Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 21


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 21: Chăm Bón

Richard cũng không biết mình đứng lên như nào nữa dù sao hắn cũng thoát được thiếu nữ dây dưa. Thể lực của thiếu nữ có hạn mà Richard đang tuổi trưởng thành muốn giữ chặt hắn rất khó, chỉ làm mấy động tác thôi mà cả người đã đổ mồ hôi tay chân uể oải. Thiếu nữ nhìn thấy Richard đứng lên được không khỏi căm hận suýt thì cắn rách môi. Không phải nói hài tử quý tộc từ sáu tuổi đã học phân biệt nam nữ rồi sao? Thiếu niên quý tộc mười tuổi đã biết rất nhiều chuyện, mà khi mười lăm tuổi có lẽ số nữ nhân đã trải qua phải đếm được bằng cả ngón tay lẫn ngón chân. Nhưng là tại sao Richard không hiểu gì cả? Học sinh của pháp sư truyền kỳ người nào không phải quý tộc trong quý tộc chứ?

“Không thể! Hắn là học sinh của điện hạ, khẳng định hắn cảm thấy mình không tốt!” Thiếu nữ quá mức lo nghĩ không cẩn thận buột miệng thành lời.

“Ngươi sao có thể không tốt chứ?” Richard có chút mờ mịt hỏi. Đến bây giờ hắn còn cảm thấy những chuyện lúc nãy như trong mộng.

Thiếu nữ hơi cắn răng, thân thể mềm nhũn tựa trong ngực Richard. Nhìn bộ dáng yểu điệu của nàng, hắn cũng không nhẫn tâm đặt nàng xuống nền đất nên đành đỡ lấy nàng lên, nhưng là thiếu nữ lại thuận thế xoay eo, bộ ngực cao ngất dính chặt lấy hắn.

Mà lúc này Richard cũng không tự chủ được hung hăng hít thật sâu, một tay thiếu nữ nắm chặt thân dưới Richard, sau đó dùng lực xoa nắn.

Sau khi xoa vài cái, cảm giác trên tay giúp thiếu nữ biết chỗ trái cây đó sắp chín. Nhưng là chỉ là sắp, còn kém một chút nữa, có lẽ một năm nữa sẽ chín, có lẽ chỉ cần mấy tháng hay nếu được chăm bón đầy đủ có lẽ còn ngắn nữa. Nhưng là hiện tại còn chưa chín! Mà đã là quả thì đều có thể dùng thủ pháp xoa nắn cưỡng ép thúc chín.

Thiếu nữ khẽ cắn chặt răng hiển nhiên đang đắn đo gì đó.

Nàng cuối cùng không thể hạ tay, không phải bởi vì lương tâm không cho phép mà vì nếu thúc chín quả như vậy có lẽ sẽ có tổn hại. Dù cho xác suất rất nhỏ nhưng cũng để lại di chứng không thể đoán được, thiếu nữ cũng không dám mạo hiểm lớn như vậy.

Cho nên Richard cuối cùng thuận lợi mặc lên được áo mềm, sau đó ngồi ở bàn ăn nhìn một bàn đầy thịt nướng. Đây là bữa trưa của hắn chứ bữa tối số lượng thức ăn còn tăng thêm!

Thịt nướng có đến hai cân, lại còn bao gồm lượng rau tương xứng và một chén rượu tỏa mùi vị cổ quái. Trước kia số lượng thức ăn như này là của cả một ngày nhưng giờ lại biến thành một bữa mà lại còn phải ăn hết nữa. Ngoại trừ đưa cơm ra, thiếu nữ còn có một nhiệm vụ là nhìn Richard ăn hết.

Tuy cầm dao nĩa lên nhưng hắn lại có chút không hạ được tay. Hắn quả thực rất đói đặc biệt là dây dưa với thiếu nữ làm huyết dịch cũng lắng đọng lại. Nhưng bàn ăn lớn như vậy lại làm hắn vô cùng khó chịu, đặc biệt là hương vị thịt nướng đặt biệt. Từng tia hương vị quẩn quanh chóp mũi hắn thật lâu không tan, theo thời gian lâu dần hắn lại cảm giác được máu trong thân thể chảy nhanh hơn. Hắn rất sợ nếu ăn tiếp huyết mạch trong thân thể lại sôi trào.

