Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 229


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 229: Cần Một Kẻ Địch

Sau khi tiễn Dieskau đi, Richard tiếp tục đi hướng đông nam.

“Richard, hiện tại chúng ta nên làm gì?” Lưu Sa hỏi. Nàng một mực đi theo Richard nên nghe được toàn bộ tin tức.

Richard thở dài một hơi nói: “Kế hoạch ban đầu phải thay đổi! Nếu như Cink Leier là thủ lĩnh thì hiện tại chúng ta không có năng lực đối kháng với nàng ta. Nàng ta đã đến gần Lam Thủy Lục Châu, chắc chắn đã biết tồn tại của chúng ta. Cho nên… nhất định phải mạo hiểm!”

“Ngươi chuẩn bị làm thế nào?” Lưu Sa hỏi.

Richard nhè nhẹ gõ yên ngựa, suy tư một lát rồi chậm rãi nói: “Ta chuẩn bị đi gặp lãnh chủa của chúng ta, vị Ác Lang công tước kia.”

Nhưng vào lúc này, phương xa truyền đến tiếng vó ngựa dồn dập, một đội kỵ sĩ hơn mười người xuất hiện nơi đường chân trời. Không chút nghi ngờ, đây lại là một quý tộc chạy trốn nữa. Bọn họ bất kể tuổi tác, tước vị, kỵ thuật đều rất tốt mà lại ánh mắt nhạy bén, có thể kịp thời chạy trốn khỏi ma trảo của Cink Leier. Đương nhiên, nhìn từ phương diện khác thì là bọn họ vứt bỏ thuộc hạ, lâm trận bỏ trốn.

Richard đã thu được đủ tình báo, cũng đạt được hiệp nghị mậu dịch sơ bộ với Dieskau tử tước nên cũng không có hứng thú chặn đội kỵ sĩ này lại nhưng là đội kỵ sĩ này đột nhiên chuyển hướng đi tới trước mặt đội Richard.

Không cần Richard hạ lệnh, những chiến sĩ trải qua nhiều phen huyết chiến của hắn nhanh chóng biến trận, bảo vệ pháp chức giả ở giữa, kỵ binh chuyển qua hai cánh sẵn sàng đột kích. Do Richard không hạ lệnh đình chỉ hành quân nên những việc này đều hoàn thành trong quá trình di động.

Tiến tới chỉ là tiểu đội không đến hai mươi kỵ sĩ mà lại không có cường giả nào, có lẽ chỉ cần một lần đột kích là đủ giết sạch bọn họ. Sau khi nếm trải chiến thuật đàn sói của Salunweier, thủ hạ của Richard hiện tại không để loại quy mô nhỏ như này vào mắt.

Những kỵ sĩ này chạy thẳng tới cho đến khi cách mười mét mới dừng lại, móng ngựa đạp vụn đá dưới chân làm mảnh đá tung tóe đến trước người chiến sĩ dã man nhân đứng hàng đầu.

Richard nhíu nhíu mày vung tay, đội ngũ chỉnh tề dừng lại. Hiện tại những chiến sĩ dã man nhân đại đa có trọng thuẫn và rìu ném, chỉ có số ít chiến lực cao mới được cầm trọng binh khí hai tay. Bọn họ đứng nghiêm, trọng thuẫn đưa ra trước tạo thành hàng phòng ngự. Đối với sự vô lễ và khiêu khích của đội kỵ sĩ trước mặt, rất nhiều dã man nhân biểu thị phẫn nộ nhưng là bọn họ không có hành động gì. Bọn họ đã quen với việc tuân lệnh, nếu như không có lệnh của Richard thì họ chỉ hành động theo hướng của phong nha.

Lúc này đây, những kẻ theo đuổi của Richard người nhìn ta, ta nhìn người rồi đầy khó hiểu nhìn đám kỵ sĩ đó. Ở vùng đất Đẫm Máu này, họ đã gặp vô số thế lực, mạnh có yếu có nhưng chưa thấy kẻ nào mắt mù như vậy, dùng hai mươi kỵ sĩ khiêu khích đội ngũ vài trăm người.

Ở cự ly này, chỉ cần một tiếng hạ lệnh, rìu ném của đám chiến sĩ dã man nhân được ném ra hết thì có thể giết sạch những kẻ không biết trời cao đất dày này.

