Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 165


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 165: Tên Côn Đồ (Hạ)

Những người này là đàn chó điên, dù cho đối diện là cự long cũng phải nhào lên cắn trước rồi nói.

Một tên lớn tuổi trong đó đi về phía trước hai bước, tay gõ gõ gậy gỗ hung hăng nói: “Nhóc con, xem náo nhiệt không phải chuyện tốt đâu!”

Tròng mắt Richard nheo lại, ngón tay lần lượt chỉ hướng hai người nhàn nhạt nói: “Ta ghét đôi mắt kia, còn có, lão già này hình như sống lâu rồi!”

Richard còn chưa dứt lời, Bọt Nước đã một mình tiến lên, hai ngón hung hăng cắm sâu đào ra đôi mắt đối phương. Đồng thời mặt đất khẽ chấn động, thực nhân ma Ba Phần Chín chạy nhanh tiến tới, chùy nặng trong tay vung mạnh hung hăng dập trung niên vào vách tường, trên vách tường chỉ lại bãi thịt vụn nhìn không ra nhân hình.

Trước hiện thực máu tanh, ba tên còn lại cuối cùng sợ hãi cuống cuồng chạy trốn nhưng là phía sau vang lên tiếng tên xé gió, theo bàn tay Richard hạ xuống, mỗi tên đều bị một mũi tên xuyên tim.

Mấy người phổ thông hoặc ngồi hoặc đứng trong hẻm nhỏ chầm chậm đứng lên, bọn họ hẳn nên ở trong những căn nhà nhỏ bé kia, hành động bạo lực lúc trước họ coi như không thấy nhưng hành động cứng rắn của kẻ mới đến như Richard lại làm bọn họ xúc động.

Một lão già đầu tóc bạc trắng dùng ánh mắt phức tạp vẩn đục nhìn Richard nói: “Đại nhân, ngài có lực lượng mạnh mẽ nhưng không nên lạm dụng.”

Một trung niên cường tráng khác âm trầm nói: “Đây là địa bàn của Footman, những tên kia đều là thuộc hạ của Footman, hắn không dễ đâu!” Vừa nói, hai bàn tay hắn nắm lại nhau vặn răng rắc.

Richard không nói gì cả chỉ nhìn trung niên, Just nhanh chóng bước lên một quyền hung hăng đấm lên mặt trung niên. Dưới nắm đấm như sắt kia, gương mặt trung niên nhân nhanh chóng vặn vẹo, răng môi lẫn lộn. Thân thể cường tráng của hắn cũng bị đánh bay đập vào bức tường gần đó rồi trượt dài.

Just vẫn duy trì tư thế vung quyền nhếch miệng khẽ cười, cho đến khi những người xung quanh thấy rõ hàm răng trắng bóc của hắn thì hắn mới thu tay về đến đội ngũ Richard.

Ánh mắt Richard rơi trên người lão già, lão già cảm nhận được từng tia đau nhói không tự chủ được lùi lại hai bước. Lúc này Richard mới nhàn nhạt nói: “Tác dụng của lực lượng chính là khi đám chó điên dám trừng mắt với ngươi thì ngươi móc mắt chúng ra. Nếu như có con chó điên nào muốn cắn ta thì ta phải giết thôi.”

Richard nhìn những căn nhà phía sau nói: “Trong mắt ta, đám các ngươi đều là chó điên, không có gì khác biệt cả. Hiện tại những kẻ trốn trong nhà không dám ra mới là người thường.”

“Còn về người què Footman…” Richard nhìn trung niên nhân nói; “Hắn quả thật không dễ chọc nhưng ta càng không dễ chọc vào!”

“Còn ai muốn nói gì nữa không?” Ánh mắt Richard quét qua cả xóm nghèo, lần này mọi người vội tránh ánh mắt hắn, không gian im phăng phắc.

Sau khi tiến vào Huyết Thạch doanh, Richard lựa chọn một nhà nghỉ nằm trong khu vực khống chế của Lôi Chùy, rõ ràng nơi này an toàn hơn. Bộ lạc bán thú nhân là người sáng lập doanh trại này nên trong tình huống bình thường, bọn họ sẽ là những người duy trì trật tự doanh trại. Đương nhiên giá cả cũng hơn xa những gì được phục vụ, mất hai mươi kim tệ thần điện Richard mới bao được cả nhà nghỉ trong hai mươi ngày.

Trong Huyết Thạch doanh có nhà nghỉ, sòng bạc, quán rượu… như bao thị trấn, thành thị khác, ngoài ra còn có khu nô lệ và giác đấu trường có thể chứa mấy trăm người xem. Mục đích lớn nhất của giác đấu trường là giải trí cho người xem đồng thời cũng là nơi kiếm tiền của Lôi Chùy.

