Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 172


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 172: Linh Cảm

Richard bật cười lắc lắc đầu buông tay Lưu Sa ra, hắn đi tới bên bàn kiểm tra tấm da thú trên đó. Tấm da thú đó đã được cắt vuông vắn, bên trên đã có những đường nét ma pháp trận.

“A? Chuẩn bị công tác tiếp sao?” Lưu Sa lại tựa như không định bỏ qua cho Richard.

Tay trái Richard nhẹ nhàng mơn trớn trên da thú, qua cảm giác nhạy bén trên đầu ngón tay không có sai sót nhỏ bé nào trên ma pháp trận mà hắn không biết. Hắn kiểm tra lại lần cuối rồi nói: “Đúng a, đây là cấu trang chuẩn bị cho Just, là sơ cấp lực lượng. Tuy nó chỉ là cấu trang sơ cấp nhất nhưng vô cùng phù hợp với Just, phối hợp với năng lực đại địa chi lực của hắn có thể cho địch nhân bất ngờ lớn trong chiến đấu.”

“Đây hình như không phải cấu trang phổ thông?” Lưu Sa đột nhiên nói.

Richard khẽ kinh ngạc nhưng là hắn đã sớm quen với uyên bác của nàng nên nói: “Cấu trang này có thay đổi cơ sở, khi cần mới kích phát, lực lượng bạo phát tăng thêm đến hơn 50%, khuyết điểm là cần đấu khí duy trì mà lại tiêu hao cao gấp đôi bình thường, cho dù lấy thể lực của Just cũng chỉ kiên trì được năm phút. Nhưng trong chiến đấu, phối hợp với địa địa chi lực thì cấu trang này có thể giúp hắn nháy mắt tăng vọt chiến lực, địch nhân thực lực tương đương rất có thể bị hắn nháy mắt chém giết.”

“Nghe có vẻ giống năng lực huyết mạch bạo phát của ngươi.”

Richard gật gật đầu nói: “Quả thực ta lấy ý tưởng từ bạo phát nhưng năng lực huyết mạch của ta hình như không chỉ là bạo phát mà loại năng lực bạo phát này còn có thể tăng cấp.”

“Cấu trang này…” Lưu Sa chạm vào tấm da thú đã biến thành nghệ thuật phẩm tựa như nghĩ đến gì đó, nét mặt nàng càng lúc càng kinh ngạc: “Ta chưa từng nghe nói đến cấu trang có thể cộng hưởng cùng thiên phú. Richard, ngươi làm ra một thứ rất đáng ngạc nhiên đấy.”

“Không khoa trương như vậy chứ?” Richard cười nói: “So với sơ cấp lực lượng, cấu trang này chẳng qua gia tăng cao hơn mà thôi mà cái giá phải trả là tiêu hao cũng lớn hơn. Có lẽ từ bị động biến thành chủ động cũng là một biến hóa nhưng ý nghĩa không lớn.”

Lưu Sa lắc lắc đầu nói: “Không, không đơn giản như vậy. Nếu như coi cấu trang này là một loại năng lực thì sao? Nó rất giống với năng lực huyết mạch bạo phát của ngươi, khác biệt chỉ là không mạnh bằng mà thôi. Trên đời có bao nhiêu người không có năng lực huyết mạch chứ? So sánh thì số người chịu được cấu trang nhiều hơn nhiều đấy, nghe nói cấu trang có thể mô phỏng năng lực huyết mạch ít nhất đều là cấp 3. Richard, ngươi có từng nghĩ đến dùng cấu trang cấp 1 mô phỏng năng lực cấu trang cấp 3? Nếu như có thể làm được…”

Toàn thân Richard chấn động, lời của Lưu Sa mở ra một con đường mới cho hắn!

Trong tích tắc, tất cả cấu trang cấp 3 hiện ra trong lòng hắn. Trong tích tắc, cơ sở cấu trang vững chắc học được từ Thâm Lam phát huy tác dụng, vô số nan đề được phá giải, thế là Richard phát hiện quá nửa cấu trang cấp 3 nếu giảm đi tính năng đều có thể dùng cấu trang cấp 1 mô phỏng! Thậm chí cả một ít cấu trang cấp 4 cũng có thể xử lý như thế! Mà trong nháy mắt này, một cách nghĩ mơ hồ như thiểm điện lóe lên trong lòng Richard, hắn tựa như nắm bắt được gì đó.

“Richard…” Lưu Sa vừa hô một tiếng hắn đã giơ tay lên làm thủ thế bảo nàng yên lặng. Chính hắn thì nhìn ra cửa sổ, tiêu điểm không biết rơi ở nơi nào. Đầu não hắn liên tục vận chuyển, nỗ lực nắm giữ tia linh cảm nhưng là nội dung cần tìm rộng lớn đến có thiên phú trí tuệ trợ giúp cũng làm Richard đau đầu không thôi. Ngay khi đầu hắn đau như muốn nứt ra thì đột nhiên tia linh cảm được tìm thấy!

