Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 177


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 177: Tế Tự (Thượng)

Ba ngày sau, khi Lôi Chùy thu được ma văn cấu trang và ba thần thuật Lưu Sa miễn phí tặng thêm liền vô cùng vui vẻ. Đương nhiên Lưu Sa cũng cường điệu rằng tôn nghiêm của thần dũng cảm không thể xâm phạm, người bình thường sử dụng quyển trục tương đương với chạm vào thần lực của thần nên sẽ phải trả giá lớn. Nhưng là nàng càng cảnh cáo thì dòng máu nóng nảy trong bán thú nhân lại càng phớt lờ!

Cuối cùng Lôi Chùy tự thân chọn cho Richard 20 chiến sĩ bán thú nhân để cảm tạ khoản giao dịch và ba quyển trục này. Nhóm chiến sĩ này gần như là một phần ba nhóm chiến sĩ trẻ tuổi tinh nhuệ của bộ lạc, nếu như không có ba quyển trục tặng thêm thì có lẽ Richard chỉ thu được một đội ngũ chiến sĩ già yếu. Đương nhiên muốn thật sự thu được nhóm chiến sĩ này thì phải đợi Lôi Chùy giết được con dã thú Tấn Ảnh đã.

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa lên, Lôi Chùy đã rời khỏi doanh trại một mình đi báo thù. Lôi Chùy vừa rời khỏi doanh trại, Richard dẫn theo những chiến sĩ bán thú nhân rửa sạch tàn đảng của Mark, triệt để nắm giữ giếng nước. Có Mark làm tiền lệ, lại thấy Lôi Chùy hợp tác cùng Richard, đám Hooley, Caron vô cùng ăn ý duy trì trầm mặc, đồng ý với thay đổi thế lực ở Huyết Thạch doanh.

Richard thì bắt đầu nghiên cứu về Cossacks. Cossacks không phải một danh từ, không phải tên một người mà là một thương đoàn, một trong những thương đoàn đứng đầu vùng đất Đẫm Máu. Những thương đoàn có thể đặt chân và phát triển thịnh vượng ở đây thậm chí còn đáng sợ hơn cả đạo tặc, mã tặc hay thú nhân. Nếu như không phải hung ác hơn cả những hung nhân thì sao có thể sinh tồn thậm chí lớn mạnh ở vùng đất Đẫm Máu này?

Cossacks là một trong những thương đoàn nô lệ lớn nhất, có đội hộ vệ có thể sánh với quân đội. Một đội hộ vệ năm ngàn chiến sĩ có thể so về số lượng quân của một bá tước mà do thường xuyên chém giết ở vùng đất này nên chiến lực con cao hơn! Mà trong đoàn nô lệ, đội quân chiến lực cao nhất không phải đội hộ vệ mà là đội bắt nô lệ! Nô lệ phổ biến nhất ở đây là dã man nhân và sa dân mạnh mẽ thiện chiến, ngẫu nhiên cũng có thú nhân bị bắt. Mà bộ nô đội thường xuyên bắt giữ nô lệ đều là những kẻ khát máu vô cùng.

Đội tiên phong của Richard gặp phải một đội hộ vệ bên ngoài của Cossacks. Tuy nói là đội hộ vệ nhưng phần lớn thời gian bọn họ đều làm mã tặc. Tên kỵ sĩ giáp hồng kia cũng có chút tiếng tăm, nói tới Hooker và đội mã tặc của hắn thì không ít người vòng ngoài vùng đất Đẫm Máu biết đến.

Lòng bàn tay Richard lóe lên ngọn lửa nho nhỏ thiêu đốt tờ giấy ghi tin tình báo về Cossacks.

“Cossacks xem ra là mục tiêu không tệ mà lại có danh nghĩa đánh giết hắn. Ngươi cướp một trăm chiến mã của ta vậy thì chờ chết đi!” Richard vừa nghĩ vừa thổi tro bụi ra ngoài cửa sổ.

Năm ngày sau Lôi Chùy đã trở về. Làn da hắn bị ánh xanh bất thường nhuốm lên, những nếp nhăn trên gương mặt cũng nhiều hơn, chỉ năm ngày ngắn ngủn nhưng hắn như già đi mười năm vậy, ba mái tóc được ghim qua loa đã trắng nhiều đen ít. Dù cho ngực hắn vẫn ưỡn nhưng lưng đã có chút cong, bước chân cũng trầm trọng hơn. Nhưng là vị bán thú nhân tuổi cao này lại hai mắt lóng lánh ánh sáng, tay trái hắn xách theo thiết chùy phụ ma, tay phải nắm chặt một cái đầu ma lang còn to hơn cả đầu hùng sư. Lớp áo của hắn rách nát khắp nơi, dưới những vết rách kia có thể thấy từng vết thương.

