Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 143


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 143: Động Viên

Nói xong, mẫu sào khẽ co rút phần bụng mềm, ba quả trứng cao hơn một mét liên tục sinh ra. Vỏ trứng xanh đậm nửa cứng nửa mềm, quả trứng vừa rơi xuống đất đã bắt đầu chấn động, mãnh thú trong nháy mắt đã phá vỏ trứng chui ra. Việc đầu tiên ba con mãnh thú này làm là ăn sạch vỏ trứng sau đó đứng bên người mẫu sào.

Richard cảm giác được trong ý thức có thêm ba điểm truyền đến từng tia lạnh lẽo không cảm xúc. Đây là ý thức của ba con mãnh thú, từ khi sinh ra chúng nó đã gắn chặt với Richard.

“Đến đây.” Richard thử ra lệnh cho chúng nó, ba con mãnh thú lập tức chạy đến bên người hắn dùng con mắt hổ phách chằm chằm nhìn kỹ hắn, từ lỗ mũi của chúng không ngừng thở ra từng luồng khí tanh nồng nặc.

Nhóm mãnh thú cường hóa lực lượng này cường tráng hơn mãnh thú thường nhiều, khi chúng nó đứng thẳng lên thì cao gần bằng Richard. Mũi đao dày nặng to rộng đến gần một mét giúp uy lực một chém của chúng không nhẹ hơn lão binh tinh nhuệ là bao.

“Xoay người, dồn trọng tâm, gia tốc, chém…” Richard liên tục không ngừng ra lệnh, những mãnh thú này cũng nhanh chóng làm theo mệnh lệnh, điều khiển chúng vô cùng dễ dàng nhưng đây cũng là nhờ số lượng không nhiều, nếu như số lượng mãnh thú hơn trăm con thì Richard không thể khống chế được. Mà Richard cũng cảm giác được trong tương lai không xa, số lượng mãnh thú có lẽ phải dùng ngàn để tính.

Nhưng là hắn lại không biết nên xử trí với mẫu sào như nào, hiện tại mẫu sào mỗi giờ chỉ di động được năm cây số, rất khó tham dự hành động tập kích. Nhưng trong phạm vi công kích của nó thì dù là Mintai tước sĩ sống lại cũng không chịu được một ngụm axit.

“Chủ nhân, ta có thể ở lại đây. Ngài mang chiến thú đi đi, chúng nó sẽ là chiến sĩ trung thành nhất của ngài.” Mẫu sào nói.

“Nhưng là an toàn của ngươi thì sao?” Richard có chút lo lắng hỏi. Khi hắn nhìn thấy chiến thú, hắn đã hiểu tầm quan trọng của mẫu sào, nói đơn giản là không thể có chút sơ sót nhỏ nào được.

“Chủ nhân, không cần lo lắng cho ta, gần đây không có kẻ địch chỉ có thức ăn. Hiện tại ta có chín con ong thợ bảo vệ mà đến ngày mai ta sẽ có một nhóm mãnh thú mới. Việc tiêu diệt kẻ địch quan trọng hơn, ta hiểu chiến tranh, tiêu diệt hết kẻ địch thì tất nhiên sẽ an toàn.”

Richard gật gật đầu vỗ lên mình mẫu sào rồi mang theo ba con mãnh thú vội vã rời đi.

Sáng sớm hôm sau, Richard triệu tập mọi người lại, ánh mắt lần lượt quét qua mỗi người rồi nói: “Chúng ta đã tới vị diện xa lạ này, toàn bộ nhân viên trong cứ địa đã tan biến mà chúng ta đã trải qua hai trận huyết chiến. Chúng ta đã mất đi ba người anh em, mỗi người trong chúng ta cũng đã bị thương! Hiện tại là lúc chúng ta cho đám chó đẻ kia một bài học!”

Thanh âm Richard trong trẻo tràn đầy lực lượng, trong đó quyết tâm và thực lực không thể nghi ngờ nhưng có lẽ vì nét anh tuấn của tinh linh nên hắn luôn thiếu chút uy nghiêm và sát khí.

“Còn biết tuyên ngôn trước khi chiến đấu, khá hơn lần đầu nhiều.” Lưu Sa mặt không chút biểu tình nói.

Just thì vỗ vỗ chòm râu ngắn khen: “Câu thô tục kia cũng được đó thủ lĩnh.”

Richard lập tức có chút dở khóc dở cười, thật không dễ mới dẫn lên được chút hào hùng thì bị hai người này phá sạch.

