Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 149


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 149: Cầu Viện

“Những kẻ xâm nhập dị vị diện đều là ma quỷ! Dù cho chúng không phải ma quỷ thì cũng bị coi là ma quỷ. Quan hệ với bọn họ thì bất kể lý do gì đều bị coi là đồng bọn của ma quỷ, bị trói đến thần điện thiêu sống đấy! Ngươi… sao lại làm chuyện dại dột này!” Tước sĩ Kate gầm gào nhưng vẫn cố hạ thấp thanh âm tránh bị người khác nghe thấy.

Đối diện với tước sĩ, Marvin đang thoải mái ngồi trên ghế sofa thưởng thức hồng trà. Đợi khi lửa giận của tước sĩ hơi lắng lại hắn mới nhởn nhơ nói: “Cha à, hiện tại tình huống là con ngài đã trở thành bạn đồng hành với ma quỷ, ngài xem đi.”

Vừa nói Marvin vừa giơ tay phải ra, trên tay hắn đột nhiên rực cháy một ngọn lửa đỏ thẫm, đỏ thẫm y như máu ngưng đọng cả mấy thế kỷ vậy. Ngọn lửa chỉ chợt lóe rồi tắt nhưng sắc mặt Marvin trắng bệch, thở dốc nặng nề. Ám diễm tuy chỉ cháy thời gian ngắn nhưng tiêu hao hơn nửa thần lực của hắn.

Tước sĩ Kate đột nhiên hít một hơi lạnh kinh hãi nói: “Ám ảnh hỏa diễm! Ngươi trở thành đọa lạc thần thuật sư?”

“Con hiện tại mới chỉ có cấp 6 nên chỉ xưng là đọa lạc mục sư thôi, còn chưa đủ tư cách xưng là thần thuật sư.” Marvin thong dong sửa sai trong lời nói của tước sĩ.

“Ngươi tín ngưỡng vị thần mới nào?” Tước sĩ nhìn chăm chú Marvin nói.

“vĩnh hằng và thời quang chi long.” Marvin nói sau đó bổ sung một câu: “Nó không phải thần ở vị diện này.”

Sắc mặt Kate âm trầm chậm rãi nói: “Có thể đưa thần lực vượt vị diện thì dù như nào vĩnh hằng và thời quang chi long cũng là một vị thần rất mạnh.”

Marvin lại rót một chén trà cho chính mình rồi khẽ cười nói: “Cha thân ái, hiện tại ngài nên tin con đã bị buộc cùng một chỗ với ma quỷ không tách ra được nữa. Mà ngài là cha của một đọa lạc mục sư, nếu như bị phát hiện thì cũng bị thiêu sống a. Cho nên thay bằng phẫn nộ thì ngài nên nghĩ biện pháp giúp con đi. Những kẻ xâm nhập dị vị diện này không yếu như lời mục sư thần điện nói, bọn họ rất trẻ, đại đa tuổi chưa đến hai mươi nhưng chiến lực cao đến kinh người. Ngài có thể tưởng tượng đến mười mấy kẻ xâm nhập dưới cấp mười, không có trang bị chiến tranh mạnh mẽ gì nhưng dưới tình huống giao chiến chính diện lại giết sạch quân của Mintai và Huber. Đó là một nửa số quân tinh nhuệ của nam tước đấy!”

Tước sĩ khẽ hừ một tiếng không nói gì thêm. Marvin là con hắn nên sẽ không nói dối. Rõ ràng những kẻ xâm nhập này thân phận ở dị viện chúng rất cao, đằng sau bọn chúng là những thế lực vô cùng khủng bố.

Kate đi quanh phòng tiếp khách mấy chục vòng rồi mới hạ được quyết tâm:”Ác lang công tước Sola có thể giải quyết vấn đề điểm dừng chân cho các ngươi. Sola gia tộc sùng bái tổ tiên, thường xuyên phát sinh xung đột với thần điện của thần dũng cảm. Ta sẽ viết một phong thư để ngươi cầm đi, đưa nó cho nam tước Fontaine, hắn là em của công tước, hắn sẽ giúp các ngươi gặp được công tước. Nhưng là…”

Tước sĩ khẽ dừng một lát quan sát Marvin rồi nói: “Ác lang công tước nổi danh tàn nhẫn bạo ngược, các ngươi phải cẩn thận khi giao tiếp với hắn đấy! Một khi hắn tức giận thì rất có thể sẽ xé nát các ngươi! Ngoài ra, đây là địa đồ thành bảo Bodhisattva nam tước ngươi muốn, ta chỉ có thể giúp ngươi đến vậy thôi. Khi rời khỏi đây nhớ cẩn thận, đừng để ai nhận ra ngươi.”

Marvin đón lấy địa đồ da dê và bức thư rồi cung kính với tước sĩ nói: “Cha à, con cảm thấy ngài sẽ không phải hối hận vì quyết định ngày hôm nay.”

