Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 170


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 170: Báo Thù (Hạ)

Richard ghìm ngựa lại đánh giá những chiến sĩ bán thú nhân cản đường. Thời gian quan sát của hắn càng dài thì tin tức hắn thu được càng tỉ mỉ.

Tổng cộng có tám chiến sĩ bán thú nhân ngăn đường Richard, bọn họ đều cao hai mét, thực lực từ cấp 6 đến 8. Nhưng do bán thú nhân trời sinh lực lượng lớn hơn nhân loại cho nên chiến lực của họ cao hơn chiến sĩ nhân loại cùng cấp. Nhưng là đối với Richard, những người này cấp 7 hay cấp 10 không có gì khác biệt. Vấn đề then chốt là trong đội ngũ của Richard có hai ma pháp sư và bán thú nhân kháng ma rất kém.

Tên cầm đầu đi lên hai bước chỉ vào Richard nói: “Nhân loại, các ngươi giết người trong Huyết Thạch doanh, Lôi Chùy đại nhân không ưa thích phiền toái cho nên hiện tại các ngươi phải đi theo ta, ngày mai Lôi Chùy đại nhân rảnh rỗi sẽ thẩm tra các ngươi.”

“Thú nhân, nếu như ngươi dám dùng tư thế này chỉ vào một vị ma pháp sư lần nữa thì ta đảm bảo cánh tay của ngươi sẽ xa rời thân thể!” Richard nhàn nhạt đáp.

Vài tên chiến sĩ bán thú nhân lập tức sợ hãi thậm chí lùi về sau hai bước. Đối với bán thú nhân thì ma pháp sư đáng sợ gần ngang tà long. Tên thủ lĩnh phẫn nộ gầm gào: “Ngươi đang uy hiếp dũng sĩ dũng cảm của bộ lạc Huyết Thạch sao?”

Nhưng là tiếng gầm gào của hắn dù vang dội thì bàn tay hắn cũng hạ xuống không dám chỉ vào Richard nữa. Trong tuyền thuyết bán thú nhân, ma pháp sư vô cùng tà ác mà lại không việc gì không làm, ví như làm một bán thú nhân cường tráng nhất biến thành bất lực, đó là trừng phạt còn đáng sợ hơn cả cái chết.

“Uy hiếp một vị ma pháp sư thì kết cục càng tồi tệ hơn.” Richard nói thậm chí mang theo ý cười.

Nhưng là trong mắt chiến sĩ bán thú nhân thì không chỉ có như vậy, hắn hừ một tiếng cuối cùng lùi bước nói: “Nhưng là ngươi đốt cháy trang viên của Mark. Ngươi phải nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra.”

Richard vẫy vẫy tay, một bộ chiến kỵ sĩ kéo lên đầu Mark làm hắn thấy rõ gương mặt.

“Đó là huyết liêm Mark!” Bán thú nhân kinh hãi hô lên.

Mark ngang ngược cường đại nên hung danh lan khắp Huyết Thạch doanh mà hiện tại rơi vào tay ma pháp sư sinh tử không rõ. Ma pháp sư quả nhiên đều là những tên biến thái đáng sợ.

Richard nhởn nhơ nói: “Kẻ này thua cược ở đấu trường nhưng không chịu trả tiền. Đối với những tên quịt nợ như này, ta chỉ đành tự mình đi đòi nợ thôi. Còn về tính mạng của hắn thì là tiền lãi phải trả a.”

“Điều này…” Bán thú nhân nhất thời gãi đầu không biết phải nói sao. Từ góc độ duy trì trật tự thì thiếu nợ đúng là phải đòi. Ở Huyết Thạch doanh ngày nào cũng có những vụ tranh chấp vì thiếu nợ không trả, cứ cách một thời gian lại có án mạng xảy ra nhưng vấn đề là Richard làm quá lớn mà hành động của hắn như muốn diệt cả nhà Mark vậy.

Ngay trong thế cục khó xử này, ở phía xa đột nhiên có một bóng dáng nhỏ bé chạy vội đến hô lên: “Richard đại nhân! Richard tiên sinh! Khoan đã, ta có chuyện muốn nói.”

Người chạy tới là ải nhân chủ trì giác đấu trường, hắn chạy vội đến khoảng còn cách mấy chục mét thì vội vã nói: “Mark không dễ chọc đâu, tiên sinh ngài không nên xung động… A!”

Ải nhân thốt lên kinh ngạc vì đã thấy thi thể Mark. Ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt Mark cả phút rồi mới nuốt ừng ực nước bọt kinh hãi nhìn Richard. Lúc này gương mặt anh tuấn của Richard trong mắt hắn tràn đầy tà ác.

