Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 140


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 140: Đọa Lạc (Hạ)

Chốc lát sau trong cứ địa vang lên tiếng kêu thảm như giết heo… Thanh âm cao vút của mục sư Marvin không ngừng vang lên, từ tiếng kêu gào thê thảm có thể thấy được hắn dụng tâm học ca tụng thần như nào. Đáng tiếc là thần ân cho hắn lại không được cao như thế, hắn mới chỉ là một mục sư cấp 3. Marvin đầu tiên là cao giọng nguyền rủa Richard sau đó biểu đạt thành kính bản thân với thần dũng cảm, rồi đến xin tha sau đó đơn thuần là kêu thảm cuối cùng là triệt để an tĩnh, toàn bộ quá trình còn chưa đến ba phút.

Năm phút đồng hồ đủ để Richard dùng một vòng thủ đoạn với những lão binh thân thể cường tráng, nếu như dùng hết một vòng này có lẽ vị mục sư trẻ tuổi này sẽ an nghỉ sớm mất. Mà rõ ràng ý chí của hắn không kiên định như những lão binh cho nên dù cho Lưu Sa có chữa thương tốt thì hắn cũng có thể sụp đổ ý chí.

Ba phút như này vừa đủ đạt đến hiệu quả, khi Richard thả Marvin xuống thì hắn lập tức trốn đến trong góc, cuộn tròn lại khóc lóc: “Các ngươi muốn biết gì ta sẽ nói hết! Thật sự không dám giấu diếm gì, dù là chuyện thần điện ta cũng nói!”

Đến cuối cùng không ngờ hắn còn ôm đầu gối khóc rống lên.

“An tĩnh.” Lưu Sa nhàn nhạt nói.

Marvin lập tức dừng lại khóc rống. Ở trong lòng hắn, Richard trực tiếp ra tay còn không đáng sợ bằng Lưu Sa không ngừng thi triển thần thuật. Chính thiếu nữ xinh đẹp băng lạnh này làm hắn muốn ngất đi cũng không được.

“Đứng thẳng.”

Marvin lập tức bắn lên, lưng dán sát vào tường thẳng đến không thể thẳng hơn được nữa.

“Ta vừa rồi dùng bao nhiêu thần thuật”

“Ba!” Marvin không cần nghĩ ngợi trả lời. Trả lời xong hắn như nghĩ đến gì đó không tự chủ được lại run rẩy.

Richard khẽ lắc đầu, rõ ràng Lưu Sa có thể khống chế tốt hơn hắn nên hắn lặng lẽ đi rửa sạch công cụ. Nhưng là hắn vừa xoay người Lưu Sa đã nói: “Richard, lại làm tiếp một lần.”

“Đừng, đừng mà!” Marvin gào thét lên nhào hướng Lưu Sa, xem bộ dáng như muốn ôm lấy bắp đùi nàng khóc lóc van xin: “Ta cái gì cũng nói, cái gì cũng chịu làm! Xin đừng tra tấn nữa.”

Lưu Sa lui về sau một bước vừa đúng tránh thoát cái ôm của Marvin, sau đó nàng khẽ khom người, ngón tay đặt dọc lên môi hắn làm thủ thế im lặng.

Thế là tiếng gào thét của Marvin nhanh chóng im bặt, hắn vẫn duy trì tư thế ôm đó, cả người như tượng đá. Mặt hai người lúc này chỉ cách nhau chưa đến hai mươi centimet. Lông mi Lưu Sa khẽ nhướng lên, Marvin vội vã gật đầu dù cho hắn chưa hiểu ý của nàng. Lưu Sa chỉ hướng vách tường, hắn vội vã lui về chỗ cũ, dán chặt người vào tường.

“Ngươi sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì?”

Marvin vô cùng kiên quyết gật đầu.

“Vậy đầu hàng đi!”

“Được!” Marvin thuận miệng đáp ứng nhưng ngay lập tức có chút ngây dại.

Đầu hàng? Đầu hàng thế nào đây? Hắn là mục sư của thần dũng cảm, nếu như hắn phản bội thần dũng cảm thì đẳng cấp mục sư sẽ hạ thấp thậm chí không thể dùng được thần thuật. Mục sư không có thần thuật thì còn có tác dụng gì?

