Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 195


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 195: Hung Tàn

Stick còn có gần nửa chiến sĩ chưa xuất hiện nhưng do tin tức hắn chết lan truyền qua đám kỵ binh chạy trốn nên con hỏa long lại uốn lượn quay về thành, xem ra khả năng thuộc hạ của hắn lại đến tập kích doanh trại là không cao. Đơn giản thì Stick tự thân dẫn hơn tám mươi kỵ binh đi mà toàn quân tan tác thì vài tên đội trưởng mang theo không đến trăm kỵ binh đến cũng chỉ là chịu chết.

Richard bắt đầu tuần tra quanh doanh trại và phân bố nhiệm vụ: “Quét dọn chiến trường! Trị thương, canh giữ tù binh, dọn dẹp thi thể, canh chiến mã…” Mỗi mệnh lệnh gọn gàng ngay ngắn, số liệu chiến trường rất nhanh đã được tổng kết ra, bên phía đối phương bị bắt mười sáu người và hơn năm mươi chiến mã, chết sáu mươi người và có mười một kẻ chạy trốn được. Về phía Richard thì có ba binh sĩ và năm bán thú nhân bị chết, còn có mười mấy người bị thương nữa. Nhưng chỉ cần có Lưu Sa, chỉ cần không bị chết tại chỗ hoặc tàn tật như đứt tay đứt chân thì đều có thể cứu hơn nữa khôi phục chiến lực.

Đám thuộc hạ hạch tâm có ma pháp khế ước đều không tham gia dọn dẹp chiến trường mà nghỉ ngơi tại chỗ nhằm khôi phục chiến lực nhanh nhất. Không những cần đề phòng đợt tập kích thứ hai mà còn phải đề phòng những doanh trại xung quanh.

Những doanh trại đó cũng có không ít người động tâm tưởng kiếm chút lợi. Chỉ là Richard giành được chiến thắng áp đảo, những kẻ xung quanh cũng không biết Richard có những gì, có thể kiếm được bao nhiêu nên sau khi quan sát chiến đấu, họ cũng phải đắn đo xem có gặm được hay không và gặm được thì được những gì.

“Chủ nhân, đã xử lý xong hết thi thể.” Một bộ chiến kỵ sĩ đi tới báo cáo.

Richard trầm ngâm nói: “Chiến sĩ bình thường thì treo trên cọc gỗ! Thi thể năm tên đội trưởng giao cho Sandrew, còn về Stick thì… Sandrew!”

“Ngài cần gì vậy?” Vong linh pháp sư đang vội vã trị thương cho hắc võ sĩ nên không ngẩng đầu lên hỏi.

“Thi thể Stick ta có việc cần dùng, treo trên cọc gỗ mấy ngày được chứ?”

Sandrew kinh ngạc rồi đành chịu nói: “Nếu như xử lý qua thì có thể chuyển thành khô lâu võ sĩ nhưng thực lực thấp hơn hắc võ sĩ hai cấp. Nếu hiện tại ngài cho thuộc hạ thi thể hắn thì có thể triệu hoán được tử vong kỵ sĩ.” Nói thật thì biểu tình và phản ứng của hắn với câu nói của Richard hoàn toàn không giống vong linh pháp sư nên có.

Sau khi xem qua chiến lực của hắc võ sĩ, Richard hiện tại cũng không ôm huyễn tưởng gì với tử vong kỵ sĩ cho nên khi Sandrew thu hắc võ sĩ về triệu hoán vị diện, Richard lập tức nói: “Ngươi có ba mươi phút xử lý thi thể Stick nhưng không được làm hỏng mặt!”

Cái gọi là xử lý thật ra chỉ là rút lấy mảnh vụn linh hồn còn sót khỏi thân thể hơn nữa đưa năng lượng tử vong vào thân thể để bảo tồn lực lượng khi còn sống nên Sandrew chỉ tốn mấy phút đã xử lý xong.

Vì thế nửa giờ sau, ở bãi đất trống ngoài doanh trại Richard có thêm mấy chục cọc gỗ, trên mỗi cọc gỗ treo một thi thể bị lột hết áo giáp. Ở giữa là một cọc to cao hơn hẳn treo lên thi thể Stick. Xung quanh bãi đất trống còn cắm mấy chục cây đuốc soi sáng nữa, đấy là Richard còn chiếu cố vong linh pháp sư nếu không thể đã cắt cả tay chân Stick rồi mới treo lên rồi.