Đám kỵ sĩ này vây quanh một quý tộc trẻ tuổi, bên dưới trang phục hoa lệ là thân thể béo mập nặng đến cả trăm cân. Vị quý tộc trẻ tuổi này thực lực không quá cấp 5 nhưng lại có kỵ thuật hơn xa thực lực và trọng lượng. Ít nhất tộc độ chạy trốn vừa rồi không chậm, đương nhiên con ngựa dưới háng hắn cũng là loại chiến mã hảo hạng cao lớn hùng tráng.

Hắn ngẩng đầu lên nhìn đám người đối diện, ánh mắt nhìn hướng Richard và trọng điểm dừng trên tiêu ký ma pháp sư ở ma pháp bào. Nhìn thấy kỵ hiệu quý tộc xa lạ kia, nét kiêu ngạo trên mặt hắn càng thêm nồng đậm như thể muốn nhỏ giọt ra. Hắn thậm chí còn lười nói chuyện, chỉ vẫy tay với thủ hạ.

Một tên kỵ sĩ phóng ngựa tiến lên trước. Khi còn cách mười mét, con chiến mã nhảy chồm lên, suýt thì đụng vào người chiến sĩ dã man nhân. Chiến mã dựng đứng người rồi đập mạnh hai móng xuống đất, khoảng cách hai móng chỉ cách dã man nhân không đến hai mét.

Cũng không phải kỵ sĩ này khống chế tốt mà là chiến mã của hắn bị sát khí vô hình của đội ngũ ép không dám tiến lên trước. Biểu tình của kỵ sĩ kia giống hệt chủ nhân hắn, lỗ mũi hướng lên trời tựa như không nhìn thấy dã man nhân đang cố gắng kiềm chế phẫn nộ.

“Chủ nhân của ta là Cao Địa Độc Giác Thú tử tước Rahim! Các ngươi là ai? Lập tức báo ra thân phận!” Kỵ sĩ cao giọng nói.

Richard đưa tay lên ngăn chặn thủ hạ tiến lên. Tất cả phong nha đều nằm yên tại chỗ, chúng nó đại biểu tâm ý của Richard, chúng nó bất động thì những chiến sĩ nô lệ cũng bất động.

“Ta là Richard, Richard Archimonde. Là khai thác kỵ sĩ phụ dung Thương Lang công tước.” Richard bình tĩnh nói.

Nghe thấy danh hiệu khai thác kỵ sĩ, vài tên kỵ sĩ thủ hạ của Rahim lập tức cười lớn. Bản thân tử tước cao quý thì càng thêm không chú ý Richard mà ánh mắt tập trung trên người Lưu Sa. Cho dù đứng giữa mấy trăm người, Lưu Sa cũng rất hấp dẫn, không nói đến dung nhan tuyệt mĩ của nàng, tròng mắt và mi hổ phách càng tăng thêm tính thần bí và mỵ lực quỷ dị.

Lúc này kỵ sĩ phía trước vươn ra roi ngựa, quật tròn một vòng trên không bao lấy phạm vi dã man nhân, sa dân, cũng không bỏ qua thực nhân ma và bán thú nhân.

“Tên khai thác kỵ sĩ kia, coi như ngươi may mắn, Rahim đại nhân hiện tại cần hộ vệ! Hiện tại ta tuyên bố những nô lệ này đều bị ta trưng dụng, ngươi có thể mang theo thiếp thân hộ vệ rời đi, động tác nhanh chút, đừng ép ta động thủ trừng phạt!” Kỵ sĩ này ngạo mạn hạ lệnh, thần thái y như thể hắn là quốc vương vậy.

Hắn thậm chí còn không nhớ tên Richard, trong gặp gỡ giữa quý tộc, đây là vô cùng thất lễ huống hồ hắn còn không phải quý tộc. Càng như này, hắn lại càng ngạo mạn thậm chí còn có phần hơn chủ nhân tử tước Rahim của hắn.

“Khoan đã!” Rahim gọi một tiếng rồi chỉ Lưu Sa nói: “Ta mua nữ nhân kia!”