Richard cúi đầu nhìn ải nhân nói: “Vị dũng sĩ bộ lạc Huyết Thạch đây không định cho ta đi về. Ta nhớ ngươi từng đáp ứng giúp ta xử lý chút phiền toái nhỏ để ta không truy cứu chuyện các ngươi quản lý đấu trường không tốt.”

“Đấy là đương nhiên!” Ải nhân nhanh chóng đáp ứng sau đó nói mấy câu với thủ lĩnh bán thú nhân. Xem ra địa vị của ải nhân trong bộ lạc Huyết Thạch rất cao, tiểu đầu mục có thể lĩnh một tiểu đội chiến sĩ lập tức dẫn thuộc hạ của mình rời đi.

Richard khẽ lắc đầu, bán thú nhân cứ như vậy rời đi sao? Xem ra ngoài địa vị ải nhân cao ra còn vì Mark quả thật không được ai ưa. Chỉ là ma lực Richard mới dùng gần nửa, đại bộ phận thủ hạ còn chưa thể phát huy chiến lực cao nhất nếu như bán thú nhân kia cứng rắn chút thì hắn cũng sẵn sàng thử chiến lực của bộ lạch Huyết Thạch. Nếu như bán thú nhân đã thông minh không trêu chọc Richard thì hắn cũng không phóng túng trái tim hiếu chiến nữa.

Thế là Richard ha ha cười lớn phóng ngựa về nhà nghỉ. Trên đường có không biết bao nhiêu đôi mắt nhìn kỹ đội ngũ của họ, nhưng khi nhìn thấy thi thể Mark, không ai dám có cách nghĩ dư thừa.

Sau khi về nhà nghỉ, Richard vỗ vỗ vai Sam nói: “Làm tốt lắm.”

Từ lúc tới vị diện Pháp La, Richard càng lúc càng ưa thích những tù binh như Sam, bọn họ ngoài dẫn đường ra còn có thể làm nhiều chuyện khác. Đương nhiên dẫn đường vẫn là tác dụng quan trọng nhất của họ.

Sau đó Richard lệnh người giơ lên thi thể huyết liêm đi tới phòng của Sandrew.

Trên đường, Sandrew vô cùng nghiêm cẩn giữ vững bổn phận của một tù binh, không có chút quấy rối nào. Những thời gian ở chung này giúp Richard phát hiện vong linh pháp sư là một người rất coi trọng danh dự và lời thề, hơn nữa còn có kiêu ngạo đến chấp nhất kiên trì của ma pháp sư. Chính mình qua ma pháp đường đường chính chính đánh bại hắn nên cũng thu được tôn kính của hắn. Tuy trận đối quyết đo Richard sử dụng lực lượng trang sách chịu lực nhưng ở vị diện Pháp La, các loại trang bị ma pháp được coi là một phần lực lượng của ma pháp sư.

Truyền thống này cũng vì hiện thực vị diện mà nảy sinh. Ở Pháp La, địa vị pháp sư vô cùng cao, bọn họ gần như lũng đoạn trang bị ma pháp cấp cao cho nên trong quyết đấu ma pháp cũng cần làm nổi bật tác dụng trọng yếu của trang bị ma pháp, pháp sư sử dụng được trang bị càng cao cấp thì càng nhận được tôn kính. Dù sao muốn khởi động trang bi ma pháp cũng cần đẳng cấp tương xứng, cho nên chiến đấu phối hợp ma pháp và trang bị ma pháp đã trở thành nghệ thuật.

Nói cách khác, Richard vi phạm thường quy gọi ra năm con hung bạo lang còn không tạo thành xung kích trong lòng Richard lớn bằng việc sử dụng trang sách chịu lực.

Khi vào phòng Sandrew, Richard bảo người đặt thi thể xuống đất rồi khẽ cười nói: “Sandrew, ta tìm cho ngươi một tài liệu không tồi.”

Tròng mắt Sandrew lóe lên tia sáng, hắn cẩn thận ngồi xuống bên người Mark kiểm tra: “Là một chiến sĩ vô cùng mạnh, thân thể và xương cốt không chịu thương tổn lớn, nếu như xử lý tốt thì hắn có thể trở thành hắc võ sĩ vô cùng hoàn mỹ, thậm chí chiến lực còn cao hơn khi còn sống.”

Nhưng là đôi mắt hắn lại ảm đạm, hắn thở dài nói: “Đáng tiếc, ta chỉ là một tù binh.”

“Chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi không còn là tù binh nữa.” Richard nói.


Trước Sau