Trong màn đêm yểm hộ, không biết có bao nhiêu tròng mắt nhìn thấy màn khủng bố này. Những doanh trại ngo ngoe muốn động vội vã an tĩnh lại. Mảng lớn cây đuốc phía thành thị cũng dần tán đi.

“Ta muốn cho những kẻ này biết muốn giết ta thì trả giá như nào!” Richard nhìn về phía thành thị phương xa rồi vẫy tay nói: “Đêm nay xem ra không có việc gì nữa, đi ngủ!”

Richard tiến về doanh trại của mình nghỉ ngơi. Just đứng trên khoảng đất trống, nửa thân trên lõa lỗ đang dùng thùng nước rửa sạch vết thương trên người. Cơ thịt cường tráng và ma văn tràn ngập ngực phải tràn ngập hấp dẫn từ lực lượng.

Đợi khi Richard vào trong lều nghỉ, Just mới xoa cằm như có suy tư nói: “Thủ lĩnh càng lúc càng hung tàn a.”

Tinh linh thi nhân không biết từ đâu đi qua liên tục gật đầu đồng ý, rồi bỗng đầy cảm thúc thở than: “Đằng sau mỗi thủ lĩnh hung tàn ít nhất có hai nữ nhân hung tàn a.”

Just gật gật đầu nói: “Có chút đạo lý, là ai nói thế?”

“Ta!”

Câu này của tinh linh thi nhân lập tức làm Just thất vọng, nếu như là vị danh nhân nào trong lịch sử thì có có tính thuyết phục, chứ từ tinh linh thi nhân thì… Nhưng là hắn đột nhiên nghĩ đến gì đó nói: “Hai nữ nhân hung tàn… Ngươi trêu chọc Bọt Nước và Lưu Sa?”

Sắc mặt Lear vô cùng khó coi. Thế là ánh mắt Just dần thay đổi, không phải hiếu kỳ, châm chọc hay vui vẻ mà là đồng tình.

“Là ai thế?” Just hỏi. Hắn không tin tinh linh thi nhân dám đồng thời trêu chọc cả hai, nếu hắn dám làm vậy thì giờ không còn toàn vẹn đứng đây rồi.

Laer ngập ngừng lúc lâu mới nói: “… Bọt Nước.”

Just nhún vai nói: “Vì sao không phải là Lưu Sa?”

“Bọt Nước hình như có chút tình cảm với ta mà rõ ràng Lưu Sa không có. Ngoài ra dò xét Bọt Nước nhiều nhất cũng chỉ bị thương, nàng sẽ không giết ta. Nhưng Lưu Sa thì khác, nếu nàng ấy muốn giết ta thì có rất nhiều cách.”

“Có chút thông minh!” Just khen, thanh âm trầm thấp nói: “Ngươi trêu chọc Bọt Nước như nào, nói tỉ mỉ chút.”

Cánh tay thô tráng của Just đè lên vai tinh linh thi nhân, ít nhất lực lượng từ cánh tay đó cũng gấp ba bốn là tinh linh thi nhân. Dưới cánh tay như sắt thép đè nén, Laer gần như khó thở, hắn hiểu đây là uy hiếp lõa lỗ, nếu không nói ra thì Just sẽ không khách khí mà thật ra hắn tìm đến Just cũng vì muốn thổ lộ tâm tình đang đè nén và thống khổ của mình.

“… Là sờ mông..” Laer gần như rít ra mấy từ này.

“Sờ mông? Thật sự được sờ à?” Tròng mắt Just sáng ngời đầy mong đợi.

Đáng tiếc tinh linh thi nhân lại làm Just thất vọng, dù cho thất vọng cũng được dự tính từ trước.

“Thật ra không sờ được, ngón tay chỉ chạm vào một chút, ngay cả…” Rõ ràng đây chỉ là thu hoạch rất nhỏ đến mức tinh linh thi nhân cũng không nói rõ ra được.

“Sau đó thì sao?” Just đầy mong đợi lại càng thêm đồng tình hỏi.

“Sau đó…” Tinh linh thi nhân tiu nghỉu khẽ cười nói: “Sau đó ta đã biết tác dụng thật sự của chùy thô trong tay nàng ấy.”

