Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 129


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 129: Loạn Chiến (Trung)

Sau khi kéo căng trường cung, tinh linh dùng mũi nhọn khẽ gõ lên thân cây. Lập tức trong rừng cây vang lên tiếng bước chân ầm ầm, đôi anh em thực nhân ma hì hục thở dốc vác theo những cự thạch* ngàn cân ném ra, khối đá to mang theo thanh thế khổng lồ cuồn cuộn từ dốc đứng lăn xuống, cắt ngang đội ngũ bên dưới!

(*cự thạch: tảng đá khổng lồ)

Hai mục sư vừa quay đầu đã lập tức tái mặt, đường lăn của những tảng đá kia là hướng về bọn họ! Gió mạnh đã ập mặt bọn họ mà đến!

Chỉ có Tước sĩ Mintai dựa vào chuyên tu lực lượng và đẳng cấp cao tới cấp 13 mới có thể chống lại cự thạch. Ngoài hắn ra, dù là kỵ sĩ nếu bị đá lăn trúng cũng trọng thương. Đội ngũ bên dưới lập tức hoảng loạn, mục sư và kỵ sĩ trên đường lăn của cự thạch vội kẻ chạy lên trước người chạy về sau, đội ngũ cũng theo đó mà tán loạn, loạn càng lúc càng mở rộng, có người va chạm vào nhau tìm không được phương hướng thậm chí còn chạy về hướng cự thạch đang lăn.

Đúng lúc này, thực nhân ma lại gầm rống dậm mạnh chân xuống đất làm cả con dốc chấn động, cự thạch đang lăn cũng theo đó khẽ đổi hướng xông lên phía trước đội ngũ. Tình thế lại càng thêm hỗn loạn.

Con ngươi của Laer đột nhiên co giật, tên đã rời cung! Trường tiễn phụ thêm quang mang ma pháp có công dụng khóa mục tiêu.

Tước sĩ Mintai cũng không kịp quát mắng thủ hạ chạy loạn, đang định xông lên ngăn cản cự thạch thì một hỏa cầu lóe lên trong tầm mắt hắn bắn về hướng đám chiến sĩ đang hỗn loạn! Thời gian hỏa cầu bay không đến hai giây, những chiến sĩ kia không kịp tránh nữa rồi.

Tước sĩ không khỏi rống giận cầm lên cự thuẫn chạy nhanh đến ngăn cản hỏa cầu giữa không trung!

Ầm một tiếng! Hỏa cầu nổ tung trên mặt thuẫn, sóng lửa nóng rực tràn ra nhưng tước sĩ vẫn giữ chặt thuẫn, không ngờ một bước không lùi, đấu khí lóng lánh đẩy sóng lửa ra xa.

Sau khi sóng lửa tan đi ngoài cạnh thuẫn bị nóng chảy chút ít, còn thì ngay cả lông tóc Tước sĩ Mintai cũng không chút tổn thương nào. Có điều đôi tai nhạy bén của hắn bỗng nghe thấy tiếng rít gió của tên bay đến.

Tước sĩ vội vã đứng lên đúng lúc nhìn thấy mũi tên cắm ngập sau lưng mục sư lớn tuổi! Mũi tên phá ngực mục sư lộ ra, trong thân thể mục sư còn vang lên tiếng phốc nhẹ, đó là thanh âm nội tạng bị tổn thương. Nhìn bộ dáng lảo đảo ngã xuống của mục sư thì rõ ràng không còn dấu hiệu sinh mạng.

Mục sư thần điện bị giết!

“Đáng chết!” Tròng mắt tước sĩ gần như phun ra lửa, hắn rút ra bội kiếm, gào to một tiếng rồi lao lên con dốc!

Đám kỵ sĩ vội vã định thần lại, rút vũ khí ra, ánh sáng đấu khí sáng ngời toàn tốc lao lên con dốc. Có vài tên kỵ sĩ thiên về tốc độ thậm chí đã sóng vai chạy cùng tước sĩ, nhưng trong tích tắc chạy đến đỉnh dốc, Tước sĩ Mintai nhìn thấy Richard mở rộng hai tay vừa vặn hoàn thành chú ngữ.

Gió lạnh ập mặt mà đến, xen lẫn trong đó là vô số băng trùy lóe sáng.

Trong chốc lát, phán đoán đầu tiên của tước sĩ đây là băng trùy thuật uy lực còn mạnh hơn hỏa cầu thuật. Hắn hét lớn một tiếng, bản thân lập tức dừng bước cắm thuẫn xuống đất, toàn thân chìm trong thuẫn. Cho dù là hắn, khi bị chính diện băng trùy thuật công kích cũng bị thương không nhẹ. Kỵ sĩ dồn dập phòng ngự tại chỗ nhưng vẫn có một tên phản ứng chậm bị băng trùy đánh văng.

