Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 162


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 162: Trật Tự Của Hỗn Loạn

Vào đêm, vầng trăng khổng lồ chiếu rọi cả vùng đất Đẫm Máu, những vì sao lung linh điểm xuyết trên trời đêm y như bầu trời nơi này thuộc về riêng nó vậy. Dưới ánh trăng bạc, rất nhiều núi đá phong hóa trầm trọng bắt đầu tỏa ánh sáng nhàn nhạt. Men theo bóng đêm, Richard dẫn đội ngũ tập họp với đội tiên phong. Nhưng là trước mắt Richard lại là một đội tàn binh mỗi người đều mang theo vết thương, những tù binh cũng chỉ còn lại mười hai tên còn sống.

Trong khi Lưu Sa bận rộn chữa thương thì Richard âm trầm nghiêm mặt đi vòng quanh bọn họ, nhìn kỹ những vết thương trên người họ rồi hỏi bộ chiến kỵ sĩ dẫn đầu: “Là ai làm?”

“Nghe nói là người của Cossacks, bọn họ muốn mua nhóm chiến mã của chúng thuộc hạ nhưng chỉ trả giá một kim tệ một con, chỉ bằng một phần trăm giá thị trường nên thuộc hạ cự tuyệt, bọn họ lập tức trở mặt động thủ. Đối phương có hơn hai trăm người trong đó còn có mười kỵ sĩ, thực lực mạnh hơn chúng thuộc hạ nhiều nên cuối cùng chỉ có mấy người trốn được.” Bộ chiến kỵ sĩ nói.

Trên người bộ chiến kỵ sĩ này có một vết thương sâu hoắm đến tận xương. Khi nhìn thấy Richard, vết thương này vẫn còn đang chảy mủ. Ngoài vết thương này ra, trên người hắn còn vô số vết chém lớn nhỏ, từ đó có thể thấy chiến cuộc lúc đó thảm khốc như nào.

“Cossacks…” Richard lặp lại cái tên này mấy lần, sắc mặt càng lúc càng âm trầm rồi hỏi: “Nếu gặp lại các ngươi có nhận ra được những kẻ đó không?”

“Nhất định có thể nhận ra! Kỵ sĩ cầm đầu ít nhất cấp 13, hắn mặc trọng giáp màu hồng, dùng cự kiếm hai tay nên rất dễ nhận ra!” Bộ chiến kỵ sĩ nói.

Richard đi qua đi lợi, đợi khi Lưu Sa chữa thương xong hắn ngừng lại vỗ bả vai bộ chiến kỵ sĩ nói: “Lần này làm không tồi, bởi vì các ngươi đều còn sống. Chiến mã mất đi có thể cướp lại nhưng nếu các ngươi chết thì ta đi đâu tìm được người có thể tín nhiệm chứ?”

Hiện tại Richard càng lúc càng phát hiện giá trị của những bộ chiến kỵ sĩ này không thể đong đếm.

Trên mặt hắn lộ vẻ cảm kích rồi hành quân lễ nghiêm cẩn nói: “Phục vụ Gordon đại nhân và Archimonde là mục tiêu cả đời của thuộc hạ.”

Đối tượng thề nguyền trung thành của bộ chiến kỵ sĩ là Gordon và Archimonde, đương nhiên không có Richard!

Richard cũng phát hiện điểm này nhưng không nói gì, những người xung quanh nghe thấy câu này cũng coi như là chuyện đương nhiên. Đó là lực hấp dẫn của một nhân vật truyền kỳ và một gia tộc. Trên phương diện gia tộc, đối tượng thề trung thành của họ trước kia là Gordon, hiện tại là Richard và sau này sẽ là con của Richard… Dù cho như nào thì những bộ chiến kỵ sĩ này cũng là thành viên của gia tộc Archimonde, cái tên Gordon được đưa ra ngang hàng gia tộc vì những cống hiến của ông sánh ngang với những vị Archimonde kiệt xuất nhất trong lịch sử. Mà có lẽ qua vài chục năm nữa, công lao của Gordon sẽ siêu việt những vị tiền bối.

Rất nhiều bộ chiến kỵ sĩ thề nguyền với gia tộc Archimonde, gia tộc Archimonde cũng giáo dục, huấn luyện họ, cho họ địa vị xã hội và con đường tiến bước đỉnh cao. Nếu như lực lượng cá nhân của họ càng mạnh thì càng được che chở, huyết thân, thân tộc thậm chí đoàn đội. Quan hệ đôi bên giống như dây mây và cây thông vậy, quấn quanh hỗ trợ nhau. Đây cũng là phương thức sinh tồn của đông đảo hào môn Noland.

