Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 216


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 216: Thuyết Phục (Trung)

Tô Hải Luân cuối cùng cũng xuất hiện ở truyền tống môn, nàng chỉ thò ra nửa thân thể, hai tay còn ở bên kia truyền tống môn tựa như lôi kéo vật gì đó rất nặng. Theo lực lượng lôi kéo của nàng, một cái tay dài hơn mười mét, đầy vảy đen nhánh bị đẩy qua truyền tống môn ném xuống đất. Cánh tay này vô cùng nặng, ầm một tiếng đập nát vô số lam thạch cứng răn vô cùng hơn nữa tạo thành hố thật sâu. Ở nơi vết cắt còn không ngừng chảy ra máu đen như mực có tính ăn mòn cực mạnh, nó vừa chạm xuống đất đã làm bốc lên sương mù, nếu như không phải lam thạch có tính kháng độc cao thì hố trên đất đã sâu hơn nhiều rồi.

Tô Hải Luân cuối cùng nhảy ra từ truyền tống môn rơi xuống cánh tay. Nàng vung tay lên, huyết dịch ở cánh tay dưới tác dụng ma lực dần bồng bềnh, tự ngưng tụ thành những giọt máu càng lúc càng lớn.

Nhìn vào đống máu này, pháp sư truyền kỳ thở dài một hơi, đành chịu nhìn Gordon nói: “Hay chia cho ngươi một chút?”

Gordon sắc mặt âm u, nhưng lại lắc đầu nói: “Thứ này tác dụng với ta không lớn.”

Pháp sư truyền kỳ lập tức thở phào một hơi, vội vứt huyết dịch ma quỷ vào không gian bí ẩn rồi nói: “Ngươi không cần là tốt, dù sao thứ này cũng không đáng giá! Ài, lần này để tên kia chạy mất chỉ cắt được một cánh tay thôi, thật là lỗ lớn a, hoàn toàn không đủ trả giá mua tọa độ a. Tiểu Gordon, ngươi hình như không kiếm được thứ gì tốt.”

Gordon thở dài một hơi nói: “Có thể chém giết hơn ngàn ma quỷ đã là thu hoạch lớn rồi. Mà lần này đã đủ để ma quỷ lãnh chủ tin lời ngươi, có thể cho gia tộc Schumpeter một bài học rồi! Nếu như bọn họ phản ứng không đủ nhanh thì có thể bị diệt sạch!”

Nhắc đến Schumpeter, gương mặt nhỏ nhắn của pháp sư truyền kỳ như phủ thêm một tầng sương, nàng lạnh lùng nói: “Những tên này thật to gan, không ngờ dám đụng đến tiểu Richard của ta! Hừ, bọn họ cho rằng ta không thể trực tiếp ra tay với đại quý tộc Thần Thánh Đồng Minh! Xem ra mấy năm qua ta vội vã kiếm tiền, thời gian ở đại lục không nhiều cho nên làm một vài kẻ quên đi bài học năm xưa! Tỷ tỷ ta tuy không thể ra tay nhưng có thể mượn tay người khác a!”

“Không được! Dám đụng vào tiểu Richard của ta, không thể bỏ qua dễ thế được! Chỉ riêng ma quỷ thôi còn chưa đủ, ta còn có mấy người quen trong vực sâu a! Tiểu Gordon, truyền tống môn ở bên kia, tự ngươi dẫn thuộc hạ quay về đi, ta đến vực sâu đi dạo chút!” Pháp sư truyền kỳ càng nói càng tức giận, thậm chí đến cuối cùng còn khua múa nắm tay nhỏ. Mà nàng cũng không nhìn mệt mỏi và vết thương đầy người sau trận chiến mà trực tiếp tạo ra một truyền tống môn, nhanh chóng tiến vào.

Nhìn vào truyền tống môn tỏa khí tức hỏa diễm và dung nham trước mặt, sắc mặt Gordon vô cùng quái dị. Tô Hải Luân phản ứng về việc Richard mất tích còn dữ dội hơn cả người cha như hắn.

