Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 196


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 196: Sinh Ý (Thượng)

Ở vùng đất Đẫm Máu cũng có quy tắc và trật tự mà lại vô cùng hữu hiệu. Quy tắc này chính là lực lượng tương xứng với tài phú. Thật ra đơn giản mà nói thì muốn có tiền thì phải lực lượng giữ được nó. Nếu như ngươi có đủ lực lượng nắm giữ thì sẽ có tiền bay đến! Thật ra quy tắc này có hay không cũng thế, đây hoàn toàn do nhiều năm tranh đấu mà hình thành, nên gọi nó là trí tuệ để sinh tồn thì đúng hơn là quy tắc.

Ví như ở vùng đất Đẫm Máu, hai con sa mạc hùng sư đứng đầu trong hàng mãnh thú phổ thông gặp nhau trên đường thì nhiều nhất chỉ gầm gào thị uy, dò xét lực lượng đối phương rồi đi qua nhau, tự đi tìm thức ăn.

Đại đa chỗ ở vùng đất Đẫm Máu bao gồm cả Lam Thủy Lục Châu đều có quy tắc giống với thế giới dã thú. Đây là tâm đắc sau một giờ trò chuyện của Richard với lão già trông quán.

Sau khi trời sáng, chuyện máu tanh đêm qua tự nhiên trở thành tiêu điểm bàn tán của mọi người, Stick bị treo cổ trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Tuy nghe vô cùng kích thích nhưng với những người quanh năm đứng trên mũi đao thì cũng thường thôi thậm chí có những kẻ gan lớn còn dám đến gần doanh trại Richard quan sát. Thông qua những thi thể trên cọc gỗ, bọn họ càng thêm hiểu quyết tâm của Richard.

Sáng sớm Richard đã tiến vào thành, vẫn mang theo những người đêm qua nhưng là quán rượu đã đóng cửa mà hắn vào thành cũng không phải vì uống rượu. Khi hắn thấy cửa hàng tạp hóa đã mở cửa, lão già như không có việc gì ngồi ở đó nên dứt khoát ngồi xuống tán gẫu cùng lão già.

Những thủ hạ của Richard thì không chút khách khí với sản nghiệp của Stick, bọn họ trực tiếp phá cửa quán rượu làm những nữ hầu sợ hãi kêu thét liên tục. Nhưng hiện tại không phải thời gian giết chóc nên bọn họ chỉ lấy rượu và bàn ra tùy ý ngồi hộ vệ cẩn thận Richard.

Trận náo nhiệt tối qua làm mọi người trên phố nhỏ phồn hoa này nhớ kỹ đám người Richard. Mấy chục gian hàng lớn nhỏ trên phố đều có người trông quán, họ cũng ngồi như không có việc gì, thời gian dài trôi qua cũng không có khách vào quán. Cửa hàng tuy cũng bày chút hàng nhưng đại đa vừa ít vừa rẻ, vừa nhìn là biết bày ra cho có.

Đồ trong cửa hàng lão già thì đầy đủ chỉ là cửa hàng như vậy lại bên cạnh quán rượu thì vô cùng quỷ dị. Qua một giờ nói chuyện với lão già, Richard đã biết những cửa hàng mặt phố này quả thật là làm bộ dáng. Sau lưng mỗi một cửa hàng đều có một thế lực, loại hình cửa hàng và lớn nhỏ ám thị sinh ý thật sự của thế lực sau lưng. Ví như cửa hàng da thú là buôn bán nô lệ thú nhân, cửa hàng trang phục là buôn bán dã man nhân. Cửa hàng bán tượng đá thường có thể tìm thấy nô lệ sa dân. Mà quán rượu ngoài rượu và nữ nhân ra còn có thể thuê chặn giết, thuê ngựa. Ví như Richard nhìn ai không thuận mắt, có thể tiêu một khoản tiền thuê đám kỵ binh của Stick, chặn giết đối phương trước cửa.

