Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 119


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 119: Bất Ngờ (Trung)

Sau tiếng cười lớn, một chiến sĩ trọng giáp sáng ngời phá vỡ cây cối bước ra, cự kiếm trong tay hắn lóng lánh hàn quang không ngừng tỏa đấu khí nhàn nhạt. Sau người hắn hơn mười chiến sĩ túa ra chia hai bên bao vây lấy Lưu Sa và bốn bộ chiến kỵ sĩ.

Ngay lúc này một hỏa cầu thiêu đốt đột nhiên bay ra từ rừng cây bắn về phía đám chiến sĩ. Cage tước sĩ kinh ngạc kêu lên: “Đáng chết! Có ma pháp sư, mau chú ý phòng ngự!”

Cự ly gần như vậy khẳng định không kịp điều chỉnh toàn đội rồi, nếu như chạy loạn thì sẽ trở thành bia ngắm sống cho ma pháp sư nên chỉ có thể dựa vào thời gian ngâm xướng ma pháp của đối phương quyết định xem nên xung phong hay kéo dãn cự ly và tạm thời dùng lá chắn che đi toàn thân. Còn về những chiến sĩ không có lá chắn thì chỉ có thể trông chờ vào vận may.

Còn về Cage tước sĩ thì lập tức quỳ một chân xuống cự kiếm cắm trước mặt, dùng thân kiếm rộng rãi và hai tay che đi điểm yếu toàn thân đồng thời thúc giục đấu khí tạo thành vòng phòng ngự quanh người. Nhưng là hỏa cầu đầu tiên còn chưa bay đến thì hỏa cầu thứ hai đã xuất hiện! Cage tước sĩ không khỏi run rẩy, không ngờ còn có ma pháp sư thứ hai! Hai hỏa cầu này xuất hiện cách nhau chỉ một giây, điều này nói rõ là hai ma pháp sư thực hiện.

Không để hắn nghĩ nhiều, hỏa cầu đầu tiên đã nổ tung, sóng lửa mạnh mẽ bao phủ lấy hắn và gần nửa chiến sĩ. Trong sóng lửa nổ vang, Cage nghe được một thanh âm lạnh lùng: “Cage tước sĩ, thật cảm ơn ngươi, nếu không biết tước vị của ngươi thì ta còn khó mà phán đoán binh lực của ngươi!” Đối phương sử dụng ngôn ngữ thông dụng nhưng tần suất âm tiết cứng ngắc rõ ràng là nhờ ma pháp phát âm. Quả nhiên là kẻ xâm lược đến từ dị vị diện!

Trong tiếng gầm gào phẫn nộ của Cage, hỏa cầu thứ ba, bốn cũng bay ra. Bốn hỏa cầu lấy Cage tước sĩ làm trung tâm tạo thành hình vuông mà khống chế vô cùng tốt, quả hỏa cầu rơi xa nhất thì bắn đầu tiền, hỏa cầu rơi gần nhất bắn cuối cùng. Chỉ qua không đến hai lần hô hấp, cả khu vực bao trong lửa lớn hừng hực, những chiến sĩ cách xa nhất liều mạng xông ra biển lửa nhưng vẫn bị lửa ma pháp bám vào rồi rú dài lăn lộn trên mặt đất còn về khu vực trung tâm ngọn lửa thì một chút thanh âm cũng không có.

Cage tước sĩ thân ở trung tâm vụ nổ không ngừng chịu sóng lửa tẩy lễ, hắn liều mạng dùng đấu khí chống lại lửa ma pháp thiêu cháy. Chỉ trong chốc lát, bốn đợt sóng lửa gần như cuốn đi sạch đấu khí của hắn. Khi đợt sóng lửa cuối cùng đi qua, Cage tước sĩ nhẫn nhịn đau đớn kịch liệt đứng lên. Hắn vừa ngẩng đầu lên nhìn đã thấy Richard bước ra từ rừng cây mà trên tay đối phương là hỏa cầu đã ngưng tụ thành hình! Mà lúc này Richard đã cách Cage tước sĩ không đến hai mươi mét!

“Kẻ điên đáng chết! Ta nguyền rủa ngươi!” Cage tước sĩ đầu tóc dựng đứng lên, hắn đã không còn thời gian nghĩ đến trong rừng có bao nhiêu ma pháp sư nữa. Đây là lần đầu tiên trên chiến trường hắn thấy pháp sư đi về phía hắn mà còn mang theo một ma pháp có tính sát thương nữa!

Richard vươn tay khẽ vung, hỏa cầu kia đã lao đến làm Cage tránh cũng không thể tránh. Cage tước sĩ hét lớn một tiếng, trên người không ngờ phát ra ánh sáng đấu khí, cự kiếm hai tay vung lên cao rồi như thiểm điện bổ xuống hỏa cầu!