Gió lạnh gào thét trong vòng hai giây, băng trùy ầm ầm đập vào mặt thuẫn, xung quanh tước sĩ không ngừng vang lên tiếng leng keng băng trùy va chạm với giáp của kỵ sĩ, thỉnh thoảng còn có tiếng gào thống khổ vang lên.

Gió lạnh cuối cùng tan đi, thân thể Mintai đã bao trong một tầng băng. Hắn đột nhiên gồng người đánh văng lớp băng bám bên trên, gương mặt băng giá của hắn quay lại nhìn đám kỵ sĩ, đám này ít nhiều mang thương tích, thậm chí còn có một tên trọng thương. Để thuận tiện hành động nên bọn họ đã đổi giáp nhẹ và giờ đây phải trả giá. Còn về Richard thì sớm đã biến mất.

“Lưu lại mười người cõng hắn xuống, ngoài ra bảo vệ thi thể mục sư. Những người còn lại theo ta, ma pháp sư kia đã thi triển hai ma pháp, nhiều nhất chỉ còn một hai hỏa cầu thuật, sợ cái gì! Đuổi cho ta!” Mintai gào thét lớn, đám kỵ sĩ mang theo chiến sĩ xông vào rừng rậm đuổi theo Richard.

Chiến sĩ mang giáp nặng rõ ràng không đuổi kịp được tốc độ kẻ địch, nhưng đây là quân trinh sát mang giáp nhẹ kiên quyết bám chặt lấy Richard. Cuối cùng sau khi đuổi mấy cây số, một chiến sĩ quay lại báo cáo đã phát hiện cứ địa của đối phương, tất cả những kẻ xâm nhập đã quay lại cứ địa.

Tước sĩ Mintai không lo mà còn mừng nói: “Đám chúng nó trốn về trong ổ hết sao? Càng tốt, đi thôi! Mau cùng ta đi giết sạch lũ tép riu ấy!”

Chốc lát sau quân đội Tước sĩ Mintai đã bao vây xung quanh cứ địa. Tước sĩ Mintai cũng không vội tiến công mà di chuyển một vòng quanh cứ địa sau đó hỏi mục sư: “Cứ địa của kẻ xâm nhập là đây đúng không?”

Mục sư trẻ tuổi nhìn bản đồ rồi nói đầy khẳng định: “Đây là địa điểm trong thần dụ!”

Tước sĩ gật đầu nói với mục sư trẻ tuổi: “Ngươi ở lại phía sau, đừng dùng loạn thần thuật, có lẽ ta còn cần thần thuật của ngươi cứu mạng. Ta sẽ phái người bảo vệ ngươi.”

Một tiểu đội chiến sĩ bảo vệ mục sư lùi lại trong rừng cây. Mintai không dám để mục sư này xảy ra chuyện gì nữa. Thân phận mục sư thần điện vô cùng cao quý, nếu như hắn lại bị giết thì rất khó ăn nói với thần điện. Dù cho sau cùng bắt giết được toàn bộ kẻ xâm nhập thì cũng chỉ là công bù cho tội. Còn về thần thuật phụ trợ thì Mintai thực sự không nghĩ một mục sư cấp 3 có thể có tác dụng gì.

Lúc này đội ngũ đã tập kết xong, Mintai nheo mắt nhìn lại cứ địa cách đó mấy chục mét. Cứ địa được tường đá bao quanh, cao chừng bốn mét, cửa lớn đóng chặt lại hai bên có tháp tên bảo vệ. Mỗi tháp tên đều có một cung thủ, khí thế trầm ổn nói lên thực lực bất phàm.

“Có thực lực kỵ sĩ, chết tiệt!” Mintai khẽ chửi thề, ánh mắt hắn rơi vào Richard đứng trên cửa lớn, hắn lập tức nhận ra đó là ma pháp sư đánh lén bọn họ. Ma pháp sư đứng trên cửa lớn, đó là vị trí rất nguy hiểm mà lại vô cùng quan trọng. Khi thấy Richard đứng đó, Mintai thậm chí còn có xúc động muốn một tên bắn chết đối phương, nhưng là thằng nhóc kia nhanh nhẹn hơn xa ma pháp sư, hơn nữa Mintai cũng không giỏi tiễn thuật nên cũng không đủ tự tin có thể bắn chết đối phương.

Bên người Richard còn có một chiến sĩ cầm trọng thuẫn, có tháp tên và chiến sĩ này bảo vệ, muốn bắn tên chết hắn là không thể.

Mintai khẽ sờ râu mép nỏ nụ cười hung dữ rồi vung tay lên ra lệnh: “Đội một, hai, ba tiến công!”


Trước Sau