Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 23


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 23: Bóng Mờ (Thượng)

Việc Stevenson đến chỉ là một bọt nước nho nhỏ nhanh chóng tan biến trong biển Thâm Lam. Mười ngày sau, thanh thế Tô Hải Luân trở về vô cùng to lớn nhưng cũng không được nhiều người chú ý. Bởi vì mỗi lần pháp sư truyền kỳ trở về thanh thế đều vô cùng to lớn, dù cho nàng chỉ đi xa mấy trăm cây số để giao du. Còn về kết quả cuộc chiến giữa hai vị truyền kỳ thì không ai biết được, cả Stevenson cũng không thu được tin tức chính xác từ con đường gia tộc.

Thâm Lam vẫn trước sau như một, dưới con sóng kim tệ mới lại khẩn trương vận hành. Chỉ có tiểu Richard phát hiện tháng này khoản tiền Tô Hải Luân vui vẻ lại tăng thêm không ít, đạt tới tám mươi vạn kim tệ. Đây là một khoản khổng lồ dù ở bất cứ đâu ngoài Thâm Lam ra… Sau khi vô cùng vui vẻ phát hiện thì tiểu Richard cũng cay đắng phát hiện khóa học của mình tăng thêm, đặc biệt là môn “cơ sở phục hợp ma pháp” do một vị đại ma đạo sư chỉ dạy, mà muốn phối hợp ma pháp trận thì đều phải sử dụng tài liệu cấp cao. Thế là thu hoạch của Richard cũng nhanh chóng tan biến như quả cầu tuyết dưới ánh mặt trời, dự tính đến mùa hè này hắn lại phải khổ sở duy trì thu chi cân bằng.

Irene vẫn đưa cơm mỗi ngày, lượng thức ăn cho Richard càng lúc càng nhiều mà phương pháp ăn uống cũng càng lúc càng kỳ quái mà lại yêu cầu khắt khe đối với thời gian và tần suất. Càng thống khổ là món ăn luôn có rất nhiều mùi lạ thậm chí khó mà chịu nổi. Nhưng có Irene bầu bạn và giảng giải, quá trình ăn cũng đầy kỳ tích không còn cực khổ nữa.

Mỗi lần Richard ăn xong nàng đều sẽ thân mật cùng hắn, có khi là hôn, có khi là vuốt ve, đôi lúc chỉ đơn giản là ôm nàng. Mà dưới thiếu nữ chỉ dẫn, tiểu Richard đã đại khái hiểu rõ kết cấu thân thể nữ nhân. Chỉ là mỗi lần thân mật đều làm huyết dịch Richard sôi trào khiến hắn phải dùng minh tưởng kiềm chế lại. Trong lúc tỉnh tỉnh mê mê Richard cảm giác chuyện gì đó sẽ xảy ra. Quả vẫn còn xanh nhưng theo bản năng dần thăm dò nơi sâu trong thiếu nữ, nhưng là thời gian thiếu nữ ở lại không lâu, mỗi lần chỉ năm phút là dừng. Mà thời gian vừa đến là nàng sẽ rời đi, chính xác như có đồng hồ thúc giục vậy.

Một ngày cuối tháng, đã đến thời gian ngọt ngào sau bữa cơm. Lần này thiếu nữ nắm tay Richard, đặt tay hắn lên nút áo to lớn như ngọc trai trên ngực nàng, hoa văn lồi lõm thô ráp kích thích rõ rệt hắn. Bởi thế một giây sau khi ngón tay chạm đến một vùng mịn màng khác, cảm giác tương phản càng thêm rõ rệt.

Tiểu Richard đột nhiên cảm giác được miệng lưỡi khô khốc, hắn vội vàng nuốt nước miếng đầy khó khăn, lúc này đã không còn chướng ngại gì nữa, thân thể thiếu nữ cùng tràn ngập hấp dẫn với hắn. Hắn đột nhiên dùng sức kéo trang phục thiếu nữ, mà thiếu nữ chỉ hơi hoảng loạn rồi đè lại tay Richard để thân thể nàng dán vào hắn rồi trượt dần xuống, sau đó nàng cúi đầu xuống.

Đây là một lần chăm sóc mãnh liệt làm quả gần chín hẳn! Ngay khi Richard mong chờ được chăm sóc thì Irene đột nhiên đứng lên vội vã nói: “Ai u, thời gian sắp đến rồi!” Nàng vội vã mặc lại trang phục rồi thu dọn đồ ăn vội vã rời đi.

“Ngày mai… chuyện gì sẽ xảy ra…” Richard có chút mờ mịt suy nghĩ, tim hắn vẫn đập thình thịch trong lồng ngực, đập nhanh đến mức hắn có chút khó thở.

