Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 188


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 188: Địa Đầu Xà

Trước khi tới đây, Richard đã đại khái hiểu rõ tình huống Lam Thủy Lục Châu nên đóng trại ngoài thành, lệnh mọi người canh phòng doanh trại, bản thân thì mang theo mấy tùy tùng tiến vào thành. Lần tiến vào thành này, Richard định bán mấy bức ma văn cấu trang đổi lấy tài liệu ma pháp thêm vào gây dựng đội quân của mình. Tuy thực lực hắn đang có không tệ, ít nhất cũng chắc thắng đoàn đạo tặc một trăm người nhưng mục tiêu của Richard không phải những đoàn đạo tặc nhỏ này.

Khi tiến vào thành thì màn đêm đã buông xuống, Richard tìm một nhà trọ nghỉ chân, ăn qua bữa chiều rồi dẫn mọi người đến một quán rượu gần đó chuẩn bị nghe ngóng tin tức. Bây giờ vẫn còn khá sớm nên khách trong quán rượu không đông. Một trung niên gầy gò đang tỷ mỉ lau chùi đằng sau quầy bar. Hắn có đôi mắt vô cùng linh hoạt nhưng trong tròng mắt tràn ngập lãnh lẽo.

Sau khi tiến vào quán rượu, Richard nhìn lướt xung quanh ngầm đánh giá thực lực mỗi người ở đây. Hắn lệnh thủ hạ tìm một bàn lớn ngồi xuống, bản thân thì đến đối diện quầy bar, lấy ra một kim tệ bóng loáng vứt cho chủ quán nói: “Cho mỗi thuộc hạ của ta một chén rượu, là loại tốt nhất nơi này.”

Keng! Chủ quán thuần thục đón lấy kim tệ sau khi va xuống bàn rồi thong dong lấy chén, đổ dịch vàng vào đó. Lập tức mùi rượu thơm nức mũi tràn ra, sau đó hắn búng tay một cái, một nữ hầu bàn gần như lõa lỗ vội tiến đến mang những cốc đến bàn đám tùy tùng Richard ngồi.

Trong đoàn có hai nữ nhân nhưng các nàng hình như không chút phản cảm với rượu mạnh mà nâng chén lên uống, động tác thậm chí còn nhanh hơn cả đám nam nhân. Ở vùng đất Đẫm Máu này, nếu như nói có đặc sản nổi danh thì chắc chắn phải kể đến rượu mạnh.

Richard cũng nâng một chén khẽ uống, ánh mắt hắn không khỏi sáng lên: “Rượu ngon!”

“Đấy là đương nhiên. Các ngươi là người mới nên ta cần nhắc các ngươi quy định này, chén đầu mỗi đêm nửa giá, những chén sau không có ưu đãi gì.” Chủ quán nói.

Richard khẽ cười nói: “Không sao, lại đưa mỗi người một chén.” Khi nói chuyện, hai kim tệ xán lạn trượt trên quầy bar.

Chủ quán thành thạo rót rượu. Khi Richard cúi đầu chuyên chú thưởng thức rượu, chủ quán cũng khẽ ngiêng đầu đánh giá hắn.

Richard lúc này lại lấy ra một túi tiền nhỏ, cười nói với chủ quán: “Đây là hai mươi kim tệ thần điện. Ngươi biết những gì về Cossacks? Đặc biệt là tin tức liên quan đến Hooker. Nói hết cho ta biết!”

“Cossacks?” Chủ quán ước lượng túi tiền trong tay rồi thuận tay cất đi rồi nói: “Được rồi, ngươi đợi một lát.”

Chủ quán lấy ra một chén hơi lớn, sau đó vươn tay đổ đầy một chén rượu đỏ rồi búng chén trượt đến trước mặt Richard cười nói: “Cossacks đến!”

Đôi mi Richard khẽ nhíu, bàn tay nắm chặt chén rượu.

“Được rồi, hiện tại mời ngài trả tiền, tổng cộng là ba trăm kim tệ thần điện! Quy định nơi này là không trả lại rượu!” Chủ quán hai tay ôm ngực, cười thầm với Richard.

Richard hờ hững nói: “Ngươi dám lừa lấy tiền của ta?”

Chủ quán khẽ híp mắt nói: “Nhóc con lông còn chưa đủ dài dám đến đây tiêu tiền? Còn không xem đây là nơi nào sao? Hắc Quỷ!”