Ánh mắt tên kỵ sĩ kia nhìn hướng Lưu Sa cũng tràn đầy tham lam. Nhưng là hắn đưa lưng về hướng tử tước nên Rahim không thấy biểu tình của hắn.

Kỵ sĩ này lấy ra túi tiền treo bên eo, dùng tay ước lượng suy nghĩ một chút, không trực tiếp ném ra cả túi tiền mà lấy ra một vốc kim tệ, ném hướng Richard nói: “Đây là mười kim tệ! Để mua một nữ nhân thì đã là nhiều rồi, nữ nhân kia theo ta đi!”

Khi nói chuyện, kỵ sĩ này đã thúc giục chiến mã đi tới bên người Lưu Sa. Trong cảm nhận của kỵ sĩ này, nô lệ dã man nhân ở trước mắt hắn sẽ tự động tránh ra, nếu như không tránh thì trực tiếp phóng ngựa giẫm ngã. Dã man nhân tuy cường tráng nhưng cũng không chịu được chiến mã giẫm đạp. Một nô lệ ti tiện mà thôi, chết cũng chẳng sao, biết đâu lúc ấy còn tìm được chút tiền bồi thường hư tổn móng ngựa của khai thác kỵ sĩ kia ấy chứ.

Nhưng là nô lệ dã man nhân trước mặt hắn không định nhường đường, trọng thuẫn như tường lũy đặt đó, chiến mã dưới háng hắn bất an chồm lên, nhất quyết không chịu tiến lên trước. Kỵ sĩ kia trên mặt như có lửa thiêu, nhục nhã và phẫn nộ làm hắn gầm gào lên: “Tên nô lệ đáng chết, cút ra cho ta!”

Phốc một tiếng, kỵ sĩ vung lên roi ngựa, hung hăng quất xuống đầu chiến sĩ dã man nhân. Chiến sĩ này cũng không chút né tránh, chỉ hất tay lên dùng cánh tay cường tráng ngăn lại roi này! Roi ngựa quấn vài vòng quanh cánh tay cường tránh không có bao tay của dã man nhân để lại vết máu thật sâu.

Cho đến lúc này, mười kim tệ kỵ sĩ kia ném hướng Richard đã ập mặt Richard. Kim tệ lóe sáng nếu như giữ nguyên quỹ tích thì sẽ đập lên mặt Richard nhưng đương nhiên chuyện này không thể xảy ra, kim tệ như đụng phải tường chắn vô hình từng đồng một rơi xuống đất. Thanh âm leng keng vui tai va chạm lẫn nhau giữa chúng vang lên.

Mỗi người trong đội ngũ đều không có hành động gì, cũng không ai liếc nhìn những kim tệ dưới đất kia. Vài trăm ánh mắt toàn bộ tập trung vào tên kỵ sĩ đối diện, chiến mã dưới háng hắn cảm ứng tốt hơn hắn nhiều, chẳng những không chịu tiến lên thậm chí còn định lùi về sau hơn nữa nôn nóng gõ móng xuống đất.

Richard nhẹ nhàng vỗ vỗ cằm, nơi đó sạch sẽ đến không một cọng râu làm hắn có chút không quen. Trong quá trình đuổi bắt với Salunweier, trên cằm và mép Richard bao giờ cũng bao bởi lớp râu ngắn rậm rạp. Dù cho gương mặt hắn mang đậm nét tinh trí của tinh linh nhưng những sợi râu mọc ra lại cứng như châm.

Richard khẽ suy tư nhìn Rahim tử tước đầy mặt kinh ngạc phía trước. Tên kỵ sĩ đỏ bừng mặt, ra sức lôi kéo roi ngựa nhưng chiến sĩ dã man nhân cấp 10 mạnh mẽ đứng nguyên tại chỗ, cánh tay cứng rắn như sắt thép mặc cho tên kỵ sĩ kia ra sức kéo thế nào vẫn giơ nguyên. Chiến mã dưới háng hắn nôn nóng gần như chồm lên làm tên kỵ sĩ suýt té ngã, đây là điều tuyệt đối không được phép nên bàn tay hắn đã mò hướng trọng kiếm treo bên eo!