Theo khí trời mát lạnh sáng sớm, Richard dẫn theo đội ngũ tiến hướng Huyết Thạch doanh. Theo mặt trời đầu tiên dâng lên, khí trời bắt đầu nóng nực với những sóng nhiệt liên tiếp. Mồ hôi Richard đầm đìa nhỏ xuống lớp đá hồng nóng bỏng dưới chân. Hắn đã dần thích nghi với khí hậu nóng bỏng nơi này, bước chân trầm ổn tiến lên phía trước. Nhưng là cái tên làm hắn mất đi toàn bộ chiến mã và hơn nửa chiến sĩ không ngừng vang vọng trong đầu Richard.

Cossacks!

Vùng đất Đẫm Máu cũng có đường, trong đó đại đa là do thương nhân giẫm nhiều biến thành đường. Ốc đảo thế lực trung lập đương nhiên có rất nhiều con đường đi qua, những thương đội lớn thường xuyên tạt vào đó. Nếu như ốc đảo khô cạn thì những con đường qua đó cũng dần nhỏ đi và biến mất.

Sau nửa giờ đi trong trời nóng nực, trước mặt Richard xuất hiện một con đường nhỏ. Nói là đường chứ thực chất là khoảng đất bằng phẳng do bánh xe và móng ngựa nghiền ép thành. Căn cứ theo địa đồ, đi theo hướng này chừng mấy cây số nữa là đường lớn đi hướng Huyết Thạch doanh.

Vận may của Richard không tệ, đơn giản chỉ dựa vào địa đồ thô sơ và phán đoán phương hướng nhưng đến nay chưa xuất hiện sai lệch đáng kể. Nhưng là con đường trước mắt không thuận lợi. Mấy bụi cây nhọn đính cùng một chỗ tạo thành đường hẹp, trên con đường phía trước còn có hai ngọn núi đá cao ngất bó hẹp con đường lại chỉ còn vài mét. Mà ở phía sau ngọn núi đá là những tên nam nhân bộ dáng hung ác không ngừng tuần quanh. Trên đỉnh ngọn núi còn có một lá cờ hình lưỡi hái tử thần đỏ máu tung bay.

Địa thế vùng đất Đẫm Máu rộng mở, đi xa đại lộ cũng không phải không thể đi qua chỉ là dễ lạc mất phương hướng hoặc gặp nguy hiểm không rõ. Giống như trước mắt, con đường này đáng nhẽ đi qua hai ngọn núi kia là có thể đi dễ dàng nhưng đối phương đường hoàng ngăn đường thì chuyện không đơn giản nữa. Xem ra đối phương bố trí trạm ngăn ở đây thu tiền phí những người tiến hướng Huyết Thạch doanh, tránh cũng vô dụng.

Richard hơi nhíu mày liền tiến lên phía trước. Nhìn thấy hàng người Richard từ xa, một người nhảy dựng lên thổi còi. Thế là mười đại hán cùng hung cực ác dồn dập cầm lên vũ khí đồng thời còn có vài kỵ sĩ chạy đến từ sau ngọn núi.

Một tráng hán cầm rìu khàn giọng kêu lên: “Ê! Những người bên kia đều đến gần đây! Nơi này là địa bàn của lão đại Mark huyết liêm, những người muốn đến Huyết Thạch doanh đều phải nộp thuế!”

Còn cách chừng trăm bước thì Richard nói: “Chúng ta không chuẩn bị đến Huyết Thạch doanh!”

Tên kia khẽ ngớ người, theo hướng đi của Richard thì không thể không đi Huyết Thạch doanh được, nếu như chỉ muốn đi qua vùng đất Đẫm Máu thì sẽ không đi theo hướng này. Hắn chăm chú suy nghĩ xem ngoài Huyết Thạch doanh thì Richard còn có thể đi đâu.

Ngay lúc này, một tên khác cao hơn cả nửa cái đầu đập vào tên đang ngu ngốc suy nghĩ kia rồi mắng: “Phế vật!” Hắn chỉ hướng Richard rồi gầm rú: “Bất kể ngươi có đi Huyết Thạch doanh hay không, chỉ cần bị chúng ta nhìn thấy thì phải nộp thuế! Đây là quy định của lão đại Mark!”


Trước Sau