Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 134


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 134: Lực Sĩ

Chiến cuộc duy trì cân bằng giòn yếu nhanh chóng vỡ tan dưới hai thực nhân ma gia nhập. Chiến sĩ đã mệt lả thậm chí là kỵ sĩ cũng không thể ngăn nổi thực nhân ma có ma pháp phụ thêm xung kích.

Ầm một tiếng nổ vang, kỵ sĩ chính diện va chạm cùng Ba Phần Chín lảo đảo lùi về phía sau, tay trái nắm thuẫn của hắn đã biến hình theo thuẫn. Thấy một chùy toàn lực không đập chết được đối thủ sức cùng lực kiệt làm thực nhân ma cuồng nộ lên. Hắn hống lớn một tiếng, trọng chùy vung lên lần nữa, thế là kỵ sĩ như tượng vải bị hất văng đi xa.

Ba Phần Chín đứng thẳng thân thể dùng sức đấm ngực gầm gừ vang vọng bốn phía: “Đám thịt thăn đáng chết, còn ai muốn thử nào?”

Không ai đáp lại lời hống của thực nhân ma. Hắn hông có được thêm ma pháp thông hiểu ngôn ngữ nên tiếng gầm gào của hắn trong tai địch nhân không chút ý nghĩa nào, đương nhiên tiếng gầm gừ của Mintai trong tai hắn cũng như vậy.

Ba Phần Chín còn đang gầm gào thì Tiramisu nhanh chóng vượt qua hắn dùng chùy đập văng một chiến sĩ còn chưa kịp chạy trốn. Thế là Ba Phần Chín lập tức giận dữ gầm rú đuổi theo Tiramisu.

Hai thực nhân ma gia nhập là sợi rơm ép đổ lạc đà. Chốc lát sau, hơn mười thủ hạ sau cùng và Mintai bị bao vây trong một khoảng trống. Mũ giáp của Mintai sớm đã bị đánh văng, mồ hôi thấm ướt đầu tóc dính bệt trước trán hắn. Tấm thuẫn tay trái hắn đã có vết rách và biến hình nơi cạnh, chùy tay phải cũng càng lúc càng nặng gần như không cầm lên nổi. Mỗi khối cơ thịt của hắn đều đau nhức lên.

Mintai nhìn một chút sau người, chỉ còn lại hai kỵ sĩ và hơn mười chiến sĩ, mỗi người thương tích đầy mình. Đối thủ của hắn bao gồm Just, bảy bộ chiến kỵ sĩ còn có hai thực nhân ma mạnh mẽ. Người ngâm thơ tinh linh thì ép mình trên nóc nhà, tay cầm trường cung không ngừng run rẩy vì mệt nhọc nhưng vẫn kiên trì hừ lên bài chiến ca đáng chết.

Sau cùng ánh mắt Mintai rơi lên người Richard, Lưu Sa và Bọt Nước. Lưu Sa như là không để ý đến ánh mắt dã thú của Mintai, chỉ tùy ý lật quyển sách trong tay thi triển từng thần thuật lên Just và bộ chiến kỵ sĩ. Tuy chỉ là thần thuật trị thương nhưng lại ép đến Mintai như muốn phát cuồng!

Chính là nữ nhân này! Thần thuật của nàng vô cùng vô tận kéo từng đối thủ từ lằn ranh tử vong trở về và đẩy lên chiến trường. Lúc bắt đầu chiến đấu, hai bộ chiến kỵ sĩ trọng thương chưa lành chỉ có năng lực tự bảo, hiện tại đối mặt với đối thủ khắp nơi thương tích, bọn họ cũng biến thành lực lượng không thể khinh thường.

Richard cắm thanh trường đao vô danh Gordon tặng xuống đất nói: “Đầu hàng đi Mintai tước sĩ, đừng hy sinh những chiến sĩ dũng cảm vô nghĩa nữa.”

Mintai ha ha cười lớn sau đó hung hăng hỏi lại: “Đầu hàng? Ngươi có thể đưa ra điều kiện gì?”

Richard nói: “Nếu như ngươi thề trung thành với ta là tốt nhất. Nếu không các ngươi là tù binh của ta, ta sẽ báo cho Bodhisattva nam tước trả tiền chuộc các ngươi hơn nữa cho ta một khối lãnh địa.”

“Đừng nằm mơ!” Mintai tước sĩ gầm gào lên nắm chặt chùy trong tay: “Tín đồ thần dũng cảm sẽ không thỏa hiệp với kẻ xâm nhập! Đám chó đẻ các ngươi chỉ biết mang đến giết chóc và hủy diệt, sẽ không có ai hợp tác với các ngươi!”

Richard cười nói: “Theo ta được biết, thần dũng cảm không phải là thần duy nhất. Vị diện này còn có rất nhiều thần minh, thậm chí cũng có thần đối địch với thần dũng cảm. Ngoài ra cũng không phải ai cũng có tín ngưỡng, ta sẽ tìm được người nguyện làm việc cho ta. Cho nên Mintai tước sĩ, giá trị của ngươi không cao như ngươi tưởng.”