Kỵ sĩ đột nhiên cảm giác gió mạnh ập đến, còn không đợi hắn kịp quay đầu thì một con phong nha cường tráng nhảy bổ lên hất hắn xuống! Con chiến mã đột nhiên sợ hãi, triệt để bạo phát, hí dài hất móng lên trước. Just lao nhanh lên, cự phủ chặt nghiêng bổ đôi ngực con chiến mã!

Chiến mã hí dài tiếng cuối rồi gục mã, máu và nội tạng ào ào tuôn ra từ vết thương. Cảnh tượng máu tanh này chấn nhiếp Rahim và những kỵ sĩ thủ hạ của hắn.

Kỵ sĩ bị phong nha hất văng thì không ngừng kêu thảm, con phong nha cắn chặt vai phải hắn hung hăng xé, lập tức xé xuống mảng lớn máu thịt đầm đìa. Kỵ sĩ này thực lực đến gần cấp 8, dù cho té đến mặt xám mày tro nhưng ngoài kêu thảm ra thì chắc chắn còn lực phản kích chỉ là một quyền vung đến, vài chiến sĩ dã man nhân mạnh mẽ ép chặt hắn xuống đất.

“Chủ nhân, xử lý như nào đây?” Một chiến sĩ dã man nhân cao lớn đằng đằng sát khí hỏi.

Richard nhìn hướng Rahim và thủ hạ của đối phương nói: “Dám rút vũ khí, chặt tay phải.”

Những kỵ sĩ của Rahim đều đưa tay nắm chặt chuôi kiếm nhưng lời của Richard làm động tác của bọn họ dừng ở đây.

Chỉ có Rahim hét ầm lên: “Ngươi nói cái gì? Nói lại xem nào?”

Richard chưa bao giờ ra lại mệnh lệnh trùng lặp, chiến sĩ thủ hạ của hắn nhanh chóng chấp hành mệnh lệnh. Tiếng thét của Rahim mới đến một nửa, một chiến sĩ dã man nhân dùng sức kéo căng tay phải tên kỵ sĩ, một chiến sĩ dã man nhân khác hung hăng bổ chiến phủ xuống!

Toàn thân Rahim run run lên, ngón tay chỉ hướng Richard không ngừng nói: “Ngươi… ngươi…” Nhưng là hắn không nhớ nổi tên Richard, phẫn nộ quá độ, nhục nhã còn có sợ hãi bản thân không thừa nhận hỗn tạp trong hắn làm hắn nửa ngày không nói được câu hoàn chỉnh.

Richard không để ý đến Rahim mà nói với Just: “Lần sau nhớ không được chém ngựa, trực tiếp chém người. Chiến mã rất quý mà nhân mạng không đáng giá!”

Just dùng sức gật đầu lớn tiếng: “Thuộc hạ đã biết, thủ lĩnh! Đặc biệt là loại người này, giá không khác gì một con chó!”

Richard tán thưởng gật gật đầu nói: “Ngươi thông minh hơn.”

“Bởi vì thuộc hạ tăng cấp!” Just ngạo nghễ nói.

Lúc này Richard mới nhìn Rahim, nhàn nhạt nói: “Ngươi là gì chứ mà dám trưng dụng nô lệ của ta?”

Gương mặt Rahim nháy mắt hồng đến muốn nhỏ ra máu, thanh âm hắn cao vút như thể nữ nhân: “Ta là Cao Địa Độc Giác Thú Rahim! Danh hiệu Cao Địa Độc Giác Thú đến từ…”

Còn chưa đợi Rahim nói xong, Richard đã lặp lại câu hỏi lúc nãy: “Ngươi là gì chứ mà dám trưng dụng nô lệ của ta?”

“Ta là…” Mới thét đến một nửa, Rahim đột nhiên tỉnh ngộ, sắc mắt từ hồng chuyển thành tím, hắn kêu lên: “Ngươi dám vũ nhục ta! Ngươi dám vũ nhục ta! Một khai thác kỵ sĩ hạ tiện dám vũ nhục tử tước cao quý mang huyết mạch hoàng thất ư! Người đâu, giết chết hắn! Không, ta muốn lưu lại hắn giày vò một phen, chỉ chặt tứ chi của hắn thôi. Ai dám phản kháng giết!”

