậm chí còn có ma pháp và cũng mang đến cho bọn họ không ít tập quán sinh hoạt nhân loại.”

“Sau đó?” Thật ra Richard đã đại khái đoán được chuyện tiếp theo.

“Sau đó…” Trợ thủ nhún nhún vai nói: “Sau đó đội kẻ mạo hiểm phát hiện giá trị bọn họ nên giết chết Druid hơn nữa bắt bọn họ về bán cho chúng ta. Đây là lần đầu Movado đại nhân dùng một vạn kim tệ mua một thực nhân ma đấy, đương nhiên bọn họ rất thông minh, thông minh hơn nhiều thực nhân ma bình thường nên cũng nguy hiểm hơn nhiều.”

Vừa nói, trợ thủ chỉ hướng một thực nhân ma cao hơn nói: “Hắn là chiến sĩ, tên là Ba Phần Chín. Bên kia là pháp sư, tên là Tiramisu.”

“Cái gì?” Nếu như trong miệng ngậm nước thì Richard đã sớm phun đầy mặt trợ thủ rồi.

Mỗi thực nhân ma đều có tên nhưng đại đa liên quan đến Diễm Quyền, Cự Chùy… gì đó. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy cái tên cá tính như vậy.


Trước Sau