Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 168


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 168: Cược Chiến (Hạ)

Richard trừng mắt đứng dậy, sắc mặt nhất thời biến thành xanh đen. Trong một góc giác đấu trường, một chiến sĩ mặc áo da đang lấy ra đoản mâu thứ hai chuẩn bị tập kích tiếp. Nhưng là hai tia sáng thần thánh lóe lên rơi xuống trên người bộ chiến kỵ sĩ, một là cường hiệu trị liệu, một là thần thánh phòng hộ. Sau hai tia lóng lánh thánh quang lại có một tia sáng ma pháp lóe lên, đó là ma pháp phòng ngự công kích viễn trình, đó là kiệt tác của Tiramisu.

Ba tia sáng liên tục làm toàn trường chấn kinh! Tất cả chiến chức giả cấp cao đều hiểu điều này ý nghĩa như nào! Là kiệt tác của pháp sư và thần chức giả, mà từ thời gian ngắn ngủi giữa hai phép thần thuật có thể thấy đối phương có ít nhất một vị thần quan cấp cao!

Ở vị diện Pháp La, một vị thần quan dù chỉ là cấp 12 thì cũng có địa vị xã hội và trong chiến đấu gấp mấy lần Lôi Chùy cấp 14. Mà một vị pháp sư cùng cấp thậm chí địa vị còn cao hơn thần quan.

Kẻ tập kích cũng bị dọa sửng sốt rồi mới nhớ ra một đòn vừa rồi không đủ để trí mạng. Lưu Sa kịp thời thi triển cường hiệu trị liệu nên bộ chiến kỵ sĩ nếu tĩnh dưỡng tốt thậm chí còn không bị ảnh hưởng đến chiến lực. Kẻ tập kích vung tay lên định ném đoản mâu ra nhưng chỉ một chút ngập ngừng vừa rồi đã làm hắn mất đi cơ hội. Từ giác đấu trường vang lên tiếng rít lăng lệ, Just dùng sức vung lên đại phủ, rít xoẹt vang lên, kẻ tập kích đã bị cắt đôi! Trong phạm vi rìu xoay còn có ba người xem cũng bị chém giết. Cự phủ cuối cùng chém sâu vào khán đài bằng đá đến chìm ngập trong đó mới rừng lại mà cán rìu vẫn còn đang rung rung.

Richard đột nhiên quay đầu nhìn Footman hỏi: “Người của ai?”

Footman vốn định theo thói quen dong dài chu toàn một chút nhưng khi nhìn thấy nụ cười đầy mị lực của Richard, hắn như đột nhiên bị nước lạnh đổ lên, suýt thì nhảy dựng lên từ ghế.

“Là Mark!” Footman dùng tốc độ nhanh nhất trả lời.

Richard gật gật đầu vung ra một quả hỏa cầu chỉ hướng phòng xem của Mark. Nhất thời cả giác đấu trường rơi vào đại loạn!

“Lại là một ma pháp sư!”

“Trời ạ, chạy mau, là hỏa cầu!”

Trong không gian nửa kín như phòng xem thì uy lực hỏa cầu thuật cũng được tăng lên không ít, dù cho đối với chiến sĩ cao cấp thì lực uy hiếp là chưa đủ nhưng đối với người thường là đủ rồi.

Dưới ánh lửa, gương mặt huyết liêm Mark vặn vẹo, sóng lửa trào dâng nuốt trọn gương mặt hắn rồi trào ra cả ngoài phòng xem.Trong phòng xem vang lên tiếng hống của Mark, sau đó một quyền phá vỡ một động lớn trên tường rồi trực tiếp nhảy ra chạy trốn vào đám người đang hỗn loạn.

Richard hừ một tiếng chậm rãi ngồi xuống nói: “Chạy nhanh đấy.”

Just đã mang theo hai bộ chiến kỵ sĩ nhảy vào đấu trường đỡ lấy đồng bọn bị thương dìu về phòng xem của Richard. Hai ma pháp sư và một thần quan đủ chấn nhiếp đám hộ vệ giác đấu trường nên không ai dám xen vào hành động của Just.

Đám người bên dưới đã sa vào hỗn loạn, mọi người người đẩy ta ta đẩy người chen đến cửa ra. Nhưng những phòng xem trên tầng hai vẫn vô cùng an tĩnh, ngoài người của Mark đã chạy sạch thì Hooley, Caron và Footman đều an nhiên ngồi đó nhìn chằm chằm Richard, chỉ là trong ánh mắt bọn họ có chút bất an và kính sợ. Lực lượng Richard phơi bày ra chưa phải toàn bộ nhưng đả đủ làm bọn họ cảm thấy áp lực trầm trọng.