Tiếng thét của tử tước vang vọng trên sa mạc trống trải, nửa số thủ hạ của hắn đã rút trường kiếm ra nhưng không dám tiến lên.

Richard mang theo vài trăm người mà bọn họ còn chưa đến hai mươi kỵ sĩ. Những kỵ sĩ này không mắt mù như chủ nhân mình, họ biết bất kể số lượng hay chất lượng, đôi bên đều cách xa nhau. Nếu như họ dám xông lên thật, Richard chỉ cần hạ lệnh phản kích, họ sẽ chết sạch chỉ trong mấy phút. Danh hiệu của Rahim tử tước còn không đủ để khai thác kỵ sĩ nho nhỏ trước mắt bó tay chịu chết, từ kỵ sĩ cụt tay đang lăn lộn trên đất có thể thấy được điều này.

“Các ngươi làm gì vậy? Còn không lên cho ta! Giết sạch bọn họ, để nữ nhân lại!” Rahim giận giữ vung roi ngựa lên, quất mạnh xuống hộ vệ bên người.

Thế là đám hộ vệ rống lớn lên, làm ra tư thế xung phong phóng ngựa về phía trước. Chỉ là tốc độ của họ chậm rì rì.

Nhưng là khai thác kỵ sĩ một lần nữa làm họ thất vọng, Richard không rút lui như trong suy nghĩ của họ. Vị khai thác kỵ sĩ này bản thân không cần nhân nhượng mà cũng không chuẩn bị để Rahim tử tước có bậc thềm nhún nhường.

Trên thực tế, Richard chỉ trùng lặp lại mệnh lệnh: “Dám rút vũ khí, chặt tay phải.” Những chiến sĩ thủ hạ của hắn rất trung thực chấp hành mệnh lệnh.

Trong đội hộ vệ của Rahim tử tước không thiếu chiến sĩ cấp cao, bọn họ không cam bị chặt tay phải nên phản kháng, nghênh đón bọn họ là loạt rìu ném đến, bị rìu chém ngã. Sau khi người thứ năm ngã xuống, đám hộ vệ cuối cùng vứt bỏ đề kháng, những tên chần chừ không rút vũ khí ra thì âm thầm cảm thấy may mắn.

Rahim triệt để bị dọa ngốc, ngón tay run rẩy chỉ hướng Richard, miệng môi hết mở lại đóng nhưng không nói nên lời. Hai chiến sĩ dã man nhân lập tức kéo hắn xuống, kéo đến trước mặt Richard.

Richard không xuống ngựa mà từ trên cao nhìn xuống, nhìn vào vị tử tước mập mạp này ôn hòa nói: “Ta rất hiếu kỳ, nơi này là vùng đất Đẫm Máu, ngươi vì sao dám đến gần đội ngũ số lượng đông gấp mấy chục lần mình lại còn dám mở miệng trưng dụng nô lệ và nữ nhân của ta. Những kẻ ngu như ngươi vì sao còn sống được thế?”

Sắc mặt Rahim biến ảo bất định, chấn kinh, nhục nhã và cuồng loạn xoay chuyển trong mắt hắn nhưng không có sợ hãi như Richard dự đoán.

“Ta là Cao Địa Độc Giác Thú…”

Richard không thể không cắt đứt tiếng thét của Rahim: “Ta biết, ta còn biết phụ thân ngươi là bá tước Adu, mẫu thân là biểu muội của quốc vương đương nhiệm. Quý tộc có danh xưng Cao Địa ở trước chứng tỏ có huyết mạch vương thất, Độc Giác Thú là hậu tố không tồi, không phải như này à?”

Rahim ngược lại hơi ngẩn ra, khó mà tin nổi nói: “Ngươi biết rồi mà còn dám vô lễ với ta như vậy? Nhanh thả ta ra, chờ ta về đến lãnh địa sẽ lĩnh đại quân đến tìm ngươi tính sổ, đến lúc đó ta sẽ giết sạch cả nhà ngươi rồi chầm chậm giày vò ngươi…”

“Còn có nữ nhân của ta nữa.” Richard hảo tâm nhắc nhở.

