Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 186


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 186: Chiến Đấu Không Ngừng Nghỉ

Đây có lẽ là đêm cuối cùng họ dừng chân ở Huyết Thạch doanh. Ban đêm trong doanh rất yên tĩnh nhưng trong phòng Richard thì khác…

Ầm một tiếng, thân thể yểu điệu của Lưu Sa bay ngang phòng té ngã trên giường. Một ném này của Richard dùng lực vô cùng chuẩn xác không làm nàng đụng vào vách tường cũng không để nàng ngã nặng. Nhưng là Lưu Sa nằm bệt trên giường không ngừng thở hổn hển, bộ dáng như không đứng dậy được nữa vậy. Thần quan trên người nàng đã rách nát lộ ra bả vai và nửa sau lưng trắng nõn, vạt trường bào cũng bị xé thành từng sợi vải gần như để lộ cả đùi thon dài, mấy ngón chân như vô thức bám lấy ga giường.

Richard hừ một tiếng đương nhiên biết là nàng đang diễn trò, nếu như nghĩ nàng không có sức phản kháng, có thể không chút kiêng kị hưởng thụ thì sai lớn rồi. Hắn vừa trải qua mấy lần giáo huấn nên đương nhiên sẽ không mắc lừa nữa. Thế là hắn không nhanh không chậm cởi sạch quần áo để lộ thân thể thon gọn đầy lực lượng không tương xứng với chức nghiệp rồi chầm chậm đến bên giường hỏi: “Có bị đau không thế?”

Lưu Sa nghiêng mặt chôn sâu vào ga giường nhất quyết không trả lời. Richard nắm chặt mắt cá chân nàng đột nhiên nằm lên nàng và kéo nàng vào gần mình sau đó xốc lên trường bào của nàng chuẩn bị tiến vào công kích. Nhưng ngay khi Richard chuẩn bị dùng bữa thì hai đùi Lưu Sa đột nhiên quấn lên eo hắn, kéo mạnh hắn vào, thân thể nàng cũng đẩy mạnh về sau. Hai đùi của nàng tràn đầy lực lượng thế là hai nơi quan trọng đó tiếp xúc với nhau!

Không! Chuẩn xác mà nói thì còn lệch mấy centimet nên động tác xâm nhập biến thành va chạm! Tuy Lưu Sa khống chế lực lượng rất tốt, chỉ tạo thành hiệu quả va chạm chứ không tạo ra thương hại thực chất nào nhưng điểm yếu bị va chạm cũng không dễ chịu gì!

Richard lập tức kêu lên đau đớn, một hơi dừng lại ngực không nhả ra được. Mà Lưu Sa đột nhiên tràn đầy sức sống, hai tay khẽ chống trên giường, eo chân dùng sức hất văng Richard đi. Thân thể linh hoạt kia nào giống với thần quan ốm yếu chứ. Hai chân nàng vừa chạm đất đã lập tức xông đến cửa phòng, rõ ràng là định trốn. Nhưng trong tích tắc ngón tay nàng sắp chạm vào cửa phòng, thân thể nàng đột nhiên trượt về phía sau.

Richard kéo nàng trở lại hừ một tiếng nói: “Còn định chạy!”

Hai người dây dưa cùng một chỗ, lại ngã xuống. Nhưng không hiểu nàng uốn éo kiểu gì mà lại thoát được nhưng là lần này phương hướng không đúng, trước mặt nàng là góc tường, nàng không kịp đổi hưởng thì lại bị Richard nắm lấy đè xuống.

Đúng như lời Lưu Sa nói, nàng sẽ không để Richard đạt được dễ dàng. Hai người đã dây dưa thời gian không ngắn, Lưu Sa cũng phơi bày kỹ thuật cận chiến đến khó tin của mình, đây là kỹ thuật cách đấu giống với judo, mỗi lần xuất lực và phương hướng đều tràn đầy bất ngờ mà thân thể mềm mại của nàng càng phát huy nhuần nhuyễn loại cách đấu này. Sau này Richard mới biết được đây là thuật cách đấu phải học của mỗi thần quan Vĩnh Hằng Long Điện, để có lực tự vệ nhất định khi bị kẻ địch áp sát nhưng hiện tại nó lại là trở ngại lớn nhất của Richard.

Theo thời gian, Richard dần quen thuộc loại cách đấu này, phản kích cũng dần sắc bén hơn, tình cảnh của Lưu Sa càng lúc càng khó khăn, mấy lần nàng suýt bị Richard tập kích thành công. Trường bào và nội y của nàng đều đã bị xé rách, lực phòng ngự của chúng với điểm quan trọng đã gần như bằng không.

Sau khi liên tục cách đấu, thể lực của Lưu Sa cũng dần hạ thấp, Richard tuy vẫn đầy người mồ hôi nhưng lại càng thêm hưng phấn. Đây chính là nam nhân, càng bị phản kháng thì thú tính càng cao.

Lưu Sa càng lúc càng khó thoát hơn, lần sau nguy hiểm hơn lần trước. Lần giãy dụa cuối cùng là nàng bị đặt lên bàn, eo vặn vẹo nhưng không đủ lực lượng, thân thể chỉ bắn lên một chút rồi lại bị Richard ép xuống. Richard nắm chặt tay Lưu Sa đặt lên eo nàng sau đó nắm chặt thời cơ, cả người hung hăng tiến lên.

