Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 138


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 138: Trách Nhiệm (Hạ)

Mẫu sào lúc này đang nằm sấp trong rừng rậm cách cứ địa không xa, toàn thân nó không ngừng vang lên tiếng tích tích từ giáp xác, lại bắt đầu sinh trưởng thêm. Phần bụng phồng căng đã rụt nhỏ rõ rệt, hiển nhiên thức ăn dự trữ đã tiêu hao gần hết. Lần sinh trưởng này làm nó dài đến ba mét, phần lưng cao ngang với thanh niên nhân loại nhưng là chân giáp và phần đầu không có biến hóa rõ rệt gì. Nó loạng choạng bò lên vài bước để lộ ba quả trứng nửa trong suốt dưới đất.

Trứng hình bầu dục, vừa rơi xuống đất đã bắt đầu không ngừng co duỗi, qua lớp vỏ trong suốt có thể thấy sinh vật trong đó đang nhanh chóng thành hình. Sau đó hai mũi đao đâm ra vỏ trứng, ba con ong thợ to đến nửa mét ngoại hình giống hệt mẫu sào lúc sơ sinh bò ra. Ba con ong thợ từ khi đẻ ra đến lúc phá trứng chỉ mất gần mười phút, việc đầu tiên chúng nó làm sau khi phá trứng là ăn sạch vỏ trứng, sau đó thân thể chúng nó nhanh chóng biến hóa, lớp vỏ cứng rắn hơn, thể hình đã lớn đến gần một mét.

Ba con ong thợ vỗ cánh bay lên vòng quanh mẫu sào một vòng rồi bay về sâu trong rừng rậm. Mẫu sào thì an tĩnh nằm yên bất động như một khối đá sẫm màu dưới bóng đêm vậy. Bóng đêm đã hoàn toàn buông xuống, đêm nay trời trong ít mây, dù cho ánh trăng ảm đạm nhưng vẫn có ánh sao nhàn nhạt tỏa sáng khắp khu rừng. Mẫu sào đột nhiên động đậy thân thể thay đổi phương hướng chìm vào bóng tán cây. Nó nghe được tiếng động phương xa nên lập tức cảnh giác nhưng là nó lập tức ngửi được mùi quen thuộc nên lưng giáp mở ra chầm chậm đóng lại, an tĩnh nằm xuống.

Cách đó trăm mét, một khu đất trống trong rừng cây bị chiếu rọi như ban ngày. Mười tù binh bị bắt đào ra một hố nhó, lúc này từng bộ chiến kỵ sĩ đẩy thi thể từ xe đẩy xuống dưới hố. Hai bộ chiến kỵ sĩ võ trang toàn thân giám thị đám tù binh lao động. Thi thể hai tước sĩ và những kỵ sĩ được chôn riêng, lộ rõ đãi ngộ khác nhau. Điều này phù hợp với phong tục vị diện này cũng như là Noland, quý tộc và bình dân luôn có phân cách, sau khi tử vong cũng như vậy.

Thi thể rất nhanh đã được chôn xong, Lưu Sa bảo đám bộ chiến kỵ sĩ dẫn tù binh về trước, bản thân còn phải cầu khấn một lượt. Trải qua ngày đầu chiến đấu, địa vị của Lưu Sa trong lòng những bộ chiến kỵ sĩ này chỉ sau Richard, mỗi người bọn họ đều thiếu nàng nửa mạng. Chỉ cần có Lưu Sa đứng phía sau, mỗi người bọn họ đều có cảm giác an tâm.

Lưu Sa bình tĩnh đứng nguyên tại đó lặng lẽ nhìn những bộ chiến kỵ sĩ biến mất khỏi tầm nhìn rồi mới mở quyển sách thời quang ra lật đến một trang xem. Trang vẽ đó vẽ lại câu chuyện các mục sư của vĩnh hằng và thời quang chi long đi khắp bốn phương tìm kiếm phương thức chữa bệnh ‘bạch hóa suy nhược’ và truyền bá giáo nghĩa nhưng kỳ dị là trong hình vẽ lại có một điểm sáng nhỏ. Lưu Sa xem rõ vị trí điểm sáng rồi đi nhanh vào rừng sâu.