“Đúng đúng! Nữ nhân, nữ nhân kia không tệ, trước giờ ta chưa từng thấy đôi mắt nào hấp dẫn đến thế! Chờ ta dày vò ngươi rồi sẽ chiêu đãi nàng ta! Đầu tiên là ta rồi đến ái khuyển của ta, sau đó là những vệ sĩ trung tâm của ta…”

Nhìn vào Rahim nước miếng ròng ròng, Richard khẽ nhíu mày rồi ôn hòa nói: “Ngươi không sợ ta giết ngươi ở đây sao?”

“Ngươi chẳng qua là khai thác kỵ sĩ nho nhỏ…” Rahim đột nhiên im bặt, hắn đột nhiên tỉnh táo suy nghĩ, mồ hôi ròng ròng chảy xuống. Hắn cũng không ngu, nghĩ đến đối phương có vũ lực áp chế tuyệt đối, phe mình không ai chạy thoát được, nếu như định giết người diệt khẩu, ném xác chốn hoang dã này thì thật là chết không đối chứng.

Richard cười lên, nhảy xuống ngựa nói: “Hóa ra ngươi cũng không quá ngu. Nhưng là để cho ấn tượng trong ngươi thêm sâu đậm, ta nghĩ phải thêm chút tiết mục giải trí. Mấy người các ngươi lột sạch vị tử tước tôn quý này ra, Laer, cho tử tước đại nhân đây mười roi, nhớ phải dùng roi trên eo vị tử tước này, roi của chúng ta không đủ cao cấp a!”

Dã mân nhân nhanh chóng lột trần truồng Rahim trong tiếng kêu như giết heo của hắn. Tử tước tuy mập mạp nhưng làn da trắng hồng nhẵn nhụi. Bán tinh linh lòng dạ hiểm độc vung roi lên, lần đầu hạ xuống mông đít đối phương làm tiếng kêu như giết heo kia càng thêm cao vút.

Richard đưa tay ngăn lại roi thứ hai của bán tinh linh, chỉ hướng nơi giữa hai chân tử tước nói: “Chú ý, Laer, không nên làm hỏng phần quan trọng của vị tử tước thân ái đây, chúng nó rất non mềm đấy! Nếu như ta đoán không sai thì hơn phân nửa giá trị của vị tử tước đây nằm ở chỗ đó.”

Tinh linh thi nhân còn không hiểu hàm ý trong lời Richard nhưng hắn vẫn hiểu được mệnh lệnh Richard đưa ra. Thế là cổ tay hắn khẽ run, roi ngựa từng cái hạ xuống mông đít và sau lưng, nhân tiện cũng để lại vài vết máu trên bắp đùi non mềm nhưng đương nhiên cẩn thận tránh khỏi vùng quan trọng đó. Tiếng kêu như giết heo của tử tước một đợt cao hơn một đợt như thể thân thể béo tốt kia vĩnh viễn không tiêu hết năng lượng.

Mười roi thật không dễ dàng đánh hết, tử tước vẫn còn đang gào thét. Vết roi đang chầm chậm phồng lên, quá trình này đau khổ chầm chầm lại không dễ chịu hơn lúc chịu roi là bao.

Richard cuối cùng đi đến trước mặt tử tước, vươn tay nâng cằm hắn lên để hai gương mặt cách nhau không quá mười centimet.

Trong mắt Rahim tử tước thiêu đốt ngọn lửa hỗn hợp của sợ hãi và cuồng nộ. Richard thì ôn hòa cười, vỗ vỗ mặt Rahim nói: “Ta là Richard, Richard Archimonde. Nhớ kỹ tên ta còn có mặt ta nữa, sau này đừng quên đấy. Còn có, ngươi nhanh về lãnh địa triệu tập đại quân đến báo thù đi. Cuối cùng, ta là khai thác kỵ sĩ chứ không phải kỵ sĩ, lần sau nhớ rõ sai khác giữa hai danh hiệu này để tránh phạm phải sai lầm ngu xuẩn a.”

Nói xong, Richard đứng thẳng người lên, lấy ra khăn tay bắt đầu chà xát bàn tay vừa nâng cằm Rahim, động tác này thậm chí còn kích thích Rahim hơn cả mười roi lúc trước. Gương mặt béo phì kia tràn ngập phẫn nộ tựa như chỉ một giây nữa thôi hắn sẽ bị phẫn nộ đè ép đến ngẹt thở.