Trận đột kích này rất quan trọng, Richard đã phải tỉ mỉ xây dựng phương án chiến đấu. Trong những chiến dịch nổi danh lịch sử, những danh tướng đều động viên binh lính của mình để khích lệ sĩ khí từ đó thu được chiến lực mạnh mẽ. Dù cho thuộc hạ của Richard chỉ có mười ba người thêm vào ba con mãnh thú và mẫu sào nhưng đây cũng tương đương với một đội quân nhỏ, bởi thế cần thiết phải động viên.

Richard biết, nếu như muốn sống sót trở về thì tất phải học được lĩnh quân tác chiến. Cho nên mấy ngày này hắn tận tâm nhớ lại và phân tích những trận chiến nổi danh trong lịch sử, cố gắng tìm ra tất cả những điểm bản thân có thể học. Nhưng một trăm quyển sách hắn từng đọc thì có đến chín mươi chín quyển liên quan đến ma pháp nên kiến thức chiến tranh và lịch sử nhân loại của hắn ít đến đáng thương bởi thế lần động viên được chuẩn bị tỉ mỉ này của hắn đã thất bại.

Lúc này Richard không tự chủ được nhớ đến Gordon, nam nhân hào phóng kia luôn có mị lực khó hiểu. Hắn cứ tự nhiên như vậy nhưng không hiểu lại có mị lực làm người khác đi theo hắn dù cho hắn làm gì. Như đêm hiến tế vậy, chỉ cần bóng lưng Gordon ở phía trước, tâm tình mỗi người đều trấn định đến lạ lùng.

Nhìn thấy sắc mặt Richard lúng túng, Just cười lớn vài tiếng nói: “Thủ lĩnh, thật ra ngài không cần nói nhiều như vậy, những điều này mọi người đều biết. Ngài hẳn nên nói ngài muốn chúng ta theo ngài, thật ra có thể như này…” Hắn đột nhiên nắm tay đấm mạnh xuống bàn rỗ, đôi mắt hung ác quét lớn: “Chơi chết cha chúng nó!”

Richard dở khóc dở cười nói: “Nhưng chơi như nào?”

“Ngài muốn làm như nào thì làm thế đó!” Just đầy đương nhiên đáp.

Richard thì vô cùng chăm chú nói: “Nhưng muốn đánh một trận cần hiểu rõ địa hình chiến trường, binh lực địch nhân rồi đưa ra phương án tác chiến!”

“Thủ lĩnh, những điều này chẳng phải ngài đã chuẩn bị đầy đủ rồi sao?”

“Đúng, nhưng mà…”

Richard còn định nói thì đã bị Just ngắt lời: “Ngài chuẩn bị là đủ rồi, đương nhiên là ngài muốn làm như nào thì làm thế đó.”

Richard cam chịu hít sâu một hơi ổn định tâm tình rồi nói: “Nhưng quyết định của ta không nhất định là đúng.”

Just tùy tiện nói: “Không, thủ lĩnh, quyết định của ngài là chính xác nhất! Ngài không cần khiêm tốn, ngài giỏi nắm bắt thế cục, ở đây không ai sánh được với ngài. Trận chiến vài ngày trước là ví dụ, ngài chỉ huy như thần vậy, mỗi khi ta sắp không chống đỡ được thì ngài luôn xuất hiện giúp đỡ hoặc bảo Lưu Sa tiểu thư tới trị liệu. Lúc đó sắc mặt của lão già Mintai kia vô cùng đặc sắc! Có cảm giác này không phải chỉ một mình ta cho nên thủ lĩnh, ngài là tướng quân trời sinh, hiện tại ngài mới chỉ bắt đầu tỏa sáng thôi!”

Sắc mặt Richard lúc đỏ lúc trắng, hắn quả thật có thể lần lượt xoay chuyển thế cục chiến trường. Nhưng đó không phải vì am hiểu nghệ thuật chiến tranh mà vì thiên phú chính xác đưa lại những con số cho hắn. Hắn có thể thông qua những con số rất nhỏ đó phán đoán ra người nào sắp không chịu được nữa từ đó tiến đến chi viện. Mà ở phương diện khác là vì Richard có khế ước với những thuộc hạ, bởi thế trong chiến trường phạm vi nhỏ, mọi thứ luôn là nửa trong suốt trước mắt hắn. Hai năng lực này hợp lại thêm vào một chút may mắn và thần thuật của Lưu Sa chống đỡ mới tạo thành chiến quả thần kỳ. Cho nên Richard cũng không biết lời của Just là thật lòng hay ca tụng nữa.

Nhưng Just còn chưa nói hết, hắn lại bổ sung một câu: “Đặc biệt là quyết định cuối cùng để chúng ta cùng lên giết Mintai, đó quả thực là phong phạm danh tướng!”