Hôm sau, chuyện trong mong đợi không xảy ra, Irene hình như có tâm sự, u ám bám trên gương mặt nàng không thể che dấu được hắn. Nhưng khi hắn hỏi thì nàng nhất quyết không chịu trả lời. Sau bữa ăn, Irene nắm tay hắn đặt lên ngực nàng, khẽ đè nén rồi lại vội vã rời đi.

Thân mật luôn phải trả giá, dù là như nào thì Irene cũng chỉ thu một kim tệ. Hiện tại Richard hiểu rõ vật giá Thâm Lam nên đương nhiên biết một kim tệ không đáng chút nào, có lẽ còn không đủ để thiếu nữ ăn no. Cho nên hắn luôn hỏi thiếu nữ nhiều vấn đề để có cớ trả tiền. Nhưng là thiếu nữ luôn theo quy định thu tiền, hoàn toàn theo giá trị tin tức mà thu tiền không chịu nhận thêm dù chỉ một chút.

Thật ra tin tình báo nàng thu được đại đa không đáng tiền. Tin tức quý nhất cũng chỉ là sau trận quyết đấu với Richard, Papin và đồng bọn nhanh chóng biến mất khỏi Thâm Lam mà vài tên trong số đó còn chưa xuất hiện lại ở gia tộc. Ngoài ra trận quyết đấu này còn liên quan đến một học sinh khác của Tô Hải Luân là Randolph. Tin tình báo này chỉ giúp Irene thu được một trăm hai mươi kim tệ, ngoài ra không còn tin tình báo nào lớn hơn năm mươi kim tệ. Cho nên Richard biết một tháng này số kim tệ hắn trả nàng không đủ nàng tu tập ma pháp một ngày, đương nhiên đây là tính theo tiêu chuẩn của hắn.

Bỗng từ một ngày thái độ của Irene bỗng chuyển biến, nàng rất hạn chế tiếp xúc với Richard, bất kể thân mật đến đâu cũng không chân chính hái quả. Dù cho quả đã chín!

Richard cũng cảm giác được nàng thay đổi nhưng dù cho hắn gặng hỏi như nào nàng cũng không trả lời. Mà mỗi khi hắn chăm chú ăn rồi ánh mắt lướt thật nhanh qua gương mặt nàng, hắn đều có thể thấy được đằng sau gương mặt cười của nàng là tâm tình ảm đạm… Thế là thế giới của Richard cũng dần u ám, Richard không có chút hứng thú với mọi thứ xung quanh, mà một tháng này cũng không có chuyện gì đặc biệt, chỉ có trong một buổi học công khai có mấy trăm học sinh, có kẻ tên là Stevenson tới chào hỏi hắn, tự giới thiệu bản thân cũng là học sinh của Tô Hải Luân.

Sau đó thời gian nhanh chóng trôi qua, mùa hè lặng lẽ đến gần.

Dáng vẻ của Irene càng thêm vội vã, nàng rõ ràng bắt đầu duy trì khoảng cách với Richard thậm chí về sau một kim tệ mỗi ngày cũng không nhận. Bởi thế thức ăn càng thêm khó nuốt mà số lượng lại tăng dần theo thời gian. Richard đã cao hơn hẳn, thân thể cũng càng thêm cường tráng. Khóa học của hắn cũng tăng thêm các môn cơ sở thể chất, chính là rèn luyện thân thể của chiến sĩ. Theo thời gian trôi, tốc độ tu luyện ma pháp của Richard dần tăng nhanh điều này khiến hắn không thể tin nổi bởi đại đa thời gian hắn dùng để học đủ loại môn học.

Theo mùa hè đến, Băng Nổi hải vịnh cũng tiến vào mùa đẹp nhất của mình. Mặt biển trong xanh như tơ lụa, những tảng băng mỏng trắng đan xen trên làn nước biển xanh đẫm, không khí trong suốt thuần khiết, những loại thực vật ở đây khoe ra màu sắc rực rỡ xán lạn nhất. Du khách rõ ràng tăng nhiều, bãi tắm nắng ven biển đông đúc tuấn nam mỹ nữ. Nhưng là Richard không còn tâm tình nào thưởng thức cảnh đẹp, tâm tình hắn vẫn âm u.

Tối hôm nay, Irene theo lệ rời khỏi khu Richard ở. Ngay khi cánh cửa kim loại dày nặng khép lại, ma pháp huy hiệu ở trên ngực nàng lóe sáng truyền tín hiệu đến nơi xa. Ở một góc tối phía xa, một vị pháp sư bao toàn thân trong ma pháp bào thẫm màu, ánh mắt sắc bén của hắn nhìn chằm chằm vào người thiếu nữ làm nàng không tự chủ được tăng nhanh bước chân. Cho đến khi thiếu nữ đi xa, ma pháp sư mới nhìn đồng hồ ma pháp trong tay, thu được tin tức Irene rời khỏi trong thời gian quy định. Lúc này hắn mới khẽ gật đầu rồi tan biến trong bóng đêm.

