Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 214


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 214: Phù Nhiêu (Hạ)

Gương mặt nhỏ nhắn thanh lệ của Tô Hải Luân lập tức tràn đầy ánh sáng, nàng y như bé gái nói đến đồ chơi mình yêu thích vậy: “Vì sao không được chứ? Vì sao không được chứ! Những con cự long đáng chết kia bị ta cướp sạch rồi mà trước kia chúng nó thấy ta thì sẽ chạy nhưng lúc không có ta lại ra ngoài thu thập tài bảo. Nhưng là gần đây, bắt đầu từ một lão long, chúng nó không ngờ không trốn nữa cũng không thu thập tài bảo nữa. Mỗi lần ta đến đều chỉ thấy một cái huyệt trống không và một con cự long đầy nhu nhược mở to mắt nhìn ta!”

Nói tới đây, biểu cảm của pháp sư truyền kỳ biến thành hung dữ, nàng cắn răng nghiến lợi nói: “Ngươi có thể tưởng tượng đến không, ánh mắt nhu nhược của một con cự long khó chịu như nào. Chúng nó nghĩ ta không giám đồ long sao?”

“Ngươi không phải giết sạch bọn chúng đấy chứ?” Gordon đầy hiếu kỳ hỏi.

“Không! Một con cũng không!” Tô Hải Luân cắn cắn hàm răng nhỏ xinh của mình nói: “Bởi vì lão long kia hiểu rất rõ ta, nó đã bị ta cướp mười ba lần rồi cho nên nó nói với đám cự long chỉ cần không phản kháng là ta sẽ không giết chúng nó, nhiều nhất chỉ đánh cho một trận để hả giận thôi. Trên tay ta đã có đủ tài liệu cự long, căn bản dùng không hết nên tạm thời không cần bổ sung. Con rồng già giảo hoạt này!”

“Cho nên ngươi tạo long quốc này…” Gordon như có chút hiểu ra. Bàn tay đang xoa chòm râu ngắn trên cằm của hắn bỗng dùng lực quá lớn làm nhổ mất mấy sợi râu.

Thanh âm của pháp sư truyền kỳ đột nhiên lên cao: “Đúng! Đám cự long lười biếng kia nếu như đã không muốn đi kiếm tài bảo cho ta thì làm công chiến đấu cho ta đi! Trên đời này không có cự long chỉ ăn và ngủ, ít nhất trong phạm vi nhìn thấy của ta là không có! Chờ ta xây xong long quốc, ta sẽ cho đám lười biếng kia biết trên đời này có một sinh mạng truyền kỳ vĩ đại tên là bà chủ!”

Tròng mắt Gordon híp lại, dùng tốc độ chậm rì nói: “Chẳng lẽ, cự long trong long quốc có thể bị triệu hoán khi ngươi chiến đấu?”

Tô Hải Luân giống như không thấy dụng tâm hiểm ác dò xét của Gordon mà lại như thấy được hoan hô, chúc mừng vì nàng có đồ chơi mới: “Đấy là đương nhiên! Đợi khi long quốc xây xong, ta có thể một lần triệu hoán thật nhiều cự long. Lúc đó địch nhân của ta khẳng định không ngờ đến trong đám ma pháp long còn có cự long thật sự, đến lúc chết bọn họ đều sẽ kỳ quái vì sao cự long ta triệu hoán lại chiến đâu lâu như vậy a, ha ha ha!”

Khóe mắt Gordon khẽ giật, lặng lẽ nói: “Điện hạ, ma pháp truyền kỳ của ngươi hẳn là triệu hoán quần long. Đây là bí mật lớn nhất của ngài đúng không…”

“Không sao! Để ngươi biết cũng không sao, dù cho người khác biết cũng không sao! Dù sao ta có nhiều cự long, cần phải ẩn giấu thực lực sao?” Tròng mắt Tô Hải Luân lóe sáng, hữu ý vô ý liếc nhìn Gordon.

Gordon đành chịu cười khổ, chiến thuật của pháp sư truyền kỳ này không có chút thần kỳ nào thậm chí có thể nói là tục đến cực điểm, nhưng người ta nhiều cự long, ngươi có thể làm gì được nào?

Một câu danh ngôn nàng thường nói là ở phương diện chiến lược đủ nhiều để khinh thường địch nhân, ở phương diện chiến thuật cũng đủ nhiều để khinh thường địch nhân!

“Cái kia, điện hạ…” Gordon vẫn cứ có chút không chịu thua, thế là thử tìm ra nhược điểm của pháp sư truyền kỳ: “Long quốc uy lực rất lớn nhưng là xây dựng nó rất tốn…”

Câu còn chưa nói hết, Gordon đã cảm thấy không còn tự tin nói tiếp. Tốn nhiều tiền, mấy từ này không thích hợp với Tô Hải Luân! Có rừng cây hấp năng thụ nhảy múa kia, xây dựng long quốc chỉ là vấn đề thời gian mà không phải vấn đề giá thành!

“Nhưng là duy trì long quốc cũng cần rất nhiều vật tư, sức ăn cự long rất lớn a.” Gordon lập tức đổi góc độ.

