Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 189


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 189: Bức Hỏi (Thượng)

Sắc mặt Richard đã âm trầm như muốn nhỏ nước xuống, hắn vươn tay lấy ra trang sách chịu lực từ lồng ngực tiện tay thi triển. Một ma pháp như hoàng hôn ập đến bao phủ hơn phân nửa quán rượu, dưới phạm vi ma pháp, động tác mỗi người như bị chậm lại gần nửa.

Đây là ma pháp cấp 5 quần thể trì hoãn. Vì đến Lam Thủy Lục Châu để giao dịch là chính nên Richard cũng đổi ma pháp trong trang sách chịu lực thành phụ trợ quần chiến. Hiệu quả không tồi, không chỉ làm động tác mấy tên đại hán biến chậm mà đám khách trong phạm vi ma pháp động tác cũng đầy cổ quái. Rõ ràng trong quán rượu này ngoài Richard ra, không ai có năng lực chống lại ma pháp cấp 5.

Đối với khảm đao trên đỉnh đầu, Richard cũng coi như không thấy. Hắn tin tưởng Just đồng thời kích phát đại địa chi lực và lực lượng bạo phát không thể không đối phó nổi một khảm đao được. Quả nhiên, một quyền của Just đấm trực tiếp lên mặt đối phương, tiếng két két xương nứt vỡ vang lên kèm theo thân hình đối phương vùn vụt bay đi gần nửa quán rượu té sấp trên mặt đất. Tứ chi hắn co quắp lại rồi nằm im nơi đó không đứng lên được nữa.

Just tiện tay vớ lấy một chai rượu, choang một cái đập lên đầu Hắc Quỷ. Dù chỉ là chai rượu bình thường nhưng uy lực lại không tầm thường trong tay Just. Hắc Quỷ lung lay ngã xuống đất, Just giẫm lên tay trái đối phương, đôi ủng dùng sức nghiền xuống, thanh âm xương nứt vỡ lại vang lên kèm với tiếng kêu thê lương của Hắc Quỷ vang vọng khắp quán.

Nhưng là hiện tại đồng bọn Hắc Quỷ không ai lo lắng được cho hắn vì tinh linh thi nhân đã rút ra đoản kiếm lao vào đám người, kiếm pháp quỷ dị ngoan độc thuật tay chém ngã hai đại hán hơn nữa cướp lấy một cây côn rồi nện vào sau não một đại hán khác. Tuy lực lượng một côn này kém xa đoản kiếm nhưng dù là tiếng vang hay máu tươi tung tóe thì đều kích thích thị giác hơn kiếm nhiều! Mà khi Laer vung côn dùng toàn lực, khóe miệng có chút vặn vẹo làm người khác nhìn thấy nụ cười âm ám của hắn.

Một côn đánh bay tráng hán nhưng Laer vẫn chưa thỏa mãn, côn sát múa như bay, một côn lại đập lên đầu một tráng hán khác, máu thịt lại tung tóe! Ngay khi hắn đang điên cuồng phát tiết, bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm lạnh lẽo của Bọt Nước: “Tránh ra!”

Laer khẽ rùng mình nháy mắt thanh tỉnh lại, nhanh chóng lui về sau. Bóng hình thiếu nữ vừa đúng lướt qua người hắn, vài tráng hán y như trúng ma pháp cấp 9: đình chỉ thời gian, động tác vẫn dừng nguyên tại chỗ. Phốc phốc phốc, năm sáu đầu lâu bay lên không trung, máu tươi tung tóe!

Toàn bộ quá trình gần như không nhìn thấy thiếu nữ xuất đao lúc nào. Thân ảnh nàng chỉ lóe lên trong tích tắc, thanh Yên Giấc Ngàn Thu đã chỉ hướng bàn rượu khác. Nhóm người này cũng bị dính ma pháp của Richard nhưng toàn bộ đã đứng lên, phần lớn nắm vũ khí trong tay, rõ ràng là cũng định tham chiến nhưng không kịp xung phong.

Thiếu nữ lại tiến lên một bước, tích tắc nữa thôi đầu lâu những kẻ này lập tức văng xa.

“Bọt Nước, đừng giết bọn họ.” Thanh âm của Richard truyền từ xa đến làm thiếu nữ mới bước nửa bước đã dừng lại.