Irene bước nhanh lên cầu thang đi lên tầng trên, truyền tống ma pháp trận quá quý giá. Chỉ có ma pháp sư có chức vị chính thức ở Thâm Lam mới chịu được phí sử dụng thứ đó. Mà đi cầu thang chỉ tốn chút thời gian mà thôi, người hơi có vũ kỹ có thể một hơi đi từ tầng đáy lên tầng đỉnh cho nên đại đa số người lựa chọn đi bộ. Thiếu nữ đang vội vàng đi qua góc rẽ đột nhiên phát hiện phía trước xuất hiện một người, vì quá bất ngờ nên nàng suýt chút đâm sầm vào ngực đối phương!

Thiếu nữ vội kinh hô một tiếng, may nhờ còn trẻ phản ứng nhanh nhẹn mới không đụng vào đối phương. Nàng vội nói lời xin lỗi rồi tránh qua một bên đi qua nhưng là cánh tay nàng lại bị đối phương nắm chặt lấy. Đó là một cánh tay vô cùng rắn chắc làm Irene không thể giãy thoát, thậm chí cổ tay nàng bắt đầu đau đớn.

“Ngươi tên là Irene?” Một thanh niên pháp sư cao lớn hiện rõ, nhưng là lực nắm lấy cánh tay kia không chút giảm đi, điều này giúp Irene mẫn cảm biết được tính tình đối phương không tốt đến đâu.

“Ta tên là Irene, ta nên gọi ngài như nào?” Irene rất lễ phép hỏi, hơn nữa thử rút khẽ tay về nhưng nỗ lực của nàng là công cốc.

“Ta tên là Stevenson, nếu như ngươi đã dựa vào bán tin tức kiếm tiền thì hẳn nên biết ta là ai.” Thanh niên pháp sư khẽ cười nói.

Dưới ánh mắt sắc bén âm lãnh nhìn kỹ của hắn, Irene có cảm giác như bản thân đang bị thiên địch nhìn thẳng là mồ hôi lạnh không ngừng úa ra dính chặt quần áo trên người. Khi thanh niên pháp sư nói ra tên của mình, tâm tình của nàng triệt để lạnh buốt. Nàng đương nhiên biết Stevenson là ai. Thâm Lam thuộc về Tô Hải Luân, mỗi một vị học sinh điện hạ thu đều là tâm điểm bàn tán. Tuy nàng cảm nhận được Stevenson có ác ý nhưng nàng lại không thể phản kháng, thậm chí có một tia tuyệt vọng khẽ nảy sinh.

“Tiên sinh Stevenson tôn kính, ta đúng lúc rời đi không dám kéo dài cũng không làm chuyện gì quá phận! Ngài còn có yêu cầu gì không?” Irene hoảng loạn nói.

Stevenson dựa sát vào người nàng, tay phải xoa lên eo thiếu nữ sau đó di dần lên trên trải qua bộ ngực nảy nở rồi mới mạnh mẽ nâng cằm nàng lên. Hai gương mặt đến rất gần nhau thậm chí chóp mũi gần như đụng vào nhau.

“Ta nghe nói mỗi ngày ngươi sẽ thu của Richard một kim tệ. Hiện tại ngươi hãy kể lại toàn bộ quá trình thu kim tệ cho ta nghe.” Thanh âm Stevenson càng lúc càng trầm thấp, hơn nữa mang theo tiếng phì phì như rắn vậy. Mà khi hắn nói chuyện đầu lưỡi hắn vươn dài ra như thằn lằn liếm lấy môi thiếu nữ.

Irene nhanh chóng toàn thân phát lạnh, khí tức từ người Stevenson tỏa ra làm nàng vô cùng sợ hãi thậm chí thân thể dần cứng ngắc, hiệu quả này không kém trúng phải ma pháp sợ hãi thuật là bao! Đây hẳn là năng lực huyết mạch nào đó, điều này lại càng làm nàng thêm tuyệt vọng, còn trẻ đã tiến hóa năng lực huyết mạch là rất hiếm!

Nhưng là lời của Stevenson làm hai mắt thiếu nữ sáng ngời, nàng không biết lấy sức lực từ đâu đẩy văng Stevenson ra rồi kêu to: “Ngươi không phải người pháp sư chấp pháp đoàn!”


Trước Sau