Trong gian phòng đồng thời vang lên hai tiếng kêu la, nam thì như dã thú hưng phấn gầm gào, nữ thì khàn khàn thở dốc mang theo thống khổ và sung sướng. Richard gắt gao đè lên Lưu Sa cho đến khi tiểu đệ vào sâu đến cực hạn thân thể mới hơi rút về sau, đợi khi Lưu Sa khẽ thở dốc là hắn dốc sức lao đến. Cứ như vậy luân phiên xung kích.

Lần này Lưu Sa như đến cực hạn, nàng nằm yên trên bàn, đơn thuần nhẫn nhịn công kích không ngừng nghỉ, nàng chỉ có thể không ngừng phát ra tiếng rên khàn khàn trầm thấp từ cổ họng, mồ hôi nàng tuôn như suối rất nhanh đã ướt đẫm bàn.

Bởi vì trước đó tiến hành cách đấu thời gian dài nên sau những đợt xung kích gấp rút, Richard rất nhanh đã đến cực hạn. Hắn hít sâu một hơi dừng lại động tác, nàng là chiến lợi phẩm không dễ có được, không thể dùng hết nhanh thế được, phải nhấm nháp từ từ. Nhưng là Richard mới dừng lại, Lưu Sa nhìn như không còn lực phản kháng lại hơi nâng lên người sau đó mông eo nhanh chóng di chuyển lên xuống. Richard chỉ cảm giác kích thích mãnh liệt trào dâng, hắn không khỏi giận dữ trong sung sướng hô lên: “Ngươi làm gì đấy!” rồi không khống chế được bản thân, tinh hoa tuôn ra.

Khi Richard bắt đầu nằm gục không ngừng thở dốc, Lưu Sa vuốt ve mặt hắn nói: “Ta không làm gì cả, chỉ là muốn trốn nhưng không chạy thoát được thôi!”

Richard không khỏi tức giận, sao có thể để nàng trốn như này chứ? Hắn một lời không nói trầm mặc vài phút rồi đột nhiên dựng dậy ôm lấy nàng ném lên giường, sau đó lại tiếp tục ép lên. Lần này đến phiên Lưu Sa kinh ngạc, nàng không ngờ hắn khôi phục nhanh như vậy.

Lần chiến đấu thứ hai vô cùng dài lâu và kịch liệt. Theo thuyết pháp quân sự của chuyên gia, trận đầu có thể nói là phá tập chiến, trận hai là kéo dài chiến mà trận thứ ba thì…

Richard đổ mồ hôi như mưa nằm bên người Lưu Sa, khẽ hừ ý chí phấn chấn nói: “Như nào, mau thành thật khai báo?”

Lưu Sa khẽ cười nhạt đưa tay thi triển thần thuật sức sống lên người hắn để trả lời. Từ góc độ quân sự mà nói thì trận thứ ba có thể coi là phản kích, bên bị áp bách bắt đầu phản kích hơn nữa rất nhanh nắm giữ thế công rồi cuối cùng triệt để thay đổi thứ tự trên dưới.

Khi kết thúc trận chiến thứ ba đêm vẫn còn rất dài nên chiến tranh vẫn chưa kết thúc nhất là trong tình huống một bên vẫn không ngừng khiêu khích, trận chiến thứ tư lại nổ ra. Trận chiến này Richard chỉ đành liều chết xông pha.

Trời cuối cùng cũng sáng, Richard mệt mỏi muốn chết chỉ muốn mơ màng ngủ mà thôi. Lưu Sa vẫn tràn đầy sức sống, dưới ánh bình mình, toàn thân nàng trắng nõn đến mê người. Nàng quấn chặt lấy Richard không cho hắn ngủ, hơn nữa rất có ý muốn bắt đầu cuộc chiến thứ năm!

“Đang nghĩ gì thế?” Nàng vùi sâu đầu vào bộ ngực hắn, khẽ ỉ ôi như thể mong chờ gì đó. Đôi mắt nàng thăm thẳm đầy đam mê dụ hoặc hắn nói ra.

“Nhớ đến sinh hoạt khi còn bé.” Richard khẽ đáp.

“Khi còn bé?” Lưu Sa có chút kinh ngạc, sao hắn lại nói chuyện này vào lúc này chứ.

“Đúng a, lúc còn nhỏ ta sống cùng mẹ ở thôn Rut’theran. Đến khi hơi lớn chút ta phải giúp mẹ trông coi ruộng, cũng thường xuyên nhìn thấy mọi người cày cấy. Đó là sơn thôn nên mỗi hộ đều thuần dưỡng một con ma ngưu dùng để cày ruộng nhưng hiện tại nghĩ lại, ta có cảm thụ mới a.”

“Cảm thụ gì thế?” Lưu Sa càng thêm hiếu kỳ nhưng nàng có thể xác định Richard định nhờ vào chuyện này trốn tránh trận chiến thứ năm.

Richard nghiêng đầu nhìn nàng, như cười như không nói: “Ta cảm giác ta là trâu mà ngươi là đất. Từ lúc ta còn nhỏ mới hiểu chuyện đến bây giờ mới chỉ thấy trâu cày đất mệt mà chết chứ chưa thấy đất sống lại bao giờ!”

Lưu Sa một lời không đáp chỉ thi triển thần thuật sức sống đáp trả thế là Richard lại phải lùi một ngày rời khỏi Huyết Thạch doanh.


Trước Sau