Marvin lập tức nghĩ đến sâu hơn, những kẻ xâm nhập này là kẻ thù của thần minh vị diện này, ít nhất là kẻ thù của thần dũng cảm. Dù cho hiện tại hắn thay đổi tín ngưỡng thì thần lực của thần vị diện khác rất khó tiến đến vị diện này. Lúc đó hắn phải nỗ lực như nào mới trở lại được mục sư cấp 3 chứ?

Nhưng là trên mặt Marvin không có chút dị dạng nào, mục sư cấp 1 hay cấp 3 thực chất không khác nhau là bao, đều là phế vật mà thôi chẳng qua trình độ khác biệt.

Lưu Sa nhìn hướng Richard khẽ cười nói: “Ngươi thấy đấy, hắn đã đầu hàng, rất dễ mà.”

Richard không khỏi hai mắt tối sầm, đúng là rất dễ, vô cùng dễ, vấn đề chính là rất dễ. Lời nói ngoài miệng như này không đáng tin, nhưng hắn biết Lưu Sa sẽ còn có thủ đoạn. Quả nhiên Lưu Sa đưa cho Marvin một trang giấy bảo hắn vẽ thần trưng của thần dũng cảm. Marvin khẽ biến sắc nhưng cũng không dám làm trái, hắn không những vẽ còn đưa vào một tia thần lực của thần dũng cảm bản thân thu được khi cầu khấn, như vậy mới là thần trưng hoàn chỉnh. Đứng trước mặt mục sư nhẹ nhàng phóng tám thần thuật, hắn không dám chơi chiêu trò gì.

Lưu Sa lại đưa cho hắn một trang giấy nói: “Niệm theo!”

Nhìn thấy mấy dòng chữ ngắn ngủi này, bàn tay Marvin không ngừng run rẩy, sắc mặt cũng trắng bệch đi. Hắn ngẩng đầu nhìn Lưu Sa, nhìn Richard rồi nhìn một đống dụng cụ tinh tế trên bàn. Hắn càng thêm cúi thấp đầu, sắc mặt ảm đạm tro tàn niệm từng câu từng chữ một. Đó là một đoạn thần ngữ, thần ngữ ở các vị diện giống nhau, là mục sư, khóa học thần ngữ là khóa đầu tiên hắnphải học.

Đây là lời chú nguyền rủa thần minh độc ác nhất!

“Lấy linh hồn của ta thề… thề sẽ xóa đi vinh quang của ngươi, ô uế nó..” Marvin càng niệm càng run rẩy, cuối cùng đọc đến câu sau cùng: “Ta thề!” Đột nhiên hắn sắc mặt trắng bệch rồi lại hồng hào đỏ tươi, thần lực toàn thân hắn không ngừng thiêu đốt, thống khổ nóng bỏng hắn phải chịu lúc này không kém hình phạt của Richard là bao!

Cũng may Marvin mới chỉ là mục sư cấp 3, nếu như hắn đã cấp 10 thì thần lực thiêu đốt đủ để thiêu chết hắn. Lấy thân phận nô bộc của hắn, dám nguyền rủa thần tất sẽ làm thần minh chú ý. Có thể nói ởgiây phút này, Marvin được thần dũng cảm chú ý còn nhiều hơn cả đời trước của hắn.

Lúc này Lưu Sa mở ra quyển sách thời quang, một tia sáng bắn tới Marvin, trước mặt hắn hiện ra một hình bóng đồng hồ cát vàng kim. Đồng hồ cát lập tức tỏa ra khí tức uy nghiệm, đó là thần ý cao cao tại thượng.

“Buông lỏng ý thức, dùng toàn bộ linh hồn của ngươi đón lấy thần ân mới, sau này ngươi phải vĩnh viễn thành kính.” Thanh âm của Lưu Sa tràn đầy uy nghiêm, Marvin bị thần lực thiêu đốt không chịu được nữa vội vã quỳ xuống lên tiếng cầu khấn. Thanh âm cầu khấn của hắn vừa ra khỏi miệng, lúc này một tia sáng tiến vào thân thể hắn đè nén thần lực thiêu đốt.