Trong rừng rậm ẩn ẩn vang lên tiếng gấu đen. Một con ong thợ bay đến trước mặt mẫu sào thả xuống một con thỏ rồi lại bay tiếp vào rừng sâu. Từ trong lùm cây vang lên thanh âm ồn ào, một con ong thợ khác kéo theo một con sói đến gần. Thể hình con sói này còn lớn hơn con ong thợ cho nên con ong thợ chỉ có thể lảo đảo từng bước kéo về.

Ngay lúc này, nơi không xa đột nhiên vang lên tiếng gầm gừ phẫn nộ, một con gấu đen đột ngột xông ra từ rừng cây. Ở phía trước nó, một con ong thợ không nhanh không chậm thủy chung duy trì khoảng cách với con gấu đen, không ngừng khiêu khích dẫn dụ con gấu đi theo nó. Trên đỉnh đầu con gấu có một vết thương rõ ràng là đã bị con ong thợ cắn một phát, nhìn thấy con gấu đen, mẫu sào đang an tĩnh đầy hưng phấn đứng lên đón đường con gấu đen. Đợi khi đến gần mười mét, mẫu sào đột nhiên phát động công kích linh hồn, con gấu đen đột nhiên đứng sững rồi thống khổ lăn lộn, cuối cùng nằm im bất động.

Khi Lưu Sa đi ra từ rừng cây nhìn thấy con gấu đen bị ăn sạch hơn nữa. Mẫu sào dừng lại ăn uống đầy cảnh giác nhìn nàng, từ cái miệng mở ra của nó không ngừng có dịch axit nhỏ xuống. Biểu thị của nó rất rõ ràng, nếu như nàng có địch ý hoặc đến quá gần vậy thì đón chờ nàng sẽ là một ngụm axit!

Lưu Sa dừng lại bước chân nói: “Ngươi không cần phải lo lắng ta.”

Mẫu sào chấn động cái miệng, phần giáp sau đầu đột nhiên mở ra một khối nhỏ để lộ màng mỏng, theo màng mỏng chấn động nó không ngờ bắt đầu nói chuyện, chỉ là thanh âm khàn khàn quỷ dị: “Bởi vì ngươi không có khế ước linh hồn với chủ nhân.”

Lưu Sa nhàn nhạt nói: “Quan hệ giữa ta và chủ nhân ngươi vững chắc hơn khế ước nhiều.”

“Ta chỉ tin tưởng khế ước.” Mẫu sào đáp.

“Vì sao không dùng cầu nối tinh thần? Như vậy chúng ta có thể nói chuyện qua tinh thần?” Lưu Sa kiến nghị.

Mẫu sào nhanh chóng cự tuyệt: “Ngươi có thần lực mạnh mẽ. Trước khi ta trưởng thành sẽ không tiến hành cầu nối tinh thần với ngươi! Ngoài ra ta kiến nghị ngươi buông quyển sách trong tay xuống, nó làm ta cảm giác bất an, ta bắt đầu muốn tấn công rồi.”

Lưu Sa giơ giơ quyển sách trong tay nói: “Là nó sao? Không thành vấn đề.” Động tác của nàng làm mẫu sào đột nhiên mở cánh nhưng khi thấy nàng thật sự đặt quyển sách ngay ngắn xuống đất mới an tĩnh lại.

“Hiện tại chúng ta có thể nói chuyện chưa. Ta tên là Lưu Sa.”

“Ngươi có thể gọi ta là mẫu sào. Lưu Sa tiểu thư xinh đẹp, ngươi đến tìm ta vì chuyện gì?” Mẫu sào hỏi.

Lưu Sa đầy hứng thú hỏi: “Ta rất đẹp sao?”

Mẫu sào đầy thành thực trả lời: “Chính xác, vô cùng đẹp là đằng khác. Trong mắt ta, thứ gì có lực lượng, bình hành và hoàn thiện đều đẹp. Ngươi phù hợp tiêu chuẩn của ta đặc biệt là đường vân nơi trán ngươi ẩn chứa lực lượng to lớn không thể tưởng tượng nổi, đẹp đến mức làm ta kinh ngạc.”