Thân thể xích lõa của tử tước bị ném trên đất, đám hộ vệ còn nguyên tay chân vội đỡ hắn lên, hơn nữa cởi y phục xuống cho hắn mặc. Đám hộ vệ đã bị chặt tay phải thì tự băng bó vết thương, cố nén đau xót vội theo tử tước rời đi. Còn về thi thể đồng bọn trên đất thì không được ai để ý, có lẽ ma thú đi qua đây sẽ chú ý đến thay họ.

Nhìn vào thân ảnh Rahim tử tước dần xa, Richard lắc lắc đầu chỉ vào đám hộ vệ còn nguyên tay chân nói: “Nếu ta là bọn họ thì lúc này nhất định sẽ nghĩ cách chạy trốn.”

“Bọn họ sau khi trở về…” Lưu Sa hỏi.

“Chết chắc, kể cả những kẻ cụt tay.” Richard trả lời.

“Vì sao lại làm vậy?” Lưu Sa nhíu mày hỏi. Theo nàng nghĩ, còn có rất nhiều biện pháp giáo huấn kẻ cuồng vọng kia, biện pháp tốt nhất là giết chết sau đó để phong nha ăn sạch thi thể. Như vậy sẽ không để lại chút dấu vết nào mà biện pháp Richard làm nhìn như trực tiếp kịch liệt nhưng cũng để lại rất nhiều hậu hoạn.

“Bởi vì hiện tại chúng ta cần một kẻ địch, Rahim tử tước là kẻ địch không thể tốt hơn.” Richard mỉm cười đáp.

“Sau đó…” Richard dừng một chút: “Hắn dám chú ý đến nữ nhân của ta như vậy ta sẽ để lại cho hắn một ám ảnh theo hắn suốt cuộc đời.”

Đội ngũ tiếp tục đi tiếp, hoàng hôn hôm sau đã đến lãnh địa của Richard ở vị diện này, thôn Bran nhỏ bé có trên trăm hộ.

Thôn Bran nằm ở chân núi, có một con sông nhỏ chảy qua, cách con đường lớn đi hướng vùng đất Đẫm Máu không đến mười cây số. Ở phía đông nam thôn là rừng rậm, đầm lầy và đoạn núi nối vùng đất Hỗn Loạn. Ở phía đất đó, mẫu sào đang di chuyển, từ từ dọn dẹp các sinh vật mạnh mẽ nó gặp.

Richard cũng không dừng ở thôn Bran lâu. Đầu tiên, hắn gặp thôn trưởng và những bô lão trong thôn, sau khi hiểu rõ tình huống xung quanh liền rời khỏi Bran, tiến bước vùng đất Hỗn Loạn. Ở chân núi, vài chục con phong nha chạy xuyên rừng rậm, chúng nó hộ tống hai con phong nha lưng đeo bao, có vài con ở lại bên cạnh hắn bổ sung con số hai mươi con phong nha. Richard hiện tại có thể đồng thời điều khiển hai mươi con.

Bao tải trên lưng hai con phong nha là bốn bức tượng thú nhân gửi cho mẫu sào, Richard tiếp tục dẫn đội rời đi, mục đích chuyến đi này là lãnh địa nam tước Fontaine. Tín sứ đã được cử đi trước, mang theo hy vọng được gặp mặt Ác Lang công tước của Richard.

Ở sâu trong vùng đất Hỗn Loạn, mẫu sào đã quay đầu theo lệnh Richard, bắt đầu đến gần biên giới vùng đất Đẫm Máu. Mấy ngày sau, mẫu sào sẽ đến điểm giao giữa vùng đất Đẫm Máu, Hồng Sam vương quốc và vùng đất Hỗn Loạn.

Hiện tại mọi sự đã đầy đủ, chỉ chờ cuộc gặp mặt với Ác Lang công tước. Kết quả lần gặp mặt này sẽ quyết định phương hướng hành động của Richard. Dù cho Richard cảm giác bản thân đã đưa ra đủ mồi nhử hơn nữa thành công kích thích khẩu vị Ác Lang công tước nhưng kết quả cuối cùng chưa đến thì còn có vô số biến số có thể đến.


Trước Sau