Một đại hán mặt mũi dữ tợn cao gần hai mét năm, đầu suýt cụng vào đèn ma pháp trên trần đến gần. Trên ngực đối phương có một đồ họa khô lâu do thuốc màu bôi quệt thành, trong cảm giác của Richard, thuốc màu đó tỏa ra ba động kỳ dị, xem ra là đồ đằng bí truyền của bộ lạc nào đó.

Đây là một chiến sĩ cấp 10 mà rõ ràng có thiên phú lực lượng, từ thể hình của đối phương có thể thấy được điều này.

Lại thêm mấy đại hán đi tới trước quầy bar, chủ quán chỉ hướng Richard cười lạnh nói: “Thằng nhóc này không biết quy củ, hắn muốn mua tin tức từ ta a. Ha ha, nhưng là kim tệ của nó cũng đủ nhiều.”

Mấy tên đại hán gật gật đầu không ngừng nắn bóp nắm tay, tiếng tách tách giòn tan vang lên: “Thằng nhóc còn chưa có lông kia nộp hết tiền lên cả tay phải nữa sau đó dẫn người cút đi! Nếu như dám nói không thì để lại cả tay lẫn chân đi.”

“Ngươi muốn lấy tay phải của ta?” Nụ cười của Richard đã mang theo tia lạnh lẽo.

“Ta ghét mặc cả! Hiện tại thêm cả tay trái của ngươi!” Hắc Quỷ gầm rú.

Richard không ngừng xoay chén rượu trong tay, dịch rượu đỏ tươi xoay tròn theo đó, ánh mắt hắn không nhìn chén rượu mà nhìn chủ quán và Hắc Quỷ nói: “Lũ chó mù mắt các ngươi nghĩ dễ bắt nạt ta sao?”

Hắc Quỷ đột nhiên nổi giận gầm gào: “Hiện tại ngươi đừng hòng đi khỏi đây! Bò cũng không được!” Lời còn chưa dứt, nắm tay hắn đã ập đến trước mặt Richard.

Richard vẫn cứ nhìn chén rượu, dù cho đầu tóc hắn đã bị quyền phong làm bay múa nhưng hắn như không phát hiện được gì.

Khi nắm tay Hắc Quỷ còn cách đầu Richard nửa mét thì đột ngột dừng lại. Một bàn tay cứng rắn như thép kìm chặt cổ tay Hắc Quỷ làm nắm đấm của hắn không thể đi tiếp.

Just không biết từ lúc nào đã đứng trước người Richard ngăn lại đòn này. Thể hình của Just nhỏ hơn đối phương chút nhưng sát khí khủng bố hơn không biết bao nhiêu lần. Trên tay Hắc Quỷ cũng từng dính không ít máu tươi nhưng sao có thể so với Just trưởng thành từ trại huấn luyện tử vong chứ.

Cơ thịt trước ngực và cánh tay Hắc Quỷ kịch liệt căng phồng, gương mặt cũng biến thành đỏ hồng nhưng dù hắn nỗ lực như nào, nắm tay vẫn không thể tiến lên trước được tý nào. Toàn thân Just như thép đúc không mảy may lay động trước nỗ lực của đối phương!

Just khẽ nhếch miệng cười với Hắc Quỷ lộ ra hàm răng trắng bóng, cơ thịt cánh tay hắn cũng bắt đầu chuyển động thế là Hắc Quỷ đột nhiên gào lên lộ ra dáng vẻ đau đớn, cánh tay bị nắm của hắn răng rắc vang lên tiếng xương nứt gãy. Nắm tay của hắn không tự chủ được bị xoay rồi đẩy lên sau đó cánh tay cong lại theo một góc độ mất tự nhiên, Hắc Quỷ cuối cùng không chịu được đau đớn kêu gào, hai đầu gối ập xuống đất quỳ trước mặt Just!

Just lúc này mới cười gắn thế là tay thêm lực, răng rắc, xương tay của Hắc Quỷ bị bóp vụn triệt để

Sắc mặt của chủ quán biến từ hài hước thành kinh ngạc rồi đến chấn kinh. Khi thấy Hắc Quỷ quỳ trên đất, hắn lậ tức hét to: “Giết chết chúng! Không tha tên nào!”

Mấy đại hán bên cạnh Hắc Quỷ lập tức ùa lên, đủ loại vũ khí bổ về phía Richard. Một thanh khảm đao trong đó còn trực tiếp bổ xuống đầu Richard, nếu để nó hạ xuống thì đầu Richard bị bổ làm đôi mất!

Vùng đất Đẫm Máu quả nhiên hiểm ác, chỉ một trận xung đột ở quán bar thôi cũng đến mức đánh ra nhân mạng.


Trước Sau