Just ha ha cười lớn, ánh mắt như điện quét qua toàn thân tinh linh thi nhân rồi vỗ vỗ bả vai hắn nói: “Đã biết tác dụng của chùy thô mà ngươi còn đứng được ở đây hơn nữa chiến lực không suy giảm, có phải lén chạy đi tìm tiểu thư Lưu Sa không?”

Thân thể Laer không tự chủ được khẽ run rẩy, gật gật đầu rồi dùng ngữ khí trầm trọng nói: “Lúc đó ta bị thương đến chỉ miễn cưỡng đi được, nếu không muốn bị chủ nhân phát hiện lại không để lại hậu hoạn thì chỉ có cách tìm tiểu thư Lưu Sa. Nhưng là cả một đêm nàng chỉ dùng trị liệu thuật cho ta.”

Khóe mắt Just không khỏi nhảy vài cái. Nguyên lý của các ma pháp trị liệu thuật không khác nhau nhiều, đều là thông qua thần lực nhanh chóng chữa khỏi vết thương, chỉ là hiệu quả khác nhau. Trị liệu thuật giúp máu thịt sinh trưởng nhanh hơn, tăng nhanh tốc độ lành lại, chỉ là quá trình này thường tương đối thống khổ. Ở vị diện tôn sùng chiến tranh và bao lực, bị thương là chuyện cơm bữa, nhịn đau đã là cơ bản của nam nhân rồi. Cho nên một chiến sĩ hợp cách khi tiếp nhận trị liệu thuật sẽ không kêu đau, chỉ cắn răng nhẫn nhịn.

Nhưng là vết thương của Laer đã đủ dùng cường hiệu trị liệu nhưng Lưu Sa thủy chung dùng trị liệu thuật. Nghĩa là phải dùng đến hai ba mươi ma pháp trị liệu thuật, kéo dài đến mấy giờ mới chữa khỏi vết thương, mà trong thời gian chữa trị, máu thịt sinh trưởng nên đau đớn Laer phải chịu phóng đại gấp bội. Mà tinh linh thi nhân cũng không dám xác định trong quá trình trị liệu, Lưu Sa có lén thi triển thần thuật cường hóa cảm giác cho hắn hay không.

Lear từng chứng kiến quá trình Richard và Lưu Sa thẩm vấn tù binh, cứ nghĩ đến cảnh Lưu Sa không chút tình cảm thi triển trị liệu thuật lên người tù binh là hắn lại rét run.

Just ho khan một tiếng, nặng nề vỗ lên vai Laer đồng tình nói: “Ngươi sợ hãi!”

“Căn bản không phải chỉ là sợ hãi! Ngươi không hiểu cảm giác đó!” Tinh linh thi nhân đột nhiên kích động.

“Được rồi, xem ở cảnh ngộ đáng thương của ngươi, ta cho ngươi một cảnh cáo, đừng nghĩ Bọt Nước đơn giản.” Just nói.

“Bọt Nước?” Laer khẽ ngớ người, trong mắt hắn, thiếu nữ hoàn toàn hành động theo bản năng.

“Ngươi thử nghĩ xem, vì sao Bọt Nước để cho ngón tay ngươi chạm vào nàng? Nếu nàng có ý thì ngươi không có chút cơ hội nào. Dù cho ngươi có mười cánh tay thì nàng cũng có thể lần lượt chặt xuống!” Just đầy thâm ý nhắc nhở.

Laer bắt đầu đổ mồ hôi lạnh: “Chẳng lẽ nàng làm vậy là để ta không thể khiếu nại với chủ nhân? Dù sao cũng là ta động thủ trước…”

Just toét rộng miệng nói: “Ngươi đụng tay vào nàng, nàng trả lại ngươi một chùy, điều này không phải rất công bằng sao?”

Sắc mặt tinh linh thi nhân tái nhợt như người chết, thậm chí hắn còn có chút thất hồn lạc phách. Hắn thậm chí không còn sức lực để ca thán, đây mà là công bằng sao?

” Đằng sau mỗi thủ lĩnh hung tàn ít nhất có hai nữ nhân hung tàn. Câu này ngươi vừa mới nói đấy.” Just nói.


Trước Sau