Richard còn nhìn quanh quán rượu, lúc này một bộ chiến kỵ sĩ hắn mang theo đã đánh ngã hai đối thủ, hơn nữa còn đánh vào vị trí then khớp, đối thủ lập tức mất năng lực hành động mà sau này còn để lại tần tật. Trong quán còn hơn mười vị khách, phần lớn mắt lộ hung quang đang có ý tham chiến, lại có hai ba người đang định chuồn ra ngoài, rõ ràng là thấy tình thế không ổn định chạy tìm viện binh.

Nhìn thấy vậy, Richard lạnh lùng nói: “Bọt Nước! Kẻ nào muốn chạy thì chặt chân phải!”

Richard lời còn chưa dứt, thiếu nữ đã lách một vòng quanh quán rượu, mấy tên định chạy trốn bỗng chốc phát hiện chân phải rời khỏi thân thể mình. Bọn họ vội không kịp đề phòng té ngã đến đầu hoa óc choáng, rồi đau đớn mới truyền đến từ đùi làm lập tức kêu gào không ngớt. Không chờ mệnh lệnh tiếp theo của Richard, thiếu nữ đã nhào hướng mấy tên dám cầm vũ khí.

Nhất thời lại là khung cảnh tàn chi rơi rụng, tay trái cầm vũ khí thì đứt tay trái, tay phải cầm thì đứt tay phải, ánh mắt và đao pháp của thiếu nữ vô cùng sắc bén. Đương nhiên xui xẻo nhất là một kẻ cầm rìu nặng hai tay.

Còn chưa qua một hô hấp, thiếu nữ đã làm xong tất cả lần nữa quay về chỗ cũ an tĩnh ngồi xuống. Thanh Yên Giấc Ngàn Thu cũng được tra vào vỏ từ lúc nào…

Động tác của thiếu nữ thực quá nhanh, nhanh đến Richard không kịp ngăn cản hay thay đổi gì. Thực lực mỗi người ở đây đại khái cấp 7, 8 nên khi đối mặt với thiếu nữ có hắc ám hô hấp, họ hoàn toàn như dê đợi làm thịt.

Richard lắc lắc đầu đột nhiên ném mạnh chén rượu, tiếng gió rít xé tai vụt qua chủ quán cuối cùng tạo thành tiếng choang trên tường đằng sau. Hắn lật người nhảy vào quán bar kéo tóc chủ quán trở lại. Lực phán kháng hắn gặp phải yếu đến đáng kinh ngạc, Richard không khỏi ngạc nhiên nhìn người bình thường, tác giả trận chiến này.

Chủ quán dùng thanh âm bén nhọn kêu thảm liên tục nói: “Ta là người của song đầu long Stick! Ngươi nếu dám đụng đến ta nhất định phải chết! Stick đại nhân nhất định sẽ băm vụn các ngươi ra cho chó ăn! Hai nữ nhân kia có thể sống lâu hơn một thời gian, mỗi người các nàng sẽ bị cả trăm nam nhân chơi!”

“Nói rất nhiều, thảo nào chỉ là chủ quán!” Richard xách theo đối phương đặt lên quấy bar rồi bảo Just tiến đến đè lại.

Chủ quán càng thêm kêu thảm, hắn tựa như cảm giác được mọi chuyện không ổn nên càng liều mạng giãy dụa không ngừng nói: “Stick đại nhân có đội kỵ sĩ cường đại nhất! Hiện tại các ngươi thả ta ra thì chuyện đêm nay dừng ở đây nếu không đại nhân nhất định giết cả nhà các ngươi!”

Richard ngồi xuống trước quầy bar, nghe thấy lời này của chủ quán, hắn không khỏi cười nói: “Vị Stick đại nhân kia có thể tìm được người nhà của ta thì ta cũng nên cảm ơn hắn! Hiện tại ngươi nói hết những điều ngươi biết về Cossacks cho ta nghe, không được sót một chữ nào đương nhiên cũng không được nói dối.”

Chiến đấu trong quán rượu đã lắng lại, đầy đất là thi thể, tứ chi và máu chảy thành dòng. Những kẻ còn hoàn hảo đa phần là nữ hầu, cũng có mấy tên đủ thông minh phản ứng kịp thời. Bọn họ kịp thời vứt vũ khí trong tay, ngồi xổm xuống đất không chạy trốn nên thoát được lưỡi đao của Bọt Nước.

Dù cho Richard không uy hiếp gì nhưng chủ quán bị ép giơ ra tay trái đã nói lên đáp án. Chủ quán run rẩy nỗ lực uy hiếp: “Stick đại nhân sẽ không bỏ qua cho các ngươi…”

“Ngươi lo cho ngón tay của mình trước đi đã.” Richard vừa nói vừa kêu: “Laer!”


Trước Sau