Kate khẽ hừ một tiếng bỏ qua không đáp. Cho dù có là đọa lạc mục sư cấp 6 thì với tuổi của Marvin cũng chả tính là thành tựu to tát gì mà thần thuật dự ngôn phải là mục sư cấp 12 trở lên mới có thể thi triển hơn nữa còn phải có thần ân sâu đậm. Dự cảm của Marvin thuần túy là nói bậy.

Cùng lúc đó trong phòng sách của Bodhisattva nam tước, cũng là cảnh một bình hoa đắt tiền hung hặp đập mạnh vào tường, ầm một tiếng rồi biến thành vô số mảnh vụn. Trên nền đất đã có rất nhiều mảnh vỡ, tâm tình nam tước vô cùng khó coi. Sau khi ném xong ngài vẫn đầy tức giận đấm mạnh một cái xuống bàn.

Lúc này người hầu co rúm trong phòng mới dám mở miệng nói: “Đại nhân, thần quan Essien đã đợi ngài nửa giờ.”

Bodhisattva khẽ hừ một tiếng rồi chỉnh trang lại đầu tóc tán loạn đi đến phòng khách. Essien là thần quan của thần dũng cảm, đẳng cấp đã đạt đến cấp 12, cũng chính là kẻ chù trì thần điện lãnh địa của hắn. Nếu so địa vị và quyền thế thế tục thì Essien này không kém hơn một nam tước địa khu xa xôi như hắn là bao. Hai lần thất bại liên tiếp làm lực lượng của nam tước giảm mạnh, đặc biệt là chiến lực đỉnh cao tổn thất quá nửa. Hiện tại ba mươi thần điện kỵ sĩ của Essien là một lực lượng hết sức quan trọng.

Nam tước Bodhisattva vóc người gầy gò, mái tóc đã sớm bạc trắng quá nửa, sinh hoạt tửu sắc thâu đêm để lại những vết nhăn thật lớn trên gương mặt trắng bệch thiếu sức sống của hắn. Vừa vào phòng khách, nam tước đã thấy thần quan đang ngắm bức tranh nữ nhân lõa lỗ trên tường: “Essien tôn kính, nếu như ngài tìm ta để nói chuyện về ma quỷ dị vị diện thì ta nghĩ không có gì để nói.”

Essien khẽ cười không chút để lãnh đạm của nam tước trong lòng mà nói: “Nam tước các hạ, ta đến để thảo luận ma quỷ dị vị diện. Ngài biết thần dụ…”

“Đừng nói thần dụ với ta!” Bodhisattva phẫn nộ cao giọng nói: “Nội dung thần dụ như nào chỉ có ngươi biết! Những kẻ xâm nhập thực lực ‘bé nhỏ không đáng kể’, số lượng không vượt quá 20 người thật sao? Ta đã phái ra ba tước sĩ, mấy trăm chiến sĩ tinh nhuệ nhưng toàn quân tan tác đấy!”

Essien nghiêm mặt nói: “Thần dụ không sai, ta là thần quan của thần dũng cảm lại càng không thể nói dối. Hiện tượng này chỉ có một cách giải thích đấy là… xin lỗi vì ta đã nói thẳng, ngài nên huấn luyện lại quân đội của mình đi.”

Bodhisattva hừ một tiếng sắc mặt vô cùng khó coi. Essien đang chỉ trích thuộc hạ của hắn vô năng mà nam tước sau khi được đến chiến báo cũng không khỏi có suy nghĩ này. Nhưng là hiện tại hắn không có cách nào giải quyết, hai vị tước sĩ còn lại không phải nhờ chiến lực mà là nhờ huyết duyên và bám váy đi lên, nếu phái ra lại càng mất mặt thôi.

“Bodhisattva đại nhân, tình cảnh của ngài hiện tại rất không tốt, ta kiến nghị ngài nên mau chóng cầu viện Lieang bá tước. Nếu như hiện tại ngài sai tín sứ tới thì ba ngày sau có thể đến thành bảo bá tước rồi, chúng ta còn kịp tóm những kẻ xâm nhập. Ngài chỉ tổn thất một ít kim tệ và danh dự mà thôi, còn tốt hơn nhiều nếu xảy ra chuyện trấn Ước Phàm lần nữa.”

Nam tước lạnh lùng nói: “Cho dù bá tước đáp ứng thì quân đội của hắn ít nhất mười ngày nữa mới đến. Trong thời gian này thần điện làm gì?”

“Ta đã phái tín sứ cầu viện đại thần điện.” Câu trả lời của Essien làm Bodhisattva khẽ sửng sốt. Cầu viện đại thần điện ý nghĩa Essien thừa nhận bản thân không có năng lực xử lý chuyện này, sau này dù là giành được thần ân hay thăng chức đều khó hơn nhiều.

Dù cho cảm thấy quyết định của Essien có chút cổ quái những cũng giúp nam tước thoải mái hơn ít nhiều. Hắn vội viết một phong thư rồi đưa cho người hầu thân tín phải đưa đến thành bảo bá tước trong vòng ba ngày.


Trước Sau