Đánh hội đồng không chỉ có danh tướng và pháp sư truyền kỳ sử dụng mà những lưu manh ngõ nhỏ phố vắng cũng sử dụng mà lại càng thêm thuần thục.

Ngay khi Richard lúng túng, Just nói tiếp: “Thủ lĩnh, ngài muốn động viên thì phải nói cho chúng ta biết mục đích chiến tranh là gì và chúng ta thu được gì sau chiến tranh?”

Vấn đề này lập tức được Richard đưa ra đáp án: “Đương nhiên là vì quay về Noland!”

Just không chút nghĩ ngợi nhún vai nói: “Quay về Noland chưa chắc đã tốt hơn ở đây. Mà nói thật, mục tiêu này quá xa xôi, ngài phải cho chúng ta thấy cái trước mắt, cái sờ được, thấy được. Đương nhiên cũng không cần phải lớn, ví như ở trại huấn luyện, ta thắng nam nhân thì có thể cướp thức ăn của hắn, thắng nữ nhân thì có thể dùng nàng ta sảng khoái một đêm. Nếu như ta là người đầu tiên nộp đủ thẻ thì có thể được thêm hai bình thuốc, ngài xem, đơn giản vậy thôi nhưng rất hữu hiệu.”

Lời của Just làm Richard đắn đo suy nghĩ. Ngay khi hắn đang suy nghĩ thì Just đột nhiên kêu lên một tiếng nhảy vọt qua bàn đến bên kia. Just nhìn như hào phóng cường tráng nhưng tốc độ và linh hoạt không chút thua kém đạo tặc.

Nhất thời tất cả mọi người đều tập trung nhìn hắn nhưng là da mặt tên này dày y như tường thành, hắn như không có việc gì đứng thẳng lên, thần thái tự nhiên như thể mọi người vừa gặp ảo giác, như thể hắn chưa từng di chuyển vậy. Nhưng là làm hắn giật thót như thế đương nhiên sẽ không phải không có chuyện gì xảy ra. Ngay khi Just nói hết câu, một tia sát khí như kim châm đâm đến thắt lưng hắn sau đó một đường dời thẳng xuống. Chỉ khi đối mặt với nguy cơ thực sự, trực giác của Just mới phát ra cảnh báo, mà tia sát ý này vô cùng quen thuộc, hắn căn bản không cần suy nghĩ, thân thể lập tức theo bản năng lui đến một bên kia bàn, tránh xa nguy hiểm.

Bọt Nước ôm lấy thanh Yên Giấc Ngàn Thu của nàng cúi thấp đầu hai mắt nửa nhắm nửa mở như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy. Chỉ mấy ngày ngắn ngủi rời khỏi trại huấn luyện, hiện tại nàng đã học thêm được ngụy trang. Khúc đệm nhỏ này vừa hay hóa giải lúng túng cho Richard.

Ầm! Richard học theo bộ dáng của Just đấm mạnh xuống bàn. Một quyền này vẫn còn là hàng nhái, tinh trí thì đủ nhưng uy lực còn thiếu nhiều nhưng dù sao thì bảo một cấu trang sư chuyên về chính xác bắt chước Just hào phóng thì thật khó.

Nện xong, Richard gằn từng chữ nói: “Lần xuất kích này chúng ta cướp tiền, cướp nữ nhân!”

Just hoan hô: “Không sai a!”

Laer hai mắt tỏa sáng nói: “Cướp nữ nhân! Điều này ta ưa thích!”

Lưu Sa nhàn nhạt cười nói: “Ta cũng thích a.”

Người ngâm thơ tinh linh không khỏi ngớ người khẽ nhìn Lưu Sa nhưng không dám nói gì. Lời của Lưu Sa tuy hoang đường nhưng trong giới quý tộc không thiếu những sở thích kỳ quái. Cho nên Laer cũng không biết được đây là lời thật lòng của nàng hay châm chọc nhưng xuất phát từ cẩn thận, hắn ngậm chặt miệng không nói gì. Sau này chiến đấu còn rất gian khổ, làm mất lòng một mục sư không phải chuyện thông minh gì.

Nhưng là thực nhân ma rõ ràng không băn khoăn nhiều như người ngâm thơ tinh linh, Ba Phần Chín hét lớn: “Nữ nhân thực nhân ma cũng cướp!”

“Được! Gặp bao nhiêu cướp bấy nhiêu!” Richard mỉm cười nói

Đến đây, đoạn động viên hỗn loạn chấm dứt.


Trước Sau