Thiếu nữ thấy Richard do dự liền khẽ cười nói: “Mau ăn đi! Điện hạ có một câu danh ngôn là muốn có lực lượng của cự long thì trước tiên phải có sức ăn của cự long. Cho nên cao giai pháp sư trong Thâm Lam đều ăn rất khỏe.”

Dù cho hắn là học sinh của Tô Hải Luân, dù cho trong lòng hắn tràn ngập kính sợ với nàng nhưng hắn vẫn thấy nghi hoặc câu danh ngôn này. Mà không riêng gì thịt nướng, cả món rau và rượu cũng kích động thân thể hắn, sau cùng mỗi một tia hương vị truyền đến đều làm thân thể hắn kích động. Còn về thiếu nữ đưa cơm đang ngồi ngay ngắn cạnh bàn, hai khuỷa tay đặt lên bàn khẽ chống cằm nhìn Richard. Nhưng là hắn phát hiện mỗi khi ánh mắt nàng lướt qua thức ăn trên bàn đều rực rỡ hơn sau đó lại nhanh chóng khôi phục lại như không có gì. Thế là Richard biết bữa ăn này không đơn giản.

“Đây là thịt gì thế?”

“Thịt sườn địa hành long.” Thiếu nữ nói không ngay không cần suy nghĩ.

“Thế còn rượu?”

“Là đấu sĩ tửu chuyên dùng cho chiến sĩ ải nhân tinh anh.”

“Thế còn món rau này?”

“Hiểu lan, huyết anh vũ, quả cabo, lá trochoidea. Đây đều là những phối liệu quan trọng của các dược tề cường tráng, đều đã được điều chế qua phương pháp đặc thù. Nếu ăn hết có thể giúp tăng cường lực lượng và thể chất.” Thiếu nữ xem ra rất quen thuộc những thực vật này mà hình như đây cũng không phải chuyên nghiệp của nàng. Richard nhờ quan sát cũng biết được ma lực của nàng đã đến gần cấp 3. Ở tuổi nàng đã đạt đến cấp 3 thì không hiếm thấy nhưng dù là ở Thâm Lam cũng không nhiều.

Richard gật gật đầu nói: “Ngươi cũng cùng ăn đi! Một mình ta không ăn nhiều như vậy được!”

Thiếu nữ khẽ a lên một tiếng rồi vội vàng lắc đầu nói: “Không, không được! Chúng nó rất quý, ta không thể ăn được…”

“Coi như giúp ta ăn gian đi.” Richard cười nói. Khi không bị huyết dịch sôi trào quấy rối Richard vô cùng thông minh. Một năm này hắn đã chịu rất nhiều biến cố, mà đau khổ luôn giúp nam nhân nhanh chóng trưởng thành.

Nghe thấy lời Richard tâm tình thiếu nữ mới hơi thả lỏng nhưng vẫn lắc đầu nói: “Không được, ta biết ngươi có ý tốt nhưng những món này đều là phối phương đặc thù chỉ nam nhân mới ăn được.”

Thiếu nữ còn có một câu không nói ra là những thực vật này sẽ gia tốc nam nhân trưởng thành, nhưng là ở phương diện khác. Mà những tri thức này quả thực nàng không nên biết.

Richard lại nhìn thiếu nữ một chút rồi mới không còn do dự, nỗ lực tiêu diệt thức ăn trên bàn. Hắn ăn rất nhanh cũng rất chuyên chú, thời gian có hạn làm hắn làm bất cứ chuyện gì cũng vô cùng chuyên chú. Sau cùng Richard cầm lấy cốc rượu cố nén mùi khó chịu kích thích nốc một hơi uống sạch. Thấy vậy tròng mắt thiếu nữ khẽ lấp lánh, lúc này trong tầm mắt của nàng là một quả xanh đang được hung hăng chăm bón.

Trong mười phút Richard đã dùng xong bữa, từng cái khay bạc trắng loáng như vừa được rửa sạch. Bởi vì từ phản ứng của thiếu nữ, Richard có thể đoán được hóa đơn cuối tháng nhất định sẽ có thêm những con số bắt mắt.

