Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 182


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 182: Linh Cảm (Hạ)

Sau khi sử dụng thần thuật, toàn thân Lưu Sa yếu ớt vô lực. Nàng dứt khoát nằm xuống bên cạnh Richard. Mà Richard vốn thương thế chưa lành, sau khi bị thánh thủy tẩy lễ toàn thân không còn chút sức lực nào. Thế là hai người vô lực nằm ỉ ôi bên nhau.

Đợi khi hơi thở dần đều đặn lại Richard mới hỏi: “Lưu Sa, ta cảm giác thánh thủy kia có gì đó không đúng.”

Lưu Sa khẽ ưm một tiếng rồi chốc lát sau mới lười biếng đáp: “Thánh thủy do thần lực rót vào có chỗ nào không đúng chứ? Không phải rất hữu hiệu sao, chỉ là đau chút mà thôi.”

“Nào phải là đau chứ!” Richard dở khóc dở cười miễn cưỡng gãi đầu tóc nàng rồi nói: “Sao ta cảm giác trong thánh thủy toàn là thần lực của thần dũng cảm?”

“Ta có nói là thần lực của vĩnh hằng và thời quang chi long rót vào thánh thủy sao?”

“Nhưng sao ngươi có thần lực của thần dũng cảm? Ta nhớ chúng ta không cướp được lọ thánh thủy nào mà?” Richard vô cùng kỳ quái hỏi.

“Không phải ta cầm rất nhiều quyển trục thần thuật sao? Mấy ngày nay ta nghiên cứu thần lực của thần dũng cảm có chút thành quả nên có thể rút thần lực ra khỏi thần thuật rồi dẫn vào thánh thủy. Như vậy không làm lãng phí thần lực bị rút ra.”

Richard kinh ngạc hỏi: “Ngươi có thể trộm thần lực sao?”

“Đó không phải chuyện rất bình thường sao? Cũng chẳng có gì là lớn cả.” Lưu Sa đương nhiên nói: “Chỉ có người vị diện cấp thấp này mới coi rằng chư thần là toàn trí toàn năng, không thể lừa gạt. Ta có thể dễ dàng lừa gạt lợi dụng thần lực của loại thần cấp thấp như thần dũng cảm. À, ở phương diện này có tên Theodore mới thật sự lợi hại, hắn không chỉ lợi dụng thần lực mà còn trực tiếp gạt chư thần lấy tín ngưỡng! Tên này lừa thần chủ vị diện đấy, không phải loại tép riu như thần dũng cảm Nội An đâu. A, mấy năm qua hắn một mực ở Thâm Lam, ta nhớ ngươi từng nói đã gặp hắn mà còn học lớp hắn dạy.”

Richard không khỏi im lặng, lời này có thể xuất phát từ bất cứ người nào nhưng nói ra từ miệng thần quyến giả Lưu Sa lại vô cùng khó chịu. Mà năm đó Theodore để lại cảm giác trong lòng Richard là uyên bác mà có chút đần độn, không ngờ kẻ này lại gian xảo đến mức trộm được cả tín ngưỡng của thần.

“Cẩn thận chút, đừng để thần dũng cảm biết được. Chúng ta hiện tại còn đang trong địa bàn của hắn, không chịu được thần phạt đâu.” Richard cẩn thận dặn dò.

“Ừm!” Lưu Sa khẽ gật đầu, bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu này nào giống với kẻ dám trộm cả thần lực chứ.

“Chúng ta cần ở đây thêm một tháng, ta có chuyện muốn làm. Có thể nhanh hơn một tháng chút.” Richard nói.

Lưu Sa không khỏi kinh ngạc hỏi: “Rất quan trọng sao? Ta tưởng chúng ta nên rời khỏi đây rồi chứ?”

“Đúng, rất quan trọng?”

“Quan trọng đến mức nào vậy?”

Richard nâng cằm Lưu Sa lên nhìn chằm chằm vào đôi mắt hổ phách sâu không thấy đáy của nàng: “Vô cùng quan trọng! Quan trọng đến mức nếu như chuyện này thành công thì nàng chuẩn bị phản kháng đi.”

“Ta luôn luôn sẵn sàng.” Lưu Sa mỉm cười đáp.

Lại ở trên giường thêm một ngày Richard mới có thể hành động tự nhiên.Vừa rời giường hắn lập tức đến phòng Bọt Nước. Gian phòng của thiếu nữ đã chuyển đến phòng khách to nhất tầng 2 hơn nữa phá đi tường ngăn với hai gian phòng bên cạnh, bởi thế biến thành một phòng khổng lồ rộng hơn hai trăm mét vuông.