Đứng ở cửa Huyết Thạch doanh, Lôi Chùy giơ cao đầu sói kia, dùng toàn lực gầm gào: “Đây là Tấn Ảnh, con dã thú này trước kia đã ăn không ít dũng sĩ trong tộc ta, giờ thì đầu nó đã nằm trên tay ta, các ngươi đã thấy chưa?”

Những chiến sĩ bán thú nhân lập tức hoặc đấm ngực hoặc không ngừng gõ binh khí! Bán thú nhân càng lúc càng đông, Lôi Chùy thì không ngừng giơ lên đầu Tấn Ảnh mà cứ nâng một lần, tiếng kêu gào hoan hô càng thêm vang dội.

“Thật là một đám dũng sĩ hào hùng! Lôi Chùy kia cũng không tệ!” Richard khi đứng ở tầng cao tòa nhà nhìn xuống phải ngầm cảm thán.

Lưu Sa bên người hắn bình tĩnh nói: “Hối hận việc ta đưa quyển trục cho hắn sao? Nếu như ngươi có chút hối hận thì hãy nghĩ đến lai lịch những tài liệu ma pháp kia đi!”

“Không, ta không hối hận!” Ánh mắt Richard vẫn chăm chú nhìn Lôi Chùy, hắn trầm mặc chốc lát rồi mới nói: “Thật ra ta đang nghĩ đến chính mình, nếu như chinh chiến ở vị diện lâu không biết ta sẽ thay đổi ra sao nữa.”

“Sẽ không, chỉ cần có ta ở đây ngươi sẽ không bị lạc mất phương hướng đâu.” Lưu Sa mỉm cười tự tin nói.

“Ta không phải lạc mất, mà chỉ là… có thể sẽ khát máu tàn bạo hơn.” Richard nói.

“Đó không phải là điều tất nhiên sao?” Lưu Sa rất hồn nhiên nhìn hắn nói. Đương nhiên, mông đít của nàng lại bị ngắt lần nữa.

Lôi Chùy về đến Huyết Thạch doanh không lâu liền phái người tới mời Richard tham gia yến hội ở bộ lạc. Trước yến hội, Lôi Chùy còn mời Richard đến xem nghi lễ tế tự.

Tế đàn của bộ lạc được đặt ngầm dưới lòng đất, trung ương tế đàn là một bức tượng bán thú nhân cường tráng, nghe nói đây là chiến sĩ mạnh nhất từ trước đến giờ của bộ lạc, sau khi hắn đột phá thánh vực, bộ lạc cũng đổi thành tên Huyết Thạch theo tên hắn. Xung quanh tế đàn còn có thêm mười mấy bức tượng nhỏ nhưng chỉ to như bán thú nhân bình thường. Đấy đều là những chiến sĩ bộ lạc đã đột phá thánh vực, vốn là Lôi Chùy còn có hy vọng được dựng tượng ở đây nhưng vì giết Tấn Ảnh, vì báo thù và sinh tồn tộc nhân sau này nên hắn đã chọn sử dụng quyển trục thần thuật của Lưu Sa và đương nhiên cũng hoàn toàn xóa đi hy vọng tấn cấp thánh vực.

Trong đại sảnh tế tự dưới đất, chỉ có mình Richard là người ngoài còn lại đều là những trưởng giả trí tuệ, chiến sĩ mạnh mẽ trong bộ lạc, tổng cộng có đến mười bán thú nhân. Lôi Chùy đặt đầu lâu Tấn Ảnh lên trên rồi bắt đầu hát chiến ca bi thương hùng hồn.

Những bán thú nhân đều cất tiếng hát hơn nữa nhảy điệu nhảy thú nhân xung quanh tế đàn. Điệu nhảy của bọn họ vụng về nhưng mạnh mẽ, tiếng ca lại khàn khàn hùng tráng. Trái tim Richard không ngừng đập mạnh theo nhịp điệu, cả người tựa như bị một khí thế xa xưa dung hợp.


Trước Sau