Thiếu nữ bắt đầu thu dọn bàn ăn nhưng động tác lại hơi chậm chạp chút. Mà trải qua giây phút dây dưa cùng nàng, Richard cũng nảy sinh cảm giác gì đó đối với nàng, lúc này ngồi nghĩ lại, cảm giác quấn lấy nhau kia, những động tác đặc thù đều có ý nghĩa đặc biệt. Dưới ánh mắt chăm chú của Richard, gương mặt thiếu nữ khẽ phiếm hồng mà Richard cũng cảm giác thân thể hình như bắt đầu nóng lên. Thân thể mềm mại dưới ma pháp bào kia như có lực hấp dẫn kỳ lạ thu hút hắn.

“Quên mất, ta còn chưa hỏi tên ngươi.” Richard đột nhiên nói.

Thân thể thiếu nữ khẽ run rẩy rồi cúi thấp đầu nói: “Ta tên là Irene. Irene Fila.”

“Như vậy, ta có thể giúp ngươi làm gì không, ta hy vọng có thể trả ơn.” Richard cố gắng lựa chọn từ ngữ để tránh đụng chạm đến tự tôn của thiếu nữ. Nét tinh tế này hắn được thừa hưởng từ mẹ hắn mà theo quá trình học tập tri thức lại càng phát triển rõ rệt.

Irene cuối cùng ngẩng đầu lên nhoẻn cười nói: “Truyền thống của Thâm Lam là có làm việc mới có kim tệ. Nhưng là ta biết rất nhiều chuyện, nếu ngươi muốn biết chuyện gì trong Thâm Lam có thể hỏi ta. Đương nhiên ta sẽ căn cứ độ quý của tư liệu thu tiền.”

Sau khi dọn xong bàn ăn thiếu nữ đột nhiên đến bên người Richard, sau đó nhanh chóng cúi xuống hôn môi hắn rồi dùng tốc độ càng nhanh ngẩng lên nói: “Cảm ơn ngươi.” Sau đó nàng nhanh chóng ra khỏi phòng.

Nhìn nhịp bước nhanh nhẹn của nàng, tâm tình Richard đột nhiên vui vẻ hơn nhiều.

Ma pháp trận lóng lánh quang mang, cánh cửa kim loại chậm rãi khép lại ngăn cách khu vực của hắn với bên ngoài. Tất cả ồn ào cũng theo đó bị ngăn lại chỉ còn một khu vực an bình tĩnh mịch. Richard cũng đã khôi phục bình tĩnh, bắt đầu một ngày học tập mới. Nhưng là bút lông hôm nay vô cùng trơn trượt, những đường nét trên giấy ma pháp mộng yểm tinh văn luôn có sai lệch, có những chỗ sai lầm lớn đến suýt làm ma pháp mất hiệu. Hiện tại giá trị tài liệu Richard dùng để luyện tập vượt quá năm vạn kim tệ, nếu như hắn vẽ thành công ma pháp trận sẽ giúp hắn thu được ba vạn kim tệ, bằng với khoản bổ trợ học phí của tháng đầu.

Nhưng là cây bút hôm nay như không nghe lời, mỗi khi muốn nó dừng ở đâu nó lại xông quá chỗ đó. Richard rất nhanh phát hiện điểm không thích hợp, ví như tim hắn nay đập nhanh hơn, ví như chờ mong bữa cơm tối. Mà ma pháp trận này tuy cần tài liệu trân quý nhưng bản thân không phức tạp chỉ yêu cầu độ chính xác cao mà thôi. Nhưng lần này Richard vẽ còn tốn thời gian hơn cả vẽ ma pháp trận phức tạp nhất.

“Ưm, hiệu suất xế chiều hôm nay thật thấp, nhưng cũng không nhất định…” Richard như có suy nghĩ.

Hiệu suất bằng 1/4 bình thường, thiên phú ‘chính xác’ lại cho hắn đáp án. Không thể không thừa nhận thiên phú ‘chính xác’ đôi khi cũng không được lòng người.

Thời gian bữa tối cuối cùng cũng đến, thiếu nữ theo đúng lệ đi tới sau đó an tĩnh nhìn Richard nhanh chóng giải quyết thức ăn trên bàn. Trước khi rời đi nàng vẫn theo lệ hôn nhẹ lên môi Richard sau đó lại nắm tay hắn đặt lên ngực mình rồi cười đầy giảo hoạt nói: “Nợ ta một kim tệ!” Sau đó nàng nhanh chóng rời đi.