Lúc này đã là đêm khuya, Richard chuyển đài công tác và dụng cụ ma pháp vào phòng thiếu nữ, trên đài công tác khổng lồ bày chi chít tài liệu ma pháp. Thiếu nữ đứng ở trung ương gian phòng, yên tĩnh như u linh vậy. Trong gian phòng không có ánh nến, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt tô thêm vẻ mỹ lệ và mờ ảo cho nàng.

Khi biết Richard định chế tạo cấu trang cho mình, tâm tình thiếu nữ có chút chờ mong xen lẫn khẩn trương. Hắn hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra để tâm tình bình tĩnh trở lại sau đó bảo thiếu nữ cởi áo ra.

Bọt Nước hơi ngẩn ra mang theo do dự rồi không biết nghĩ đến gì bắt đầu cởi dần từng trang phục cho đến khi hoàn toàn lõa lỗ đứng trước mặt Richard.

Thân thể nàng vô cùng hoàn mỹ, làn da trơn bóng không chút tỳ vết, hai vú cao cao không quá lớn phù hợp thân hình, hai đùi thon dài miên man làm người mê đắm. Khác với Lưu Sa, thân thể nàng tràn đầy lực lượng mà lại hư ảo như có sương khói bao lấy.

Richard thi triển ma pháp trinh sát thuật lên người nàng rồi đi tới bên người nàng vừa đi vòng quanh nàng vừa cẩn thận quan sát từng tấc da thịt của nàng, hắn thì thào khẽ nói: “Thật là kiệt tác của chúng thần, nghệ thuật tối cao a! Xem ra ý tưởng của ta nhất định có thể thực hiện được…”

Giây phút này Richard đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới ma pháp không chút chú ý đến hơi thở của thiếu nữ dồn dập hơn mà nàng cũng khẽ run rẩy. Lúc này trong mắt hắn mỗi gang tấc thân thể nàng tỏa ánh ma pháp huyễn lệ, lực chịu tải của nàng quả thật đủ làm hắn phát cuồng. Sau khi lên cấp 10, Bọt Nước tuy còn chưa thức tỉnh năng lực huyết mạch nhưng rõ ràng lực chịu tải đã tăng lên có thể sánh ngang với Lưu Sa. Ở trong mắt Richard, Bọt Nước hoàn toàn là đối tượng trong mơ của mỗi cấu trang sư.

Lúc này hắn đi đến sau người Bọt Nước, nửa ngồi xuống, gương mặt cách thân thể nàng không đến mười centimet, tầm nhìn cũng không ngừng chuyển động lên xuống, khi ánh mắt tập trung đến bờ mông cong lên kia hắn lập tức cảm thấy chỗ đó dung hợp hoàn mỹ với cấu trang trong lòng hắn. Vui mừng tràn ngập lý trí hắn, trong tích tắc hắn không kiềm chế được vươn tay ra vuốt ve khoảng da thịt hoàn mỹ đó.

Nhưng là trong tích tắc ngón tay chạm vào da thịt Bọt Nước, nhiệt độ thân thể thiếu nữ đột nhiên tăng cao, trong tích tắc như chạm vào lửa vậy!

Vốn Richard còn đang đắm chìm trong thế giới ma pháp đột nhiên cảm giác hoảng sợ mà hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng gì thì toàn bộ thế giới xung quanh điên đảo hơn nữa chấn động kịch liệt. Ầm một tiếng, dưới xung kích mãnh liệt, ánh mắt Richard lập tức lóe lên đủ loại cảm xúc, tất cả nội tạng như chịu xung kích mãnh liệt làm vô cùng khó chịu.

Đây còn chưa hết, Richard đột nhiên cảm giác mông đít nhói đau làm hắn nhớ đến thủ đoạn tất sát của Bọt Nước nên vội quát to: “Dừng tay!”

Lúc này thiếu nữ đã áp lên lưng Richard, một cánh tay theo quán tính chạm vào đít hắn đang chuẩn bị đào ra. Trong trại huấn luyện tử vong, dù cho không có chùy sắt cũng không sao bởi vì tay nàng còn lợi hại hơn chùy sắt. Không chỉ từng có một kẻ bị nàng kéo ruột ra…

Nghe thấy tiếng hét của Richard, đầu não nàng chấn động, thiếu nữ theo bản năng hành động cũng dần tỉnh lại sau đó phát hiện mình đã làm gì. Nàng lập tức như thiểm điện rút lại tay trái che đi sau người sau đó yên ắng lùi ra ngoài mấy mét, hai mắt nhìn chằm chằm khoảng mười centimet trước chân, bộ dáng ngoan ngoan như chưa từng xảy ra chuyện gì vậy.


Trước Sau