Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 132


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 132: Giằng Co (Hạ)

Tiếng gầm như sấm của Mintai vang vọng khắp cứ địa, tiếng chùy rít bén nhọ không ngừng làm nhân tâm run sợ. Nhưng là lấy ưu thế lực lượng và đấu khí của tước sĩ nhưng thủy chung không thể bắt được Just đối diện. Tráng hán này trời sinh thần lực cũng không kém hơn Mintai là bao mà lại dù bề ngoài hào phóng nhưng tâm tư giảo hoạt, chuyên môn chọn đường hẹp mà luồn. Những nơi đó rõ ràng không thích hợp với rìu lớn của hắn nhưng càng không thích hợp với chùy của Mintai.

Càng làm Mintai phẫn nộ là cường độ kiến trúc này hơn xa khu dân cư, dù là vách tường hay cửa gỗ cũng rắn chắc hơn bình thường nhiều. Thường thường một chùy đi qua, Just đã tránh vào một góc mà chùy cũng không thể đập xuyên chỉ có thể mang theo mảng lớn gạch đá vụn và bắn ngược về sau.

Sau một hồi đấu thể lực và đấu khí, Mintai cuối cùng như ý nguyện hung hăng va chạm cùng Just mấy cái, hắn dùng lực lượng cuồng bạo đánh văng rìu của Just, những cái gai trên chùy lưu lại những vết máu thật sâu trên ngực Just. Nhưng là Just căn bản không hừ một tiếng nào như thể hắn không bị thương, hai tay cầm rìu vẫn ổn định trước sau như một.

Trong tử vong huấn luyện doanh, bị thương là chuyện cơm bữa, có thể sống sót đến sau cùng đều là những kẻ có thể bỏ qua đau đớn. Hô hấp của Mintai dần nặng nề nhưng Just y như khô lâu của vong linh pháp sư vậy, đánh nát rồi lại đứng lên tựa như vĩnh viễn không bị tiêu diệt vậy. Cho dù là đã bị thương nhưng chiến lực của Just không giảm chút nào mà thể lực của kẻ này lại như vô cùng vô tận vậy! Mintai đã phán đoán ra được đối phương chỉ có cấp 10, chênh lệch 3 cấp giữa hắn và đối phương lại thành đánh giằng co như này làm hắn không khỏi nổi giận.

Sau Just còn có một bộ chiến kỵ sĩ, hắn cầm thuẫn nắm rìu lấy phòng thủ làm chủ làm kỵ sĩ đối diện không biết phải làm sao, hắn một mực bảo vệ chặt sau lưng và bên cánh cho Just. Mười bộ chiến kỵ sĩ Gordon phái ra thiên phú không xuất chúng nhưng mỗi người đều có kinh nghiệm phong phú. Trong hỗn chiến, mỗi bộ chiến kỵ sĩ đều thành tượng đá sừng sững không ngã.

Mintai đang chuẩn bị bằng lửa giận và sĩ khí một đòn đánh chết Just thì đột nhiên bên tai hắn vang lên thanh âm, hình như là tiếng ca. Trên thân Just lóe lên ánh sáng nhỏ yếu, vốn hắn đã mệt nhọc thì đột nhiên tinh thần tràn trề, liên tục ngăn cản vài đòn chính diện của Mintai.

“Đáng chết! Hạ tiện! Tiện dân!” Mintai cuồng nộ quát mắng.

Hắn nhìn ra được Just đột nhiên tỉnh lại là vì bài ca cường tráng của người ngâm thơ tinh linh. Ở vị diện này, người ngâm thơ không chỉ làm xiếc mà đại đa còn bán mình, địa vị cùng cấp với ca kỹ vũ nữ. Một chức nghiệp đê tiện như vậy cuối cùng lại thành công quấy rối chiến trường.

Thân thủ Laer vô cùng linh hoạt, nhanh chóng tới lui giữa những kiến trúc, ngẫu nhiên còn biết nắm chắc thời cơ nhảy lên nóc nhà nhanh chóng bắn chết một chiến sĩ xui xẻo rồi vội vã trốn đến khu an toàn. Mỗi lần giương cung hắn gần như không tốn thời gian ngắm chuẩn có thể nhanh chóng bắn trúng điểm yếu, chiến sĩ trúng tên dù không chết cũng mất đi năng lực hoạt động. Người ngâm thơ ở đẳng cấp này có thể gia tăng chiến đấu cho ba người, thế là Just và hai bộ chiến kỵ sĩ lập tức tràn trề tinh thần, chiến đấu lập tức biến thành dài lâu.