Mấy ngày này vừa đúng là thời gian đấu trường mở cửa nên sau bữa cơm chiều Richard mang theo mọi người đi xem đấu trường. Đối chiến trong giác đấu trường có nô lệ, những chiến sĩ các thế lực phái ra cho nên ở đây cũng biến tướng trở thành nơi giải quyết tranh chấp giữa các thế lực. Mà Richard hy vọng có thể thông qua giác đấu xem xét thực lực chiến sĩ Huyết Thạch doanh.

Richard mất hai kim tệ thuê được một phòng xem ở tầng hai. Chờ khi hắn ngồi xuống, cả đấu trường đã gần kín chỗ. Tầng một đấu trường đã chật kín, những người này đều đứng lên, thanh âm ồn ào huyên náo vang khắp đấu trường. Lúc này không khí ồn ào đã lên đỉnh điểm nhưng là đủ loại kích thích và mùi máu tanh quanh năm của đấu trường không ngừng kích thích cơn khát máu, hung hăng trong lòng người xem.

Keng, keng! Bên tay trái phòng xem của Richard đột nhiên vang lên thanh âm hấp dẫn hắn. Một nam nhân cường tráng nhưng thấp bé vừa ném xuống hai cây gậy chống rồi thoải mái thả người xuống ghế dựa hài lòng thở ra một hơi. Hai thanh gậy chống kia dày đặc nặng nề, đen mù mịt y như toàn bộ do sắt thép chế thành. Mà sau người nam nhân là một dãy vệ sĩ cường tráng, rõ ràng chiến lực không yếu.

Nam nhân kia quay ngang đầu cười xán lạn với Richard: “Ta tên là Footman, nhưng người ở đây đều gọi ta là người què!”

“Richard, Richard Archimonde.”

Footman vẫn cười hỏi: “Hóa ra là tiên sinh Richard, không biết ngài đến từ đâu? Nếu như ta không nhìn lầm thì hẳn ngài thuộc một dòng họ quý tộc lâu đời.”

Richard hờ hững đấp: “Gia tộc ta quả thật có tước vị, nhưng nếu như ta đã đến đây thì đất đai thậm chí tước vị quý tộc đều vô dụng, ta cũng không định dùng chúng để đạt được gì đó. Thứ ta muốn kiếm thì tự lấy là được rồi.”

“Nói không sai!” Footman khen mấy câu nói: “Trên mảnh đất đỏ đáng ghét này chỉ có thể dùng nắm đấm nói chuyện. Những lão quý tộc đến đây quá nửa trở thành kẻ cướp hoặc đối tượng đánh cướp của dị tộc. Nhưng hình như ta thấy đám hộ vệ của ngài rất mạnh đúng không?”

“Không phải hình như mà là chắc chắn. Xế chiều hôm nay, bọn họ còn biểu hiện một lượt a, mới đánh chết mấy con chó điên.” Richard khẽ cười chữa lời.

“Vậy sao? Thật trùng hợp, ta cũng mới mất mấy con chó điên!” Footman ha ha khẽ cười, hai mắt lóe tia hung dữ nói: “Tiên sinh Richard có định giải thích về sự trùng hợp này không?”

“Giải thích gì?” Richard cuối cùng quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng Footman nhàn nhạt nói: “Ngươi phái mấy con chó điên đến thử thực lực của ta thì ta giết chúng để nói cho ngươi biết ta mạnh như nào mà thôi! Chuyện đơn giản như vậy còn cần giải thích sao? Chẳng lẽ ngươi sẽ ngốc đến mức chạy qua cắn ta sao? Lúc đấy không phải giết mấy con chó nữa đâu, sợ rằng sau này ngươi cũng không còn xương mà gặm đâu…”

Sắc mặt Footman biến sắc, ha ha cười lớn nói: “Richard tiên sinh thật thẳng thắn! Phương pháp này có chút không giống với những lão quý tộc đáng kính a.”

Richard hỏi ngược lại: “Ngươi ở vùng đất Đẫm Máu lâu như vậy đã nghe thấy hai từ khéo léo chưa?”

Footman ngẩn người hồi lâu mới gật đầu nói: “Xem ra hành trình của tiên sinh ở đây sẽ rất thuận lợi. Ngài không giống ta, cả xóm nghèo kia đều trông chờ vào giếng nước của ta a. Ngoài ra, ta cũng có thể nhắc nhở ngài, phía ta chỉ chết mấy con chó điên nhưng nghe nói bên phía Mark đã chết mấy con chó nuôi mà còn bị bắt mất một con. Điều này sẽ làm hắn tức điên đấy, ngài là người ngoài đến nên cẩn thận chút.”

Richard gật đầu hờ hững nói: “Nếu như hắn đủ thông minh thì phải hiểu cái gì nên làm, cái gì không nên làm.”

“Mark hình như không được thông minh lắm.” Footman tiếp tục thăm dò.

Richard thoải mái dựa vào ghế chậm rãi nói: “Người không thông minh thường chết rất sớm.”


Trước Sau