Thiếu nữ vô cùng vui vẻ chạy nhanh rời đi nên cũng không chú ý tới một đám người đứng ở quảng trường cách đó không xa. Trong đám người có một thanh niên quý tộc anh tuấn tuổi chừng mười bảy mười tám, trang sức ngắn gọn đẹp đẽ, trên ngực trái hắn là huy chương màu vàng nhạt, ở giữa là hình một con ưng hai đầu móng quắp lấy con rắn lớn đang uốn lượn. Nếu là người hơi am hiểu tình hình chính trị đại lục nhất định có thể nhìn ra huy chương này. Ưng xa huy chương chính là tiêu ký của công tước Suo Lamu. Mà trong gia tộc Suo Lamu, số người có thể đeo huy chương trên trang phục vô cùng ít.

Sau gót thiếu niên là mười mấy người có nửa là võ giả nửa là pháp sư, cảnh tượng khác biệt hoàn toàn với Thâm Lam đầy đất là pháp sư. Lão pháp sư đã từng giảng lịch sử cho Richard lúc này đang ân cần đi theo thiếu niên, thanh âm du dương giảng thuật lịch sử. Có thể để lão pháp sư cố gắng như vậy ngoại trừ yếu tố gia thế ra còn có lực lượng kim tệ nữa. Thanh niên cũng không quá chú tâm lắng nghe, thứ hắn quan tâm là kết cấu nội bộ Thâm Lam và đám người tới lui, ánh mắt sắc bén của hắn không buông tha bất cứ chi tiết nào, thậm chí cả đèn ma pháp chiếu sáng.

Trong mắt thanh niên là bóng lưng Irene đang đi xa, dáng vẻ nàng vui vẻ nhanh nhẹn như én mùa xuân vậy. Hắn như có suy nghĩ khẽ dừng nhịp bước ngắm nhìn khu vực Irene đi ra. Đó là một khu cư trú, trên vách tường thật dài kia chỉ có một cửa sắt khổng lồ nói rõ khu vực to lớn phía sau chỉ thuộc về một người.

“Ngươi mới nói đây là khu cư trú của Richard tiên sinh sao?” Thanh niên hỏi lão pháp sư.

“Chính xác! Richard là học sinh điện hạ mới thu, đừng nhìn hắn tuổi còn nhỏ mà lầm, hắn là thiên tài thật sự! Chỉ cần xem khu cư trú cũng biết, trong số học sinh của điện hạ chỉ có hai người có khu cư trú lớn như vậy! Còn có một bí mật rất lớn nữa…” Nói tới đây lão pháp sư cố hạ thấp giọng ra vẻ thần bí.

“A, bí mật gì thế?” Thanh niên có thêm hứng thú đến gần lão pháp sư.

Lão pháp sư nhìn ngang ngó dọc một lúc rồi mới dùng thanh âm chỉ có hai người nghe được nói: “Richard tiên sinh là một vị cấu trang sư tương lai.”

Thanh niên kinh ngạc nói: “Cái gì? Ngươi không phải nói hắn mới chỉ mười một tuổi thôi sao?”

Lão pháp sư vội vã giậm chân nói: “Nói nhỏ, nói nhỏ! Đây là bí mật, ta vừa nói là cấu trang sư tương lai, nghe kỹ là tương lai!”

Thanh niên lúc này mới chợt hiểu nói: “Thật khó tin! Là ai nói hắn có thiên phú cấu trang sư vậy? Là Tô Hải Luân điện hạ sao?”

“Ngoại trừ điện hạ ra còn có thể là ai?”

Thanh niên cười cười nhét một đống kim tệ vào tay lão pháp sư rồi nói: “Cảm ơn ngày đã nói bí mật lớn này cho ta biết.”

Vừa khẽ ước lượng số kim tệ trong tay, lão pháp sư vừa hớn hở cười tươi. Chuyện này ở Thâm Lam chỉ là bí mật với một mình Richard. Nhưng là lão pháp sư vô cùng quen dùng bí mật này thu được tiền từ những người đến Thâm Lam.

Thanh niên nhìn khu cư trú thật sâu rồi mới nói: “Thời gian hẹn lão sư sắp đến rồi, chúng ta mau đi thôi. Để lão sư phải chờ là một chuyện rất không lễ phép.”


Trước Sau