Ở nơi sâu nhất một tầng địa ngục, có một cung điện nguy nga. Cung điện cao đến mấy trăm mét, toàn bộ do sắt lớn đúc thành, bên trên còn bôi dịch đen nhánh. Những dịch đen này đều là từ thân thể ma quỷ sơ đẳng phụ trách kiến thiết thành phun ra, nó giúp cho thành trì không bị địa ngục ăn mòn. Qua thời gian dài, lớp dịch sẽ dần ngấm vào kim loại, giúp kim loại miễn dịch ăn mòn nên những kim loại này ở vị diện khác vô cùng quý giá. Tài liệu có thể chống đỡ địa ngục ăn mòn ở phần lớn vị diện được xưng là không thể hỏng.

Trên quảng trường trước cung điện đang tụ tập gần vạn binh sĩ ma quỷ, lớp da của chúng có thể sánh bằng trọng giáp của nhân loại! Địa ngục là nơi có nhiều kim loại, công nghệ chế tạo vũ khí của ma quỷ cũng không kém hơn ải nhân là bao. Dù cho vũ khí không được phụ ma nhưng ưu điểm tài liệu có thể tăng thêm rất nhiều thuộc tính cho chúng. Gần vạn binh sĩ ma quỷ được chia làm đủ loại mà lại chỉ nhìn đội ngũ chỉnh tề kia là biết đó là đội quân vô cùng khó đối phó. Cho dù là nhân loại thiên sinh lực lượng hạn chế, chỉ cần có thể phân công rõ ràng chỉnh tề đã là một đội quân không yếu rồi, huống hô là ma quỷ thân thể cường tráng hơn nhân loại nhiều.

Lúc này hắc vụ lăn lộn trên trời đêm âm trầm, một ma quỷ khổng lồ giáng xuống từ trên trời. Nửa người dưới hắn giống như cự long nhưng thân trên lại là hình người, nét mặt uy nghiêm. Nếu như không nhìn màu da, đầu đầy sừng nhọn tinh mịn thì có thể coi là gương mặt nhân loại anh tuấn. Lúc này trên người hắn khắp nơi là vết thương, có những nơi vết thương sâu dài hơn mét mà lại hoàn toàn không chịu lành lại, còn có thể nhìn thấy từng luồng lửa không ngừng thiêu đốt vết thương. Trên người hắn vốn có sáu cánh tay nhưng hiện tại chỉ còn lại năm, không biết một cánh tay đã đi đâu.

Hắn rơi xuống quảng trường, trực tiếp đi vào cung điện. Cửa cung điện cao đến mấy chục mét nhưng lại có vẻ thấp với hắn, hắn phải cúi thấp đầu mới có thể đi vào được. Vừa vào cửa là chính sảnh, đây là sảnh đường khổng lồ cao trăm mét, rộng ngàn mét, phía cuối là vương tọa cao cao, hai bên vương tọa đứng một dãi ma quỷ hình dạng khác nhau. Ở trên vương tọa, ngồi một ma quỷ thân cao không đến bốn mét, hắn chỉ tay chống cằm như đang không ngừng suy nghĩ gì đó. Lấy thể hình mà xét thì những tiểu lãnh chủ ma quỷ trong sảnh cũng to gấp ba bốn lần hắn nhưng là ai cũng an tĩnh, không dám quấy nhiễu suy tư của ma quỷ trên vương tọa.

Ngồi trên vương tọa chính là ma quỷ đại lãnh chủ cao quý khống chế một tầng địa ngục, Abaddon!

Ma quỷ khổng lồ mất đi một cánh tay vội quỳ xuống trầm giọng nói: “Chủ nhân, Kakadiss vô năng, không thể chiến thắng kẻ địch, quân ta toàn quân đã bị giết!”

Những tiểu lãnh chủ trong vương điện đồng thời chấn kinh. Là tướng quân của đại lãnh chủ, Kakadiss dẫn theo một trong hai quân đoàn mạnh nhất mà chiến lực bản thân cũng đứng vị trí tốp ba. Hiện tại hắn đi nghênh chiến chưa đến một trăm kẻ xâm nhập mà quân đoàn tử thương hết, bản thân còn mất đi một cánh tay. Xem ra nếu như không phải nhân loại không định truy kích tiếp thì Kakadiss có khả năng không trốn về được.

Đương nhiên, nhân loại nếu như dám xâm nhập xuất hiện trước vương điện thì chỉ có đường chết, đó là suy nghĩ của đám tiểu lãnh chủ


Trước Sau