Mintai nhổ một ngụm nước bọt cười lạnh nói: “Tôn nghiêm và tín ngưỡng là giá trị của ta! Đám chó đẻ, có tên nào dám quyết đấu với ta không? Ta dù không còn đấu khí cũng có thể dẫm bẹp trứng của các ngươi.”

Nghe thấy câu ‘chó đẻ’ làm khóe mắt Richard đột nhiên co giật, hắn bất động thanh sắc lui lại hai bước nhưng tay nắm chặt trường đao. Tay hắn nắm rất chặt làm mũi đao khẽ run, lực lượng mặt trăng dần lóng lánh hiện ra.

Tròng mắt Mintai khẽ híp lại, thân thể theo ý thức hạ thấp trọng tâm như thể đối diện là mãnh thú nguy hiểm. Hắn tuy không hiểu vì sao đối phương là ma pháp sư lại cầm theo tế đao dài đến kinh người nhưng đáy lòng không lo mà vui, rõ ràng pháp sư trẻ tuổi này là thủ lĩnh, nếu như bắt được hắn thì có hy vọng chạy thoát.

Lưu Sa và Bọt Nước cùng đến gần Richard, Just thì xoay thân rìu ở tư thế thuận tay nhất để có thể nhanh chóng chặn đánh Mintai.

Chiến trường đột nhiên tĩnh lặng lại, chỉ có thanh âm nhai nuốt không biết truyền từ đâu đến.

Richard vươn tay với Just nói: “Just, rượu!”

Just hơi ngớ lầu bầu gì đó rồi hái xuống bầu rượu ném qua cho Richard. Richard nhìn cũng không nhìn trực tiếp ngửa đầu uống liền mấy ngụm rượu mạnh.

“Chủ nhân, độc!” Thanh âm lạnh lẽo cứng ngắc của Bọt Nước vang lên nhắc nhở.

“Bọt Nước! Ngươi…” Just quay đầu căm tức nhìn Bọt Nước. Bọt Nước không chút nhân nhượng trừng mắt lại đồng thời còn nâng cao thêm ‘yên giấc ngàn thu’, thế là khí thế của Just lập tức yếu đi.

Uống liền mấy ngụm rượu mạnh làm mặt Richard phiếm đỏ, hai mắt hắn u tối đi. Hắn trả lại bầu rượu trống rỗng cho ra, bàn tay buông đao bắt đầu thả lỏng từng ngón tay một.

Richard ngẩng đầu nhìn trời thở ra một hơi đầy mùi rượu rồi nhìn Mintai nhàn nhạt nói: “Đây là chiến trường vị diện không phải phòng khách quý tộc cho nên ngươi không có cơ hội quyết đấu! Mọi người giết hắn!”

Mintai gầm rú lên xung phong lập tức đụng phải hàng rào kiên cố đầu tiên, thực nhân ma và Just dùng tốc độ mau lẹ ngăn lại. Tước sĩ trong cơn tuyệt vọng phát ra lực lượng kinh người, chùy trong tay không ngờ đẩy lùi Just và thực nhân ma. Nhưng khi một tia sáng vàng chiếu lên người hắn, hắn như bước lên đầm lầy, hành động chậm đi không ít. Đó là trì hoãn thuật của Tiramisu, sau đó Tiramisu cũng cầm cự chùy lên bọc đánh. Hai bộ chiến kỵ sĩ tiến lên lấp lại khoảng trống giữa ba người, thế là năm người bao chặt lấy Mintai.

“Không muốn chết thì bỏ vũ khí xuống quay lưng vào tương!” Richard chỉ về phía những chiến sĩ còn sống lạnh lùng nói.

Một kỵ sĩ ảm đạm nhìn Mintai, tước sĩ trong bụi đất đầy trời bao vây gần như không thấy bóng người. Kỵ sĩ chần chừ một chút rồi ném xuống vũ khí trong tay đồng thời hai tay giơ cao quay mặt vào tường. Có người dẫn đầu, những chiến sĩ khác cũng không còn ngập ngừng dồn dập buông vũ khí vứt bỏ kháng cự.

Tiếng gầm rú của Mintai càng lúc càng thấp, khi thân thể khôi ngô của hắn đổ xuống, ai cũng không biết hắn đến cùng đã chịu bao nhiêu công kích. Đối thủ của hắn, dù là Just, thực nhân ma hay bộ chiến kỵ sĩ đều có thêm chút vết thương mới. Đây là chiến sĩ như hùng sư, dù cho trong tuyệt cảnh cũng không buông bỏ chiến đấu.

Richard đi tới bên thi thể Mintai ngồi xổm chạm vào máu tươi bên cạnh. Máu vẫn còn nóng. Hắn khẽ thở dài đứng lên nói: “Đó là địch nhân đáng tôn kính, chúng ta mai táng hắn đi. Ngoài ra để trang bị của hắn ngủ say cùng hắn.”


Trước Sau