Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 122


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 122: Chôn Diệt (Trung)

Dịch giả: Phiêu

Biên Dịch: Lychan

Nhóm Dịch: Đọa Lạc vương tộc

Tất cả mọi chuyện xảy ra trong cơ địa đều vượt quá khả năng lý giải của mọi người, nếu như toàn thể trúng ma pháp cấp 9 ‘tiếng hét nữ yêu’ thì ít nhất cũng phải lưu lại thi thể. Nếu như là ‘phân ly thuật’ cấp 6 thì sẽ còn lại đống trang phục trên mặt đất và lớp chất xám khó mà dọn nổi trong đó nữa. Còn về ma pháp truyền kỳ ‘hấp huyết quỷ’ thì sinh vật trong đó sẽ biến thành cái xác khô héo.

Lưu Sa đi tới hải đăng, sờ sờ hoa văn trên đó cẩn thận rồi nói: “Tất cả lực lượng thời quang đều tan biến, lấy lực lượng của ta hiện tại không thể khôi phục nó được. Quan trọng nhất là thởi quang hỏa diễm đã dập tắt, nó chứa tọa độ vị diện*, cho nên tạm thời chúng ta không thể rời khỏi đây trở về Noland mà người Noland cũng không tìm được chúng ta.”

(*tọa độ nơi chốn)

“Chúng ta bị lạc?” Laer kinh hãi thốt lên. Lạc trong thời quang loạn lưu chỉ có một kết cục chính là hủy diệt.

“Không nghiêm trọng như vậy! Ngươi sợ sệt y như đàn bà vậy! Chúng ta ít nhất đã tới một nơi mà còn tập hợp lại cùng nhau!” Just rống lên trả lời.

Just nói không sai nhưng tình huống của bọn họ cũng không thể lạc quan. Mất đi tọa độ thì không biết phải ở chỗ này bao lâu nữa, thế thì có khác lưu đày là bao đâu.

May mắn là chỗ này khá giống với đại lục Noland, thu nhặt thức ăn sẽ dễ dàng hơn một chút. Nếu như bị truyền tống tới khu vực nguyên tố hay vực sâu thì thức ăn để sống cũng là cả một vấn đề! Mà trong điểm dừng chân có đầy đủ vật tư, bao gồm vũ khí khôi giáp cho trăm người và lương thực chống đỡ mấy tháng.

Lúc này trong quán rượu đột nhiên vang lên thanh âm của Tiramisu: “Miếng thịt này rất kỳ quái, nó hình như rất ngon nhưng lại như để cả trăm năm rồi vậy. Ta cũng không dám cắn!”

“Ngươi không dám thì nhường cho ta đi! Ta đã đói lâu rồi, theo con mắt ẩm thực gia của ta thì nó vừa nướng đủ độ!” Ba Phần Chín gào thét lên.

“Hay là đưa cho tiểu cô nương Lưu Sa xem trước đi, cảm giác ma pháp nhạy bén của ta mách bảo nó có cổ quái.” Tiramisu kiên trì nói.

Thế là hai thực nhân ma vừa cãi nhau ỏm tỏi vừa chen lấn đi ra từ quán rượu. Thân hình to lớn làm lớp mỡ và da trên người bọn họ biến hình mấy lần mới đi xuyên qua cửa lớn quán rượu được, cũng không biết bọn họ tiến vào kiểu gì nữa.

Trong tay Tiramisu cầm theo một miếng thịt dê nướng, xem bộ dáng hẳn là vừa gắp ra từ lò. Ba Phần Chín thì liên tục nhìn nó không ngừng chảy nước miếng nuốt ừng ực, là một thực nhân ma mà có thể nhẫn nhịn cơn đói thì quả thực Ba Phần Chín có thể tự xưng là lễ nghi đại sư trong thực nhân ma.

Thân thể nhỏ nhắn của Lưu Sa đứng trước hai thực nhân ma vượt quá hai mét năm thật giống như là cỏ lau mềm yếu trong gió vậy. Nhưng hai thực nhân ma này lại vô cùng cung kính với nàng, thái độ chỉ kém mỗi Richard. Tiramisu khổ sở ngồi xuống khom lưng đưa miếng thịt dê cho Lưu Sa để nàng xem rõ hơn.