Just không ngừng lùi về sau, Mintai thì từng bước ép sát. Khi Just lui khỏi hẻm nhỏ, đột nhiên một tia sáng thần thánh chiếu lên người hắn, thế là những vết thương trước ngực lập tức cầm máu mà phần thịt mắt thường cũng có thể thấy đang dần khép lại.

“Cường hiệu trị liệu!” Mintai gần như là gầm gào lên. Thần thuật này gần như phá đi nửa chiến quả hắn chiến đấu từ đầu đến giờ! Mục sư ở đâu tới? Mà lại mạnh như vậy, hiệu quả thần thuật còn tốt hơn cả lão mục sư bị bắn chết nữa, lão mục sư đó là mục sư cấp 10 a!

Trong đội hình kẻ xâm nhập, gần như không thể thấy chức nghiệp mục sư bởi vì vị diện khác nhau, thần minh khác nhau. Mục sư chân thần nếu như tiến vào vị diện mới sẽ mất đi liên hệ với thần hắn tín ngưỡng từ đó mất đi nguồn bổ sung thần lực. Bổ sung thần lực chậm còn là chuyện nhỏ, vấn đề lớn nhất là không thể tăng cấp.

Ánh mắt Mintai quét qua lập tức nhìn đến cửa sổ một tòa nhà, bóng dáng nữ thần quan chợt lóe qua rồi tan biến. Hắn lập tức chỉ hướng tòa nhà gầm lên: “Người đâu! Đi thịt nó cho ta!”

Hai chiến sĩ lên tiếng xông vào nhưng vừa vào cửa, ánh sáng tử vong đã đập mặt mà đến! Xát nhẹ mà qua, Bọt Nước dẫn theo ‘yên giấc ngàn thu’ rời khỏi tòa nhà sau đó lại tan biến trong một đống kiến trúc. Richard và Lưu Sa vốn ở trên tầng hai thì đã tan biến không biết đi đâu.

Trong nháy mắt, lại một tia sáng thần thánh lóe lên, một bộ chiến kỵ sĩ đang trọng thương lập tức ngừng chảy máu, đồng thời từ phương xa bay đến một hỏa cầu đánh văng đám chiến sĩ đang đuổi theo hắn. Bộ chiến kỵ sĩ thì nhanh chóng mượn cơ hội chui vào một tòa nhà, chỉ cần cho hắn vài phút, thần thuật của Lưu Sa sẽ giúp hắn khôi phục gần nửa thương thế đến lúc đó hắn lại có gần nửa chiến lực.

Tia sáng thứ ba, thứ tư thậm chí càng nhiều thần thuật lóe sáng, mỗi lần đều làm Mintai càng thêm tức giận. Thắng lợi vốn đã nắm chắc dần bị chuyển biến, những bộ chiến kỵ sĩ đối phương vô cùng giảo hoạt đến hiện tại còn chưa bị giết tên nào. Mỗi một thần thuật sáng lên ý nghĩa chiến cuộc thay đổi một ít mà còn có ma pháp sư kia nữa! Hắn đã thi triển năm hỏa cầu thuật và hai băng trùy thuật, chẳng lẽ ma lực của hắn cũng như mục sư kia vĩnh viễn không khô cạn sao?

Mintai rất muốn tự thân đi giết mục sư đáng ghét kia nhưng Just luôn cuốn chặt lấy hắn làm hắn không thể thoát được. Mùi máu tanh trong cứ địa càng lúc càng nồng nặc nhưng quá nửa là máu của chiến sĩ dưới trướng Mintai.

“Huber đâu? Tên chết tiệt trốn đâu rồi! Huber, đi giết con ** kia cho ta!” Tiếng gầm gừ của Mintai vang vọng khắp cứ địa nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng kêu thảm thê lương.