Thân thể hắn đột nhiên tuôn ra tầng sáng, hắn đầy ngạc nhiên nhìn vào hai tay mình gần như không thể tin nổi. Chỉ trong chốc lát, vốn đẳng cấp mục sư của Marvin đã mất hết nhưng dưới thần lực mới, đẳng cấp của hắn không ngừng dâng lên, cho đến cấp 6 mới dừng lại!

Nhưng là thần lực vàng kim của hắn mang theo chút trắng bệch, có chút khí tức mục nát của thời gian, khác xa với khí tức thê lượng và trang nghiêm của Lưu Sa. Marvin đặt hai tay trước mặt cẩn thận nhìn, thân thể hắn không ngừng run rẩy. Hắn ngẩng đầu lên thật không dễ mới phát ra được hai từ: “Ta… Đọa lạc?”

Lưu Sa nhàn nhạt nói: “Chúc mừng ngươi, ngươi hiện tại đã là đọa lạc thần thuật sư cấp 6. Hiện tại ngươi có thể cảm thụ lực lượng mạnh mẽ rồi.”

Khi một mục sư bắt đầu nguyền rủa thần minh hắn tín ngưỡng thì sẽ bị thần phạt, hình thức thường thấy nhất là thần lực thiêu đốt. Nếu như hắn có thể không chết thì sẽ là đối tượng nhắm đến của các vị thần minh đối địch. Ví như rất nhiều tà thần đều hoan nghênh mục sư đọa lạc, đương nhiên tình huống trái ngược cũng xảy ra. Nhưng là thần lực có thể thay đổi nhưng ấn ký của thần cũ không thể xóa đi, mục sư này sẽ biến thành đọa lạc thần thuật sư. Chiến trường hữu dụng nhất của bọn họ không phải truyền bá tín ngưỡng mà là thanh trừ dị giáo đồ.

Hai mắt Marvin nhìn chằm chằm quyển sách trên tay Lưu Sa, hắn tiến lên một bước như muốn vươn tay chạm vào nó. Nhưng là hắn vừa đến gần, hai mắt Lưu Sa chợt lóe, đầu ngón tay Marvin lập tức cháy lên ngọn lửa vàng, đau đến Marvin không ngừng kêu thảm, đổ mồ hôi liên tục.

“Thiêu đốt thần lực?” Richard cũng kinh ngạc thốt lên.

Lưu Sa gật đầu nói: “Tất cả thần lực đọa lạc của hắn đều bị ta khống chế. Thần lực cấp 3 thiêu đốt chỉ làm thể chất hắn yếu đi, nhưng hiện tại hắn đã là mục sư cấp 6 nếu như bị thiêu đốt thần lực thì chết chắc. Đây chỉ là trừng phạt nhỏ thôi, hiện tại cũng đủ rồi.”

Quả nhiên theo lời Lưu Sa nói, ngọn lửa cháy trên đầu ngón tay Marvin lập tức dập tắt. Ngón tay hắn không để lại chút vết thương nào nhưng thống khổ linh hồn giúp hắn nhớ thật kỹ bài học này.

“Quay về nhà giam, lắng nghe chúng nói gì.” Lưu Sa lập tức ra lệnh cho Marvin.

Đợi khi Marvin đi, Richard nhịn không được hỏi: “Làm sao hắn có thể kết nối với thần lực của vĩnh hằng và thời quang chi long? Ta không cảm giác được lực lượng của vĩnh hằng và thời quang chi long ở vị diện này.”

Lưu Sa giơ giơ quyển sách trong tay nói: “Quyển sách này giúp ta kết nối trực tiếp với vĩnh hằng và thời quang chi long, dù cho ở vị diện nào.”

Nhưng Richard còn cảm thấy thu phục Marvin dễ dàng như vậy tuy có công lao của quyển sách thời quang nhưng càng nhiều ở Lưu Sa. Đêm đã khuya, thế là Richard chào tạm biệt Lưu Sa, bản thân quay về phòng minh tưởng khôi phục ma lực đã mất.


Trước Sau