Lưu Sa nhẹ giọng niệm chú ngữ, đây là lần đầu tiên thấy nàng cần phải niệm chú ngữ. Ánh sáng vàng nhạt xuất hiện đầu ngón tay nàng hóa thành từng hạt cát vàng rơi trên miếng thịt, có những khu vực ảm đạm nhưng có những khu vực lại tỏa lực lượng thời quang mãnh liệt, thậm chí có nơi còn hình thành suối phun.

Biểu tình Lưu Sa ngưng trọng nói: “Trong miếng thịt nướng này còn sót lại lực lượng thời quan rối loạn, nó hẳn đã bị thời quang loạn lưu xung kích nhưng không biết vì sao còn bảo trì được trạng thái hoàn hảo nữa. Nó có vài bộ phận tồn tại ở hiện tại mà vài bộ phận đã tồn tại… hơn ngàn năm. Nếu như ai ăn hết miếng thịt này thì sẽ bị lực lượng thời quang ảnh hưởng, rất có thể nội tạng sẽ bị nháy mắt già đi ngàn năm. Lúc đó kết quả không cần ta nói các ngươi cũng biết nhỉ?”

Tiramisu lập tức đổ mồ hôi đầm đìa, hắn liên tục nhìn ngó hai tay, sau khi xác định không có dị tượng gì mới thở phào một hơi. Ba Phần Chín bên cạnh hắn thì chân mềm nhũn trực tiếp ngã xuống đất, hắn nào ngờ miếng thịt nướng thơm ngon kia lại ẩn chứa sát cơ kinh khủng đến vậy.

Richard một mực bình tĩnh nhìn Lưu Sa cho đến khi nàng đưa ra kết luận mới nói: “Ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Trạng thái điểm dừng chân rất khác thường, những chiến sĩ bao vây chúng ta đều là cấp 4 ~ 5, nếu ở Noland cũng tính là không tồi, bản thân Cage tước sĩ chí ít cũng đến cấp 12. Nếu như đây là một vị diện cấp thấp thì sao một người cấp 12 mà chỉ là tước sĩ, chỉ có binh lực không đến trăm người?”

Lưu Sa ngẩng đầu lên chờ đợi Richard nói tiếp.

Richard bình tĩnh nói: “Nếu như ta đoán không sai thì chúng ta hiện đang đứng trên một vị diện cấp trung. Lực lượng giới hạn của vị diện này theo như phán đoán thì rất có khả năng đã vượt quá cấp 20 trong truyền thuyết, đây không phải mục đích ban đầu của chúng ta.”

Lưu Sa hờ hững nói: “Ta không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng chắc chắn mục tiêu truyền tống đã bị lệch lạc. Hẳn là điểm dừng chân cũng bị thời gian loạn lưu đưa đến vị diện xa lạ này. Có lẽ trong quá trình quá độ không gian, điểm dừng chân cấp thấp kia không có ma pháp phòng hộ nên bị thời gian loạn lưu xung kích, tất cả sinh mạng trong đó đều tan biến chỉ có vật chất không có sự sống mới không hao tổn gì cùng xuyên qua đây. Cảnh tượng chúng ta nhìn thấy chính là như vậy, mọi người trong điểm dừng chân tan biến cho nên mới đầy đất là trang phục, thức ăn nấu một nửa và một miếng thịt cắn dở. Chỉ có như vậy mới giải thích được những điều trước mắt.”

“Vì sao?” Richard nhíu mày hỏi. Có tọa độ chắc chắn, có thần quan Vĩnh Hằng Long Điện đi theo sao còn xảy ra chuyện này?”

“Trong thời gian và vị diện, chuyện gì cũng có thể xảy ra.” Lưu Sa nói.

Đây là một câu trả lời phổ thông nhưng ở đây lại mang nghĩa cam chịu là nhiều.

Lưu Sa suy nghĩ một chút rồi nói: “Có thể là tọa độ bị nhầm lẫn, hoặc không gian loạn lưu nhiễu loạn, cũng có thể là vì nguyên nhân nào đó khác nữa. Theo ta biết, thần ân từ vĩnh hằng và thời quang chi long có quy luật, vài loại tế phẩm nhất định sẽ giành được thần ân đặc biệt thậm chí có những gia tộc lâu đời còn có năng lực lựa chọn thần ân. Tuy nhiên làm vậy sẽ giảm mức thần ân nhận được nhưng dưới tình huống đặc thù này bọn họ cho rằng đáng giá. Vì vậy, Richard ngươi nên suy nghĩ xem ai vì muốn giết ngươi mà sẵn sàng trả giá lớn như vậy.”


Trước Sau