Trái tim Mintai khẽ động, không hiểu sao hắn lại cảm giác được hoảng loạn. Hắn nhận ra đó là tiếng kêu thảm của chiến sĩ đội nào nhưng những chiến sĩ này đều gặp qua chém giết, có không ít còn từng tử chiến với dị tộc cũng không kêu thảm! Đây rõ ràng là đã sợ đến cùng cực! Dù cho đối diện với bất tử vong linh những chiến sĩ này cũng không bị hù dọa. Những kẻ xâm nhập này đến cùng là làm gì?

Tiếng kêu thảm phát ra từ một gian phòng nhỏ bé, một chiến sĩ đang lăn lộn mong muốn hất văng con côn trùng to lớn kỳ dị đang bò lên người hắn xuống. Con côn trùng này to đến một mét, toàn thân đen bóng kéo theo phần bụng to đến dị thường, sáu chân nho nhỏ ngắn ngủn trông vô cùng vụng về.

Nó mở giáp xác ra thỉnh thoảng vỗ đôi cánh mỏng, một đôi mũi đao sắc bén cắm phập vào thân chiến sĩ, phần đầu nó đã chôn sâu vào thân thể chiến sĩ. Tí tách tí tách, thanh âm nhai nuốt rợn người vang lên, chiến sĩ kia sa vào khủng hoảng cực độ sớm đã không biết vũ khí nơi nào chỉ còn biết lung tung gõ lên con côn trùng.

Lại một chiến sĩ xông vào phòng, vừa thấy màn này hắn không khỏi giật mình sợ hãi. Hắn ngây ngốc mấy giây mới hống lớn cầm đao xông lên. Tiếng hống này nói là dọa địch nhân nhưng đúng ra là để tăng thêm can đảm cho bản thân.

Con côn trùng này chính là mẫu sào ấp ra từ hạt giống. Trải qua một ngày kiếm ăn, hình thể nó đã biến đổi vài lần, từ nhỏ như con mèo đến con côn trùng dài cả một mét này. Nhìn đến địch nhân lao đến, nó cuối cùng rút đầu khỏi thân thể chiến sĩ nhìn thẳng vào kẻ đang lao đến.

Chiến sĩ dưới đất lúc này mới cảm giác đau đớn khó mà chịu đựng, hắn vừa cúi đầu xuống đã thấy phần giáp eo đã biến mất để lộ mảng lớn da thịt và phần xương mơ hồ bên dưới. Hắn không khỏi thống khổ gầm rú rồi hai mắt tối sầm ngã xuống.

Phần giáp mẫu sào lại mở ra, nó lung la lung lay bay lên nhào hướng chiến sĩ đối diện, nhìn tư thế buồn cười kia thì hình như giữ thăng bằng với nó cũng rất khó.

Chiến sĩ này nghe thấy tiếng la thảm của đồng bào, da đầu không khỏi tê dại lần nữa hống lên, trường đao như cuồng phong bạo vũ chặt chém xuống. Chiến đao chém vào phần giáp xác của mẫu sào không ngờ vang lên thanh âm leng keng kim loại, một kích toàn lực của lão binh cấp 5 không ngờ chỉ để lại vết chém sâu chứ không phá được phần giáp xác.

Phần miệng phức tạp của mẫu sào liên tục chuyển động, một tia sóng tinh thần mạnh mẽ công kích chiến sĩ. Lão binh tinh nhuệ chỉ cảm thấy não hải như có mấy chục cây kim đồng thời đâm thẳng vào làm hắn đau đến hai mắt tối sầm đứng thẳng bất ổn té ngã. Mẫu sào lập tức bổ nhào lên dùng sáu chân nhỏ giữ chặt đầu chiến sĩ, mũi đao thì cắm thật sâu vào lưng chiến sĩ.

Cửa phòng xuất hiện bóng dáng Richard, hắn nhìn vào trong thấy hai chiến sĩ đã bị đánh ngã, chiến cuộc đã định nên lập tức chạy đi nơi khác. Lưu Sa theo sát sau người Richard, khi nàng nhìn vào phòng, ánh mắt rơi trên mẫu sào thì khẽ co giật nhưng không nói gì mà vội vã đi theo Richard.


Trước Sau