Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 117


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 117: Sau Màn (Hạ)

“Hành động? Còn có thể hành động gì chứ?” Deschamps không có bao nhiêu tôn trọng với Mensa công tước cười lạnh nói: “Một tuần trước Richard đã rời khỏi Faust, đi đâu không rõ nhưng chắc là đi khai thác vị diện. Chúng ta không nên mơ tưởng tọa độ vị diện thì hơn, Lynn đại thần quân để Lưu Sa đi cùng Richard, cùng khai thác vị diện với hắn nên đừng mong lấy được tọa độ vị diện từ Vĩnh Hằng Long Điện.”

“Richard và Lưu Sa… Các vị không nghĩ đến gì sao?” Leimeng mỉm cười tự tin hỏi.

Deschamps tử tước trầm mặt xuống, thoạt nhìn hắn rất không ưa thích phương thức nói chuyện của Leimeng. Dù cho cùng là tầng sáu nhưng Wellingborough gia tộc hơn Joseph gia tộc nhiều, mà mấy năm qua Joseph gia tộc dây dưa với Archimonde nên thực lực càng thêm suy yếu.

Cũng may Leimeng cũng không định để mọi người phỏng đoán nên trực tiếp nói ra: “Richard và Lưu Sa, rõ ràng mục đích chuyến đi của bọn họ phải là vị diện cấp thấp như vậy đội ngũ của bọn họ phải dưới cấp 10. Thạt ra chúng ta không cần quản tọa độ vị diện trong tay Gordon hay Vĩnh Hằng Long Điện, chúng ta thậm chí không cần biết bọn họ định đi đến đâu, chúng ta chỉ cần hơi thay đổi vị diện bọn họ đến là đạt được mục đích!”

“Ý của ngươi là?” Ánh mắt Deschamps sáng ngời lên, lần này hắn không cảm thấy Leimeng đáng ghét nữa.

Leimeng lập tức đưa ra đáp án: “Rất đơn giản, chúng ta cũng đi Vĩnh Hằng Long Điện hiến tế! Mà toàn bộ thần ân thu được dùng để thay đổi vị trí vị diện Richard đến, thay vị diện cấp thấp thành thứ cấp vị diện giới hạn lực lượng ở 18 cấp! Như vậy chúng ta chẳng những có được tọa độ vị diện mới còn có thể phái ra đội ngũ tranh đoạt lãnh địa đồng thời tìm giết Richard! Quy tắc cho phép đội ngũ thăm dò thứ cấp vị diện giới hạn ở 15 cấp như vậy tiêu hao lực lượng các nhà không lớn tránh để Archimonde cảnh giác mà thực lực cũng đủ để tuyệt đối áp chế đội ngũ Richard!”

Mensa công tước theo quán tính trầm ổn suy nghĩ rồi bổ sung: “Đây là chủ ý hay nhưng đã qua một tuần rồi, hiến tế chỉ có thể thay đổi tương lai mà không thể thay đổi quá khứ.”

Leimeng nhanh chóng nói: “Hắn còn đang chuẩn bị, chúng ta vốn một mực quan sát Archimonde gia tộc. Trước khi hiến tế, Richard chưa chuẩn bị đủ tài nguyên chinh chiến vị diện nhưng hiện tại chúng ta phải mau chóng hành động, thời gian không còn nhiều nữa.” Hắn đầy tự tin trả lời. Những đại biểu gia tộc còn lại khẽ trao đổi bằng mắt với nhau, Joseph và Archimonde là kẻ thù nhiều đời nên giám thị lẫn nhau đến mức này cũng không quá kỳ quái.

Mensa công tước trầm ngâm rồi nói: “Nhưng Richard hưởng thần ân không thấp, thông thường cần gấp ba lần tế phẩm mới thay đổi được.”

“Nếu như chúng ta chia ra gánh chịu thì còn chịu được.” Deschamps tử tước lập tức nói rồi nhìn đại biểu gia tộc Schumpeter nhíu mày nói: “Còn về các ngươi…”

Mấy tháng trước Schumpeter gia tộc mới hiến tế, thực lực gia tộc này mấy năm qua liên tục biến động suy giảm nên nhất thời không cầm ra được tế phẩm nào. Nhưng muốn ở lại vòng đồng minh nhỏ hẹp này thì không thể không cống hiến trong chuyện quan trọng như này được. Cho nên khi ánh mắt của Deschamps quét qua, Schumpeter gia tộc khẽ cắn răng nói: “Người đi giết Richard do chúng ta đảm nhiệm! Vị diện mới đánh xuống bốn nhà chia đều lợi ích.”

“Richard và Lưu Sa không dễ đối phó, các ngươi định phái ai đi lĩnh quân?” Deschamps lại không chút buông lỏng hỏi.

Đại biểu Schumpeter gia tộc cắn răng nói: “Cink Leier!”

“Rất tốt! Chuyện đã thành!” Deschamps khó có lúc tỏ vẻ hài lòng. Sau đó hắn cùng Mensa công tước và Leimeng thảo luận tế phẩm lấy ra.