Ầm! Ma pháp kịch liệt nổ tung hất văng Cage tước sĩ ra xa, đấu khí trên giáp lấp lánh mấy cái rồi tắt ngúm. Dùng vũ khí trực tiếp công kích hỏa cầu chỉ làm giảm một chút thương hại mà thôi, trừ khi có vũ khí hiệu quả phá ma hoặc tiêu giảm ma lực. Chiến chức muốn chống đỡ sóng lửa xung kích phải giựa vào giáp và lá chắn! Cage tước sĩ nặng nề té ngã trên đất, mũ giáp cũng rơi rụng lộ ra gương mặt đỏ đen lẫn lộn. Râu mép và đầu tọc tươi tốt của hắn đã hóa thành tro bụi dưới sóng lửa.

Dù cho Cage tước sĩ vũ lực cao cường cũng không chịu nổi năm hỏa cầu đầy uy lực của Richard oanh kích. Hắn hiện tại có thể còn sống một phần vì đấu khí cao cường một phần vì chất lượng giáp. Mười mấy chiến sĩ đi theo hắn thì không được như vậy đã sớm biến thành thi thể cháy đen dưới hỏa cầu của Richard.

Cage tước sĩ lại giãy dụa đứng lên, chỉ có mắt trái có thể mở ra, mắt phải thì không ngừng chảy máu. Hắn như sư tử bị thương dù cho đứng cũng không vững nhưng ánh mắt găm chặt Richard cười gằn nói: “Thằng nhóc dị vị diện, đừng đắc ý vội, ngươi cũng sẽ chết rất nhanh thôi!”

Richard khẽ chém tay trên không lành lạnh nói: “Cũng là sau khi ngươi chết!”

Cage còn định nói điều gì thì bóng dáng Bọt Nước đã xuất hiện sau hắn. Nàng như u linh nháy mắt lướt qua người Cage! Trong tích tắc này, thanh đao ‘yên giấc ngàn thu’ trong tay Bọt Nước chợt lóe! Đầu lâu Cage đột nhiên bắn lên cao rồi rơi xuống đất theo đường parabol! Thân thể hắn vẫn đứng thẳng, dù cho máu phun như suối nơi cổ vẫn không ngã xuống!

Một đao chém xong Bọt Nước cũng loạng choạng như thể đao vừa rồi lấy đi quá nửa lực lượng của nàng vậy. Ngay khi nàng hơi thở phào thì đột nhiên nghe thấy thanh âm rống to của Richard: “Mau tránh!”

Rèn luyện sinh tử lâu nắm giúp nàng không chút nghĩ ngợi nhanh chóng nhảy vọt lăn đến sau một gốc đại thụ. Hai đoản mâu gào thét đến đâm ngay khoảng đất lúc trước nàng đứng.

“Còn có kẻ địch! Giết sạch bọn họ!” Richard rống lớn lên không lùi mà tiến tới, bước nhanh đến đám chiến sĩ không ngừng tuôn ra từ rừng cây. Khi xát vai ngang với Lưu Sa, tay phải Richard chỉ về phía trước, ma pháp ba động vô cùng mãnh liệt, bốn con hung bạo dã trư xuất hiện giữa rừng lao mạnh về phía binh lính của Cage tước sĩ!

Bốn con sinh vật ma pháp nặng trên trăm cân này chạy chồm với khí thế kinh người, răng nanh thật dài và xương gai sắc bén bên lưng đều là vũ khí trí mạng. Cho dù là Cage tước sĩ cũng phải cẩn thận đối phó với những con hung bạo dã trư này, những chiến sĩ cấp 5, 6 dưới trướng hắn thì khó mà một chọi một. Nhưng khi bọn họ va chạm với những con hung bạo dã trư mới biết nhưng sinh vật ma pháp này còn khó chơi hơn dự đoán nhiều. Trên người những con hung bạo dã trư đều có ánh sáng thần lực, đám dã trư được chúc phúc thuật đã biến thành một sinh vật mới mạnh hơn hẳn!

Lưu Sa lặng lẽ vung tay thi triển chúc phúc thuật lên cả đám hung bạo dã trư. Từ đầu đến cuối nàng không niệm chút chú ngữ nào, như thể thần thuật có thể thuấn phát mà ma lực nàng như là không đáy vậy.

Khi Richard nhìn thấy hung bạo dã trư xông loạn trận tuyến địch nhân mới thở phào một hơi, hai mắt hắn lập tức tối sầm suýt thì té ngã. Lúc này một cái ôm ấm áp, mềm mại hữu lực đỡ lấy hắn, một tia thần thuật lạnh buốt rót vào thân thể Richard thế là ma lực sắp sửa khô kiệt của hắn lập tức bắt đầu khôi phục. Thần thuật cấp 3 ‘sức sống’ đến vô cùng kịp lúc.


Trước Sau