Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 118


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 118: Bất Ngờ (Thượng)

Cảm giác xuyên qua truyền tống vị diện cũng không khác đi qua ma pháp truyền tống trận là bao chỉ là ý thức đình trệ dài hơn mà thôi, ngoài cột sáng bảy màu trước mắt ra thì Richard không nhìn thấy gì nữa. Cảm giác tuy dài hơn rất nhiều nhưng thực tế chỉ qua mấy giây mà thôi mà lại đã vượt qua lượng lớn không gian không thể đo đếm. Ở đầu khác của truyền tống môn, trong khe hở không gian vị diện, gia tộc Archimonde đã thiết lập cứ điểm dừng chân hơn nữa thiết trí thời quang hải đăng dẫn đường. Trong không gian vô bờ bến, thời quang hải đăng sẽ giúp ổn định tọa độ vị diện giúp người truyền tống đến được mục đích.

Theo tư liệu Richard thu được, điểm dừng chân mới tạo được không lớn, dân bản địa bị thuần phục không quá năm mươi người. Nhân viên truyền tống còn sống khoảng mười bảy người, đã thăm dò được một bán kính năm mươi cây số, có thể nói còn nằm trong giai đoạn mờ mịt chưa hiểu vị diện. Nhưng mỗi tọa độ vị diện đều vô cùng quý báu, một khi bị chinh phục triệt để ý nghĩa tiền tài và vô số tài nguyên, hiện tại Gordon chỉ có một vị diện cấp thấp này nên Richard cũng không có quyền lựa chọn. Nhưng là có cứ địa dừng chân tương đối an toàn lại đã dò xét một phần hoàn cảnh xung quanh là đủ để thỏa mãn rồi, như vậy đã giúp ngăn ngừa được rất nhiều nguy hiểm khi mới xuyên qua vị diện.

Một tia chói mắt lóe lên làm hắn nhất thời mất đi thị lực, cả màn sáng bảy màu cũng không thấy nữa. Khi khôi phục được thị lực thì ập vào mắt hắn là trời xanh mây trắng, cây cối xanh um. Gió nhu hòa ập mặt đến nói với Richard rằng hắn đã đến thế giới mới đang chờ hắn khai thác. Dựa theo cảnh vật trước mắt thì hắn đang ở độ cao khá cao, thực vật trước mắt lấy màu tím làm chủ điệu cũng không biết quanh năm như vậy hay vì vào mùa đặc biệt nữa. Bầu trời trong xanh với cả núi tím như này chứng mình vị diện này tràn đầy sinh lực nhưng Richard còn chưa kịp thưởng thức phong cảnh vị diện thì cảm giác nguy hiểm mãnh liệt trào dâng, hắn còn chưa rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra thì một tiếng rít vang lên, Bọt Nước trong nháy mắt bổ nhào lên hắn ép chặt hắn xuống đất!

Một mũi tên gần như dán sát vào gò má hắn, luồng gió mạnh làm mắt hắn chua xót, mũi tên cắm ngập trong đất phần đuôi tên vẫn không ngừng run rẩy chứng minh nó tồn tại. Lại thêm một lần sát qua tử vong nhưng lần này Richard bình tĩnh hơn nhiều. Địch tập! Đây là ý nghĩa đầu tiên trong đầu hắn.

“Đi theo ta!” Bọt Nước cứng nhắc nói một câu, nàng như báo săn bắn lên, thân hình không ngừng chuyển biến phương hướng cuối cùng núp sau một cây đại thụ. Richard cũng xoay người lên vội vã chạy theo bước chân nàng.

Một bộ chiến kỵ sĩ Archimonde cách bọn họ không xa cũng đang chạy đi tìm nơi trốn, phốc phốc phốc, từng mũi tên bén nhọn găm phập vào người hắn. Bộ chiến kỵ sĩ kia vẫn tiếp tục chay nhưng là lúc này một tiếng rít gió trầm muộn vang lên, một cái rìu xoay tròn bay đến cắm phập vào lưng hắn! Bộ chiến kỵ sĩ này phát ra tiếng kêu thống khổ và không cam rồi ngã xuống!

Cho đến lúc này Richard mới có thể phân biệt thanh âm xung quanh. Tiếng gào thét vang lên từ khắp nơi nói rõ bọn họ đã bị bao vây, không ngừng có những thanh âm thống khổ vang lên, có những thanh âm Richard quen thuộc chính là của bộ chiến kỵ sĩ Archimonde, cũng có những thanh âm xa lạ hẳn là của địch nhân.

Richard vội vã quan sát hoàn cảnh xung quanh, đây là núi cao với vài cây cổ thụ xen lẫn nhưng bụi cỏ. Sâu phía sau cây cối có thể thấy những chiến sĩ đang nhanh nhẹn theo bụi cỏ tiến gần, chỉ từ động tác của kẻ địch Richard phán đoán được chúng ít nhất là chiến sĩ cấp 5 mà lại vô cùng quen thuộc chiến đấu rừng núi và có tỷ lệ cung thủ rất cao. Tin tức tốt duy nhất là đến bây giờ hắn vẫn chưa nghe thấy thanh âm ma pháp công kích.