Lúc nửa đêm, đại đội kỵ sĩ từ theo Mensa công tước tiến vào Vĩnh Hằng Long Điện hiến tế. Lần này chỉ chọn nghi thức hiến tế thấp nhất cho nên đại thần quan Lynn không ra mặt, chỉ cần một thần quan chính thức chủ trì nghi thức là đủ. Nhưng khi hiến tế bắt đầu, cột sáng càng lúc càng thịnh, thần lực không ngừng từ hư không hạ xuống, nếu chỉ dùng thần lực mà xem thì lần hiến tế này đã vô cùng đến gần hiến tế cấp cao nhất. Đây là bất ngờ hiếm thấy cho nên vị thần quan chủ trì hiến tế suýt thì hạnh phúc đến ngất đi. Đáng nhẽ hiến tế quy mô như vậy không đến được nàng chủ trì nhưng hiện tại thần ân tăng thêm toàn bộ rơi đến người nàng. Bởi thế sau khi nghi thức kết thúc, nàng vô cùng ân cần tiễn Mensa công tước ra khỏi Vĩnh Hằng Long Điện.

Lần hiến tế giữa đêm này cũng được sôi nổi bàn luận trong giới quý tộc nhưng cũng chỉ kéo dài một tuần mà thôi. Thỉnh thoảng cũng có bạn bè thân quen đến dò hỏi Mensa công tước xem Mensa gia tộc thu được bao nhiêu thần ân, có lẽ trong mười năm gia tộc này không cần sợ Archimonde uy hiếp. Mỗi lúc như vậy, Mensa công tước chỉ nói câu cảm ơn lời chúc mà không chịu hé răng dù chỉ một lời về lần hiến tế kia.

Lúc này, Richard đang ở trên đảo Salmon nên đương nhiên không biết những chuyện xảy ra ở Faust. Đêm nay là đêm chuẩn bị cuối cùng nên mọi người vô cùng gấp rút kiểm tra trang bị… Đợi khi kiểm tra xong xuôi thì trời cũng đã gần sáng. Lúc này hắn mới biết làm một lĩnh chủ không dễ dàng gì, cho dù là dẫn theo một đội mười hai người cũng không dễ hơn điều khiển một phòng thí nghiệm là bao.

Long pháp sư Lena đã bố trí xong truyền tống trận chỉ chờ khởi động là xong. Sau khi nàng cẩn thận kiểm tra tọa độ vị diện, Richard kiểm tra lần cuối là khởi động. Lần này theo gót hắn đi chinh chiến vị diện có thần quyến giả Lưu Sa, kẻ bảo vệ linh hồn Bọt Nước, đại địa chiến sĩ Just, thực nhân ma Ba Phần Chín và Tiramisu, người ngâm thơ Laer và bộ chiến kỵ sĩ cấp 10 của Archimonde gia tộc. Ngoài Richard, Lưu Sa và Bọt Nước ra thì không ai có trang bị cấp cao gì để tiết kiệm ma lực truyền tống. Phương diện vật tư quan trọng nhất là hai rương tài liệu chế tạo cấu trang của Richard.

Sau khi kiểm tra hoàn tất, Lena bắt đầu kích hoạt truyền tống trận, ma lực cuồn cuộn chảy từ ma lực thủy tinh vào pháp trận, lực lượng cuồng bạo xé mở một góc không gian, quy tắc xa xưa dần ổn định khe hở để một kỵ sĩ có thể đi qua.

Từng bộ chiến kỵ sĩ tiến vào sau đó là Just, thực nhân ma, Lưu Sa, cuối cùng chỉ còn lại mình Richard đứng trước truyền tống môn.

“Khoan đã!” Lena gọi lại Richard nói: “Tiểu Richard, chúc may mắn.”

“Cảm ơn!” Richard mỉm cười nói, hắn muốn tiến lên cầm tay Lena nhưng long pháp sư lại đi lên trước ôm chầm lấy hắn. Ôm ấp mãnh liệt như này làm Richard dễ dàng cảm nhận vóc người nóng bỏng của nàng nhưng là lúc này hắn lại cảm giác được lo lắng từ nàng.

Sau cái ôm, Richard bước nhanh về hướng truyền tống trận, trước khi đi hắn quay người vẫy tay nói với Lena: “Ta sẽ sống sót trở về!”

Đây là câu nói kinh điển của những dũng sĩ trước khi tiến bước vị diện. Truyền tống môn như một mặt kính, bước qua nó sẽ là đi vào thế giới khác, ai cũng không biết bên kia sẽ gặp chuyện gì, sẽ thu được gì… Càng không biết được có thể ở vị diện xa lạ khai thác tài nguyên đủ để tạo dựng đường về Noland không nữa…

Richard không khi bước ra bước này thì không biết năm nào tháng nào hắn mới có thể quay về nữa. Nhìn thấy bóng dáng Richard tan biến, Lena đột nhiên có cảm giác muốn khóc. Không phải vì cảm giác đặc thù với hắn mà vì câu nói cuối cùng của hắn, là một pháp sư nàng không chỉ một lần xây dựng truyền tống trận cũng vô số lần đưa tiễn người khác. Trong những lần đó có người xa lạ, có đồng liêu, có thân tộc, có bạn bè cũng có người yêu, bọn họ hoặc dũng cảm hoặc quả quyết, hoặc trí tuệ, họ đều là nhân kiệt ưu tú thời đó nhưng rất nhiều người ra đi không quay về.


Trước Sau