Vì sao nhất định phải làm cấu trang tiêu chuẩn chứ? Đại đa cấu trang sư suy nghĩ rằng làm ra cấu trang tiêu chuẩn sau đó dùng cấu trang tiêu chuẩn làm cơ sở, căn cứ đối tượng khác nhau thiết kế ra phương án cấu trang. Cấu trang tiêu chuẩn sở dĩ gọi là tiêu chuẩn vì nó đã trải qua trăm nghìn năm hoàn thiên, chúng nó trên thực tế có phương án thiết kế thành thục, ổn định, tính năng và giá thành bình hành. Có thể nói có thể sản sinh cấu trang kỵ sĩ mức độ lớn là biểu hiện cực đoan của cấu trang tiêu chuẩn.

Nhưng là cấu trang tiêu chuẩn không thể hoàn toàn thích ứng yêu cầu của mỗi người. Mỗi cường giả thể chất khác nhau, năng lực khác nhau và đẳng cấp lại càng khác nhau. Bởi thế trên người cường giả thật sự cấu trang tiêu chuẩn rất khó phát huy chiến lực của họ. Cho nên đại cấu trang sư thật sự đều sẽ căn cứ thân thể cường giả đặc chế cấu trang riêng biệt.

Ma văn cấu trang có thể là khoa học nhưng càng giống nghệ thuật hơn. Nếu nói cấu trang tiêu chuẩn là khoa học thì đặc chế cấu trang cho phù hợp là nghệ thuật. Phân chia cao thấp giữa những đại cấu trang sư chính là nhờ nghệ thuật này.

Mà lúc này Richard mới hiểu được vì sao ở Thâm Lam hắn có học nhiều khóa hội họa, nghệ thuật đến vậy. Trải qua huấn luyện nghiêm khắc và cởi mở nhất, lúc này Richard phát hiện mở ra trước mắt hắn không chỉ là một con đường mà là một thế giới!

Nghệ thuật là có linh hồn, phương án cấu trang có lẽ có một, có lẽ có nhiều, dù cho phương án do một hay nhiều cấu trang tạo thành, dù cho đẳng cấp cấu trang là bao nhiêu thì cùng có một điểm chung là hòa thành một thể với đối tượng, có cùng một linh hồn với đối tượng!

Richard đột nhiên ngẩng đầu nhìn Lưu Sa, trịnh trọng nói: “Cảm ơn!”

Lưu Sa chăm chú nhìn vào tròng mắt Richard, ý cười chầm chậm nảy nở. Lần này không phải nụ cười mỉm mà là xán lạn. Cho đến lúc này, Richard mới phát hiện hóa ra lúc Lưu Sa đẹp nhất là khi nàng cười vui vẻ như này. Có lẽ sắc đẹp lúc này của nàng có thể sánh với hoàng hôn khi đẹp nhất.

“Ngươi à, người phải cảm ơn là ta mới đúng.” Lưu Sa cười dùng ngón tay điểm nhẹ lên ngực Richard nói: “Thật ra ngươi rất có thiên phú, cũng rất có tài hoa thậm chí có những phẩm chất hiếm có. Nhưng là tính cách của ngươi có vấn đề, ngươi rất hướng nội cũng rất cố chấp mà lại vô cùng kiêu ngạo nhưng ở phương diện khác ngươi cũng rất mẫn cảm và mềm yếu. Có đôi khi ta cảm giác ngươi giống một nhà thơ, cả ngày che giấu nội tâm của mình để nó chìm đắm trong u buồn, thật giống như mỗi người vị diện đều thương hại ngươi vậy.”

Mặt Richard đỏ lên tức giận nói: “Lưu Sa!”

Lưu Sa lè lè đầu lưỡi vội vàng nói: “Được rồi, được rồi, ta không nói nữa. Thật ra thứ ngươi thiếu nhất là tự tin!”

Richard vươn tay nhéo lên khuôn mặt Lưu Sa ha ha khẽ cười nói: “Nhưng hình như hiện tại ta rất tự tin! Cho nên ta muốn cảm ơn ngươi, tự tin của ta nhờ ngươi giúp rất nhiều.”

Lưu Sa hừ một tiếng, ưỡn người thẳng tắp nói: “Đấy là đương nhiên! Nam nhân có tự tin nhanh nhất nhờ chinh phục phụ nữ. Mà bất kể là ai chinh phục được ta cũng sẽ tự tin.”


Trước Sau