Richard vừa quan sát vừa mau chóng đến núp bên cạnh Bọt Nước. Bọt Nước chờ khi hắn đến liền lập tức nhanh nhẹn lao ra. Dưới hoàn cảnh rừng rậm và đối thủ yếu hơn mình, Richard tin tưởng Bọt Nước có thể giết rất nhiều. Quả nhiên, nháy mắt sau có tiếng kêu thảm vang lên, Bọt Nước không ngừng như di chuyển giết từng tên một. Richard khẽ ổn định tâm tình nhanh chóng thi triển ma pháp hộ thuẫn và thạch da thuật lên bản thân sau đó đến gần nơi chiến đấu kịch liệt nhất.

Cách đó không xa đột nhiên vang lên tiếng rống giận của Just, trên lưng lõa lỗ của hắn thấy rõ một mũi tên găm lên nhưng từ đầu khí nồng nặc quanh người hắn thì có thể thấy chiến lực của hắn chưa bị ảnh hưởng. Trong tay hắn ôm lấy một đoạn thân cây không biết nhổ từ đâu, nó còn to gấp đôi cánh tay cường tráng của hắn mà ở cuối cùng dính máu và não tương.

Bóng người xung quanh dần di chuyển hợp thành thế vây công, dù cho bị thương và chiến cuộc bất lợi nhưng đấu chí của hắn không giảm chút nào mà lại càng thêm hung hãn. Hắn bước nhanh lên vừa khua múa thân cây vừa không ngừng rống giận: “Đám côn trùng! Cút hết cho ta! Đừng cho rằng những cái cây như tăm xỉa răng này có thể bảo vệ các ngươi, cách mấy cây số ta đã ngửi được mùi hôi thối của các ngươi rồi! Cái rìu trong tay ta…”

Thanh âm của Just đột nhiên ngưng trệ, nhất thời hắn không biết nói tiếp như nào. Khi truyền tống mọi người đã dồn hết vũ khí vào rương để tiết kiệm ma lực truyền tống cho nên cái rìu của hắn còn nằm trong rương đóng kín! Nhưng rõ ràng giết chóc quan trọng hơn khẩu hiệu nhiều nên Just chỉ khẽ dừng liền lập tức gầm gào: “Ta đã khát máu lắm rồi! Run rẩy đi, đám côn trùng!”

Phốc! Đáp lại hắn là một mũi tên bén nhọn từ phía sau bay đến nhưng hắn cũng hiển lộ nhanh nhẹn hơn xa thân hình, nháy mắt đã nhẹ nhàng tránh qua mũi tên sau đó thân cây trong tay vút một cái đập văng cung tiễn thủ chỉ lộ nửa người phía sau đại thụ! Răng rắc, thanh âm xương đầu nứt vỡ vang lên, xạ thủ kia không kịp kêu một tiếng đã ngã gục xuống. Just nhìn lướt xung quanh nhưng không tìm được vũ khí thuận tay nên lại nhổ một thân cây lên.

Ở nơi thanh âm chiến đấu dày đặc, bốn bộ chiến kỵ sĩ bao vây hộ vệ lấy Lưu Sa không ngừng lùi về sau. Vũ khí trong tay bọn họ không đều, chỉ có một người có lá chắn và hai người cầm trường đao. Một vòng tên bắn ra từ trong rừng, một trong bốn bộ chiến kỵ sĩ đã bị thương. Nhưng trên người mỗi kỵ sĩ này đều lóe lên ánh sáng ma pháp lóng lánh, những mũi tên vừa tiếp xúc với ánh sáng này sẽ bị giảm đi lực lượng và tốc độ.

Phòng ngự viễn trình công kích – đây là pháp thuật ma pháp sư và mục sư cùng có cũng là pháp thuật cấp thấp hữu dụng trên chiến trường. Cho dù ở thế yếu tuyệt đối nhưng Lưu Sa vẫn vô cùng bình tĩnh, dù cho nàng liên tục theo đội ngũ lui lại nhưng từng thần thuật kịp lúc thi triển lên bộ chiến kỵ sĩ. Nàng không ngừng thi triển pháp thuật phòng ngự viễn trình công kích và trị liệu thuật, cho dù đây chỉ là pháp thuật cấp thấp nhưng số lượng nàng thi triển ra nhiều đến kinh người như thể pháp lực nàng vĩnh viễn không khô kiệt vậy.

Lưu Sa đột nhiên nghe được tiếng cười cao vút phía sau, sau đó một thanh âm không ngừng nói gì đó. Lưu Sa lập tức thi triển thông hiểu ngôn ngữ lên bản thân mới hiểu rõ đối phương nói gì: “Kẻ xâm nhập dị vị diện, rơi vào tay Cage tước sĩ ta thì đừng giãy dụa uổng công! Ta sẽ giết sạch các ngươi sau đó treo thi thể lên trước cửa thành cho dân chúng nhìn thấy kết cục của những kẻ xâm nhập! Ha ha ha ha!”


Trước Sau