“Ngươi thật biết nói khéo.” Lưu Sa khẽ cười. Nếu như nói nét đẹp của nàng như phế khu trong vĩnh hằng long điện, như là một đoạn lịch sử tang thương trong dòng thời gian vậy thì khi nàng cười lên như vô số thời gian tăng tốc, vô số vị diện và không gian cùng tỏa sáng mỹ lệ.

Nhưng là Lưu Sa rất nhanh đã thu lại nụ cười nghiêm túc nói: “Tình hình Richard chủ nhân của ngươi đang rất không tốt, hắn rất cần lực lượng của ngươi.”

“Ta đang nỗ lực trưởng thành mà ngươi đang quấy rối ta ăn uống.” Mẫu sào trả lời.

Lưu Sa mắt nhìn nửa con gấu đen còn sót hỏi: “Loại thức ăn này có thể thỏa mãn ngươi sao? Ngươi cách trưởng thành còn bao xa?”

“Gấu đen không tệ, nó có lực lượng. Hiện tại ta đã đi qua ba phần tư quá trình ấu sinh thể.”

“Có lực lượng…” Lưu Sa nhạy bén bắt được từ trọng tâm sau đó hỏi: “Thức ăn quá trình ấu sinh thể của ngươi ngoài máu thịt và kim loại còn cần sinh vật có lực lượng sao?”

“Máu thịt và kim loại là cơ sở để ta trưởng thành. Thức ăn trước khi chết càng mạnh, càng có nhiều lực lượng thì trợ giúp ta càng nhiều. Ta sẽ phân tích yếu tố mạnh mẽ của nó hơn nữa lợi dụng nó. Đợi khi ta vượt qua giai đoạn ấu sinh thể, ta sẽ bắt đầu cần thức ăn giàu ma pháp.”

Lưu Sa gật gật đầu nói: “Rất tốt, như vậy đi cùng ta. Ta nghĩ bên kia có thức ăn ngươi cần.”

Mẫu sào do dự một chút rồi vẫn đi theo Lưu Sa. Còn về gấu đen còn sót thì nó không thể lãng phí, nó gọi hai con ong thợ lại kéo theo gấu đen theo sau nó.

Lưu Sa dẫn mẫu sào đến khoảng đất trống chôn thi thể. Vừa đến chỗ này, mẫu sào có chút kích động mở giáp lưng nhưng nó chỉ bò lên vài bước rồi lập tức dừng lại.

“Ý của chủ nhân là không thể coi nhân loại thành thức ăn.” mẫu sào nói.

“Nhân loại cũng chia ra bạn bè và kẻ địch, không cần phải do dự khi ăn những kẻ muốn giết chủ nhân ngươi. Quan trọng là hiện tại Richard cần lực lượng của ngươi.”

“Nhưng chủ nhân…” Mẫu sào vẫn còn do dự nhưng khi đi tới khu đất trống này thì con gấu đen đã không thể hấp dẫn nó được nữa.

“Richard có cách nghĩ và nguyên tắc của bản thân, đó là ngọn nguồn ý chí mạnh mẽ của hắn cũng giúp người khác tin tưởng đi theo hắn. Cho nên những việc hắn không thể làm hay không muốn làm mà cần phải làm thì để ta gánh vác hộ. Mẫu sào, ngươi không cần do dự, tất cả do ta chịu trách nhiệm. Ngươi rất có trí tuệ nên hẳn hiểu rõ bao gồm cả chủ nhân của ngươi, chỉ có thể còn sống mới có thể kiên trì nguyên tắc.”

Mẫu sào không động nhưng hai con ong thợ đã buông xuống con gấu đen, chúng nó nhanh chóng bay đến bới lớp đất mỏng để lộ thi thể bên dưới. Bên dưới có Mintai tước sĩ, bộ khôi giáp của hắn vẫn còn nguyên, đại thuẫn hư tổn nằm yên bên cạnh, cây chùi roi ba đầu nhuốm đầy máu được đặt bên tay hắn.

Mẫu sào chuyển động thân thể bò về khoảng đất trống, cái bóng khổng lồ của nó bao phủ lấy Mintai tước sĩ.


Trước Sau