Richard định mua tin tức không sai, chỉ là hắn quá trẻ cũng quá tinh khôn vô cùng không hợp với vùng đất Đẫm Máu, chẳng những là một gương mặt xa lạ mà còn không có người dẫn đường. Quan trọng nhất là mới bắt đầu hắn đã để lộ có rất nhiều tiền, giá mua tin tức gấp mười giá bình thường nên làm chủ quán nảy sinh lòng tham từ đó dẫn đến chuyện đêm qua. Phải biết thuê kỵ binh của Stick một ngày chỉ cần nửa kim tệ, đội trưởng hai kim tệ mà nếu năm kim tệ thì chính Stick cũng không ngại chạy chút.

Còn về cửa hàng lão già, thật ra là mua bán tài liệu trân quý, bao gồm cả cấm phẩm của vương quốc nhân loại. Cho nên Richard lập tức có ý định bàn sinh ý với lão già, hơn nữa càng lúc càng đi sâu vào vấn đề. Khi nghe đến những danh từ như phong hương hổ phách, phi xà độc tiên, quặng sắt Lafite, Richard kích động không thôi.

“Mạo muội xin hỏi một câu, ông chủ cửa hàng này là ai?” Richard chỉ vào cửa hàng hỏi.

Cửa hàng này nhỏ đến đáng thương nhưng cả con phố chỉ có hai cửa hàng mà bản thân lão già cũng làm Richard cảm thấy hiếu kỳ.

Lão già khẽ cười nói: “Nói cho ngươi biết cũng không sao, đây là bí mật… công khai. Chủ cửa hàng là đại nhân Lieke, cũng là người được xưng thực lực hầu tước.”

Căn cứ truyền thống vị diện, nếu như đằng trước tước vị có thêm hai chữ thực lực thì nghĩa là người này có dòng máu hoàng thất hoặc anh hùng nhân loại, hoặc trong lãnh địa có tài nguyên đặc biệt mà lại có năng lực bảo vệ, hoặc là có thuộc hạ mạnh mẽ hay hưởng thụ thần quyết… Dù là nguyên nhân nào thì cũng có nghĩa thực lực và ảnh hưởng của họ vượt qua tước vị đang giữ, chỉ vì chút nhân tố nào đó mà chưa thu được tước vị cao hơn.

“Rất hấp dẫn.” Richard nói.

Lão già gật đầu nói: “Quả thực là như thế. Mấy năm gần đây ta già rồi, không còn ham muốn tuổi trẻ nữa mà ưa thích tìm người có thể tâm sự được cho nên đối với ngươi mà nói thì cửa hàng nhỏ này của ta hẳn có đủ lực hấp dẫn.”

Nhìn thuộc hạ của Richard, lão già tiếp tục nói: “Ngươi rất trẻ cũng rất xuất sắc, những hộ vệ của ngươi cũng không đơn giản. Xem ra ngươi không chỉ có một gia tộc thực lực mạnh mẽ mà còn có một lão sư nổi danh. Chỉ có Stick ngu đần và đám thủ hạ mù cho là có thể coi ngươi như chim non và chén sạch.” Lão già cười gằn nói.

Từ tối hôm qua, thái độ của lão già với Richard một mực ôn hòa, phảng phất như hắn không phải người nguy hiểm mới tới, y như là muốn tìm đối tượng tán gẫu vậy: “Stick phải trả giá cho chuyện ngu xuẩn hắn làm nhưng chuyện không kết thúc dễ như vậy.”

Richard thoải mãi duỗi người nói: “Ta thừa nhận, ở chuyện này ta ra tay nặng. Nhưng là tin tưởng phiền toái này không đáng kể chút nào với thực lực hầu tước. Lão sư của ta dạy ta việc khó xử cần người chuyên nghiệp giải quyết. Tin tưởng trong tòa thành này có rất nhiều người chuyên nghiệp, thực lực hầu tước là một trong những người chuyên nghiệp nhất a.”

“Người trẻ tuổi rất thông minh đấy.” Lão già gật đầu nói: “Nhưng thực lực hầu tước vì sao phải giải quyết phiền toái giúp ngươi?”

“Bởi vì giữa ta và Lieke đại nhân có rất nhiều sinh ý có thể làm.”

“Là ngươi mà không phải các ngươi?” Lão già nhạy bén bắt được từ ngữ trọng điểm.

“Là ta, không phải lão sư của ta cũng không phải gia tộc của ta.” Richard thản nhiên đáp.


Trước Sau