Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 200


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 200: Nô Lệ (Thượng)

Tifu rõ ràng vô cùng hài lòng với khoản giao dịch lần này, có được những quyển trục này giúp hắn mơ tưởng đến những món hàng quý giá sắp bắt được.

Hắn nâng chén với Richard cười nói: “Richard tiên sinh, quên tên Stick ngu đần đi, chúng ta cùng nâng cốc chúc mừng nào. Hy vọng sau này giữa chúng ta có thêm những giao dịch nữa. Lão Amman có không ít tài liệu ma pháp, vị Lier tiên sinh kia có rất nhiều quáng sản, số lượng đến mức kinh người! Mà ta ngoài kim tệ ra thì nếu như ngươi có hứng thú có thể đến trại nô lệ của ta xem, biết đâu ngài lại tìm được hàng vừa ý.”

Trại nô lệ? Richard không khỏi động tâm cười hỏi: “Tifu tiên sinh, trong trại nô lệ của ngài có những loại hàng nào?”

“Muốn hàng gì cũng có! Dù là dã man nhân, thú nhân, thú nhân ma hóa, bán thú nhân, tinh linh hay sa dân hung tàn giảo hoạt đều có!” Tifu tràn đầy tự tin rồi hạ thấp giọng đầy thần bí nói: “Mà hiện tại trên tay ta vừa đúng có một nhóm hàng, nếu như ngươi có hứng thì đêm nay chúng ta có thể đến xem.”

Richard trầm ngâm một lát hỏi: “Tifu tiên sinh, ta muốn dùng nô lệ xây dựng một đội hộ vệ, ngài nghĩ nên chọn loại nào thì tốt?”

Tròng mắt Tifu khẽ lóe sáng rồi trả lời: “Nô lệ tốt nhất là dùng làm tiên phong! Chính vì họ nguy hiểm nên rất khó khống chế hoàn toàn. Còn về chọn loại nào thì ta kiến nghị dựa theo quy mô đội ngũ và địa hình tác chiến. Ví như nếu dưới năm trăm người mà chiến đấu ở vùng đất Đẫm Máu thì tốt nhất là sa dân. Bọn họ có thể chịu đựng hoàn cảnh ác liệt, có thể hai ba ngày không uống nước, không ăn cũng không bị hạ thấp chiến lực mà bọn họ còn là kỵ binh trời sinh. Nếu như quy mô nhỏ hơn mà cần xuất chiến đơn binh thì thú nhân bộ lạc Liệp Đầu là lựa chọn không tồi. Chiến sĩ trưởng thành trong bộ lạc đấy ít nhất cũng có cấp 7 mà lại vô cùng khát máu, đương nhiên họ cũng rất nguy hiểm. Sau cùng, dã man nhân trong bộ lạc Tuyết Phong thích hợp là hộ vệ nhất, thực lực thiếu niên của họ thường là cấp 8, chiến sĩ trưởng thành được huấn luyện đầy đủ đều có cấp 10. Khuyết điểm duy nhất của họ là quá đắt, ha ha!”

Tifu khẽ nói đùa nhưng tất cả mọi người trong phòng đều cùng cười vui vẻ, điều này cũng gián tiếp khẳng định địa vị của mập mạp. Ngoài ra, Tifu cũng từ giới thiệu của mình mà muốn dò xét hai điều: khu vực tác chiến của Richard tương lai có phải vùng đất Đẫm Máu không, phương thức tác chiến của hắn là gì, dùng quy mô hay đơn binh làm chủ. Đương nhiên, hắn không thu được tin tức gì vì Richard từ đầu đến cuối vẫn duy trì nụ cười ưu nhã, không trả lời.

Richard nhìn về phía cửa gian phòng, nơi đó đang có một chiến sĩ vô cùng bắt mắt, hắn cao và cường tráng hơn nhân loại nhiều thậm chí còn cao hơn Just nửa cái đầu, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn. Dù cho mặc trang sức nhân loại nhưng vẫn có thể thấy được hắn là một chiến sĩ dã man nhân, thực lực đại khái khoảng cấp 10, không kém hơn Just là bao.

Richard chỉ về phía hắn hỏi: “Đấy là chiến sĩ dã man nhân bộ lạc Tuyết Phong sao?”

“Không sai! Trát Cổ là một trong những hộ vệ của ta, đã theo ta bảy năm rồi.” Tifu nói rồi lệnh Trát Cổ đến gần cho Richard xem kỹ.

Richard đứng lên đi quanh hắn mấy vòng, còn thi triển ma pháp trinh sát thuật, thỉnh thoảng xoa bóp thân thể dã man nhân. Trên mặt Trát Cổ thoáng hiện vẻ phẫn nộ nhưng nhẫn nhịn không phát tác. Mỗi người trong phòng đều thấy dã man nhân này đang bất mãn nhưng hán chỉ là một nô lệ nên không được ai để ý.