“Cũng đúng a!” Tô Hải Luân không ngờ đồng ý, khẽ gật đầu rồi bàn tay nhỏ hung hăng vỗ lên lưng Gordon làm nam nhân cường tráng này suýt ngã rồi nói: “Không sao, thức ăn của cự long do ngươi phụ trách!”

“Ta? Vì sao lại là ta?” Gordon gầm gào lên. Chuyện như này không phải lần đầu diễn ra.

Hắn khổ sở chinh chiến tứ phương, bồi dưỡng ra một nhóm chiến sĩ tinh nhuệ dũng mãnh và những kẻ theo đuổi mạnh mẽ khát máu, trong thời gian ngắn nắm giữ mấy vị diện hơn nữa đã gần chinh phạt xong mấy vị diện cấp thấp. Ở bất cứ hào môn nào thậm chí đưa mắt cả đại lục, đây cũng là công tích bất hủ.

Nhưng để hắn đáng tiếc là dù cho như thế hắn vẫn không giàu có, thậm chí mỗi lần bổ cấp trước chiến tranh đều phải tính toán. Đại đa tài phú hắn kiếm được chảy vào túi vị pháp sư truyền kỳ này mà lại dùng phương thức hắn cũng không hiểu nổi! Dù cho còn chưa ảnh hưởng đến lợi ích để đảm bảo những kẻ theo đuổi trung thành nhưng tài sản cá nhân của hắn thì có thể nói là một nghèo hai trắng, kém xa địa vị của hắn.

Pháp sư truyền kỳ thường xuyên giúp đỡ Gordon, vật tư quân nhu đều cung ứng với giá ổn định mà ở thời khắc then chốt sẽ tặng không một vài bảo vật vô giá. Ví như đêm hiến tế của Richard, trái tim ác ma tiểu lãnh chủ kia căn bản không thể dùng kim tiền quyền thế đo đếm. Trong ba đại đế quốc, bất cứ đế quốc nào cũng sẵn sàng cắt một phần lãnh địa công tước để đổi lấy trái tim đó. Bởi vì đơn thuần nếu dùng nó để đổi lấy thần ân thời gian thì có thể đối lấy ba trăm năm đến năm trăm năm sinh mạng. Đế vương nhân gian ưa thích nhất là vĩnh sinh.

Nhưng dù cho như thế thì tài phú Gordon kiếm được vẫn ùn ùn không ngừng chảy hướng túi tiền Tô Hải Luân. Cứ ra ra vào vào như vậy, Gordon sớm không biết mình kiếm hay thiệt nữa. Hắn chỉ biết tính theo hiệp ước năm xưa thì con số nợ không ngừng bành trướng mà lại không hãm được. Đến hiện tại, chỉ riêng tiền lãi mỗi năm thôi cũng đủ để ép Gordon thở không nổi.

Lần này khoản tiền ăn của cự long lại được Tô Hải Luân tính cho Gordon, vị tộc trưởng Archimonde này định phản kháng một phen nhưng hắn biết phản kháng này là phí công. Ở việc nhỏ, pháp sư truyền kỳ trước giờ đều vô cùng nắm chắc. Cho nên cuối cùng, Tô Hải Luân đơn giản giải thích một phen làm Gordon hiểu nàng tính toán không sai mà là hắn sai. Nếu muốn trả hết tiền lãi năm nay thì Gordon không chỉ phải cho mấy chục con cự long ăn mà còn phải cho ăn ngon!

Gương mặt Gordon lúc này đã xanh đen nhưng là cũng may mấy chục thủ hạ của hắn không thấy được. Mấy chục thuộc hạ của hắn giờ mới thoát khỏi trạng thái mê muội, dồn dập đứng dậy.

Đại đa số người đều không sao, chỉ có trạng thái của long pháp sư Lena không được tốt lắm, nàng vẫn cứ ngồi trên đất vỗ về bộ ngực cao ngất, đôi mắt hung hăng nhìn chằm chằm đồng bọn. Xui xẻo cho nữ pháp sư, đè lên người nàng không chỉ có cuồng bạo quyền chiến sĩ Wald mà còn có khối sắt Cade!

Những người đứng lên biết đây là bán vị diện của pháp sư truyền kỳ nên vội vã nhìn quanh. Có thể nhìn đến bán vị diện của pháp sư truyền kỳ nhất là Tô Hải Luân là một cơ hội hiếm có. Nhưng là đưa mắt nhìn quanh họ chỉ có thể thấy một cột sáng ma pháp bao lấy, không thể nào nhìn thấy cảnh tượng đằng sau cột sáng. Cột sáng cao đến mấy chục mét, nếu như ngẩng đầu lên thì cũng chỉ thấy được hư không đen nhánh.

Có người thử đi xuyên qua cột sáng nhưng không chút ngoại lệ đều bị hất ngược trở lại. Đây là bán vị diện của Tô Hải Luân, ở đây lực lượng của pháp sư truyền kỳ được tăng mạnh, cường độ cột sáng này có thể ngăn cách cả kẻ mới tiến truyền kỳ nữa là nhóm thuộc hạ của Gordon


Trước Sau