Richard lấy ra khăn vuông trắng bắt đầu chà lau bàn tay mình, y như muốn lau đi hết tro tàn từ hỏa cầu thuật vậy. Thật ra hỏa cầu thuật là lửa ma pháp, làm gì có chút tro tàn nào… Nhìn thấy cử động của Richard, người cầm đầu ba thế lực lớn ở Huyết Thạch doanh cùng biến sắc. Đó là sách lược Lưu Sa dạy cho Richard, thông qua động tác mang tính tiêu chí để lại ấn tượng trong lòng đối phương hơn nữa ngầm ám thị tâm tình mình cho đối phương biết.

Richard vừa lau tay vừa thờ ơ nói: “Tiên sinh Footman, ngài rất thông minh mà ta ưa thích người thông minh. Có lẽ sau này chúng ta có thể thử hợp tác vài chuyện.”

“Vô cùng chờ mong ngày đó đến!” Footman nói.

Lúc này ải nhân chủ trì giác đấu trường đã vào phòng xem của Richard lớn giọng rống lên: “Ngài đập nát một phòng xem của đấu trường…” Hắn còn chưa kịp nói hết thì đã bị mười kim tệ chặn lời.

Ải nhân luống cuống tay chân đón lấy kim tệ rồi ra sức dụi mắt, đếm đi đếm lại cẩn thận rồi đầy dè dặt nói: “Đại nhân, còn chết hai thủ vệ, bọn họ là dũng sĩ bán thú nhân tinh an, trung thành, dũng cảm nhất trong tộc….”

Phốc, lại có hai mươi kim tệ được ném qua, Richard nhàn nhạt hỏi: “Đủ chưa?”

“Đủ rồi, đủ rồi! Rất nhiều rồi!” Ải nhân vừa đón lấy kim tệ vừa nói.

Cái ghế của Richard xoay một vòng đối diện với ải nhân nói: “Là sao, đủ rồi là tốt! Như vậy đấu trường các ngươi định giải quyết chuyện thủ hạ Mark đánh lén người của ta như nào?”

Ải nhân kinh hãi tròng mắt xoay tròn cười bồi nói: “Ngài xem, giác đấu trường vì ngài đã chết không ít người, chuyện này ta kiến nghị có thể bỏ qua không.”

Tròng mắt Richard căn bản không chút thay đổi, nhàn nhạt nói: “Quên sao? Ngươi nói những thuộc hạ tinh nhuệ nhất của ta ngang giá với phế vật không có chiến lực sao? Hình như chiến sĩ bộ lạc Huyết Thạch không tính vậy a! Mà quy định của đấu trường là bên thua có thể đánh lén người thắng sao? Đây là danh dự của bán thú nhân à?”

Ải nhân không khỏi kinh ngạc không hiểu vì sao Richard hiểu rõ quy tắc nơi này như vậy mà câu cuối càng có thâm ý nên cười nịnh nọt: “Ngài quả thật rất thông minh. Những người phổ thông kia đương nhiên không thể bù đắp được tổn thất nhưng ngài có thể vì thế giành được thiện ý của bộ lạc Huyết Thạch. Còn về những kẻ ti bỉ vô sỉ kia, bọn họ hẳn phải chịu trừng phạt!”

Nhìn thấy vết thương của bộ chiến kỵ sĩ đã được xử lý, Richard đứng lên nói: “Trừng phát… Được, như vậy ta tin vào thiện ý của bộ lạc Huyết Thạch, chúng ta đi.”

Đơi Richard hoàn toàn đi xa, Footman, Caron và Hooley dùng nhãn thần khẽ trao đổi gì đó với nhau rồi mới rời đi.

Về đến nhà nghỉ, Richard lập tức thay trang phục hành động và nhanh chóng hạ một chuỗi mệnh lệnh. Chốc lát sau, mười mấy con chiến mã chạy chồm trong đêm đen. Ở hai bên chiến mã, mười mấy con phong nha cũng dùng tốc độ không kém hơn chiến mã chạy sát theo. Trong cuộc chiến ở trạm canh, Lưu Sa không có đất dùng võ nên thuận tay ném cho chúng nó mấy cái ma pháp sức sống, thế là qua hơn nửa ngày nghỉ ngơi, năng lực phong nhận của chúng đã khôi phục.

Ở phía trước kỵ đội, kỵ sĩ bên người Richard chính là Sam. Lúc này ngón tay hắn đang chỉ hướng hang ổ của Mark.


Trước Sau