Richard cũng không để ý điều này, ở Noland cũng có chế độ nô lệ mà chuyện hắn đang làm vô cùng quan trọng. Hắn cũng không phải chỉ là hiếu kỳ sờ nắn dã man nhân mà muốn hiểu rõ cấu tạo thân thể đối phương nhất là xương cốt và phân bố cơ thịt. Sau khi kiểm tra tỉ mỉ, Richard đã có hiểu sơ bộ với dã man nhân này. Hắn quay về chỗ ngồi nhắm lại hai mắt, vô số số liệu bị phân tích và chỉnh lý trong đầu hắn, hình tượng một nam tử dã man nhân dần hình thành. Dù cho còn có chút mơ hồ nhưng đợi Richard gặp nhiều dã man nhân hơn sẽ có thể hoàn thiện.

Dã man nhân có thiên phú lực lượng giống với thú nhân. Bọn họ là chiến sĩ trời sinh, có thể dễ dàng tiến cấp 10 nhưng muốn tiến cao hơn lại rất khó, bởi vì bọn họ rất khó tu luyện ra đấu khí, cũng không có phương pháp tu luyện hệ thống như nhân loại. Ví như hộ vệ này của Tifu nhìn thì mạnh mẽ nhưng không gian tăng cấp hạn hẹn, mạnh nhất cũng chỉ lên được cấp 12. Mà lực chịu tải của hắn đối với ma văn cấu trang nhỏ bé đến đáng thương, miễn cưỡng đủ cho một sơ cấp cấu trang.

Cùng là cấp 10 nhưng Just có thiên phú đại địa chi lực và cấu trang lại được huấn luyện tàn khốc ở doanh trại tử vong nên có thể dễ như bỡn đối phó sáu bảy chiến sĩ dã man nhân như này. Đương nhiên, nếu như dã man nhân cũng có năng lực huyết mạch và cấu trang lại là chuyện khác.

Vung tay để tên hộ vệ dã man nhân rời đi rồi Richard hỏi: “Tiên sinh Tifu, Trát Cổ quả nhiên là hộ vệ xuất sắc. Nhưng dù sao hắn cũng là nô lệ, làm sao đảm bảo được trung thành vậy?”

“Trát Cổ là dã man nhân đời thứ ba. Dã man nhân bộ lạc Tuyết Phong có một điểm tốt là bọn họ thờ phụng tổ tiên, chỉ cần họ thề không phản bội dưới danh nghĩa linh hồn tổ tiên thì có thể yên tâm. Đây cũng là lý do ta đề nghị chọn bộ lạc Tuyết Phong.” Tifu cười giải thích sau đó nhún vai nói: “Nhưng quả thật bọn họ rất đắt, mỗi thiếu niên có tiềm chất có thể bán hơn ngàn kim tệ. Như Trát Cổ thì có trả một ngàn năm trăm kim tệ ta cũng không bán!”

Richard khẽ gõ bàn, chốc lát sau hạ quyết tâm hẹn hai ngày nữa đến trại nô lệ của Tifu xem hàng.

Lúc này Lier được Tifu giới thiệu ánh mắt lấp lánh nhìn Richard hỏi: “Richard tiên sinh, nghe nói ngài là một vị ma pháp sư tôn kính. Ma pháp sư mang đến không biết bao nhiều điều bất ngờ, ngoài quyển trục ra ngài còn định bán đồ gì khác chứ? Chỉ cần đủ tốt là được, kim tệ không phải vấn đề.”

Richard mỉm cười nói: “Vừa đúng lúc có thứ muốn bán, phải nhờ mọi người giám định một phen. Đây là thành quả nghiên cứu mới nhất của lão sư ta cũng là thành tựu cao nhất của lão sư trong phương diện luyện kim và ma pháp.”

Hắn là thủ thế với Laer, thế là tinh linh thi nhân cẩn thận lấy ra hai rương phong ma đặt lên bàn. Tất cả mọi người đều là người biết hàng nên lập tức nhận ra bảo thạch khảm trên hai rương phong ma giá trị hơn ngàn kim tệ mà công nghệ khảm nạm tinh mỹ dị thường, rõ ràng xuất xứ từ tinh linh. Chỉ riêng cái rương ngoài thôi nếu bán cũng phải được một ngàn một trăm kim tệ!

Mọi người không khỏi an tĩnh nín thở chờ đợi xem thứ bên trong hộp là vật phẩm ma pháp trân quý cỡ nào mà phải dùng hộp giá nghìn kim tệ đựng.


Trước Sau