Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 25


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 25: Đột Phá

Hai việc nhỏ này, đặc biệt là việc gặp Irene thân mật với nam nhân khác thật ra có ảnh hưởng đến Richard, chỉ là lúc đó hắn không biết mà thôi.

Sáng sớm hôm sau, cả hải vịnh còn trong ngủ say. Theo mùa đông tới, thời gian ban ngày càng lúc càng ngắn, hiện tại mặt trời còn chưa lên nhưng điều này không ảnh hưởng đến độ sáng bên ngoài, khắp mặt đất, gò núi, thực vật, dòng sông đều là băng, tất cả đều được ánh sáng trắng phản xạ chiếu sáng. Chỉ có bến cảng vẫn còn dập dờn ánh xanh của mặt biển.

Richard không thể ngủ được nên đứng cạnh cửa sổ cao hơn mặt biển mười mét lặng lẽ nhìn khắp hải vịnh tráng lệ. Sau khi thở một hơi thật dài, hắn đột nhiên cảm giác tầm mắt rộng mở, tâm tình cũng thoải mái hơn nhiều như là có thể chứa cả hải vịnh. Trong không gian to lớn trước mặt, ký ức đau buồn chỉ còn chiếm một phần rất nhỏ. Có lẽ nó còn thống trị trí nhớ Richard thật lâu, thậm chí mỗi khi nhớ lại hắn sẽ nhói đau nhưng mỗi đoạn ký ức dù là thống khổ cũng đều là của cải sau này.

Richard bắt đầu mở mắt quan sát thế giới bên ngoài, lần đầu tiên hắn nhìn thấy muôn hình muôn vẻ của Thâm Lam. Những người hắn tiếp xúc nhiều nhất vẫn là những vị ma đạo sư giảng bài nhưng là trong mắt hắn bọn họ không còn là những cỗ máy giảng dạy tri thức nữa mà đã biến thành nhân loại, tinh linh, ải nhân thậm chí còn có cả hắc tinh linh!

Những ma đạo sư này cũng có tình cảm bản thân, cũng có lợi ích bản thân, ánh mắt bọn họ nhìn mỗi người khác nhau mà thái độ đối xử cũng khác nhau. Mỗi cái nhấc tay, mỗi cái nhướng mi, mỗi từ ngữ và âm điệu khác nhau đều được Richard ghi lại trong thế giới chân thực và đưa ra tổng kết. Theo hiểu biết về những vị ma đạo sư nhiều hơn thêm vào quan sát cẩn thận mỗi ngày cùng với lượng ký ức phong phú đối chiếu giúp Richard phát hiện mỗi lời nói hành động của những vị ma đạo sư đều ẩn giấu gì đó. Mà những thứ này dần được Richard vén màn.

Những ma đạo sư có các lĩnh vực khác nhau vì thế quan hệ cũng khác nhau, có những lĩnh vực khá gần nhau mà có những lĩnh vực không chút liên quan. Những ma đạo sư có lĩnh vực liên quan lẫn nhau thì quan hệ không được tốt thậm chí còn công kích lẫn nhau như Popovich và Riley. Những ma đạo sư có lĩnh vực không liên quan thì quan hệ tốt hơn. Từ đó, Richard tìm ra được hai từ then chốt là cạnh tranh mà phía sau cạnh tranh là lợi ích kim tệ!

Sau khi mở tròng mắt ra, Richard còn biết rất nhiều chuyện. Ví như hiện tại hắn đã hiểu vì sao hắn lại có những môn học riêng như số học, hội họa, ma pháp trận, cũng dò ra thân phận ‘thánh cấu trang sư tương lai’ của mình.

“Hóa ra lão sư muốn hướng mình tới cấu trang sư…” Richard thầm nghĩ trong lòng. Tuy rằng lớn lên trong núi nhưng hắn đã ở Thâm Lam hơn một năm, cũng không còn là thiếu niên ngây ngô không hiểu chuyện khi xưa nữa. Dù cho cấu trang sư địa vị siêu trác nhưng trong cảm nhận của Richard vẫn vô cùng bình đạm. Dưới mười năm dạy bảo của Yilan, hiện tại hắn đã có trái tim bình tĩnh với mọi chuyện.

Nhưng là bất kể như nào, nếu như lão sư đã mong đợi như vậy thì Richard sẽ không làm nàng thất vọng. Trẻ con trong núi luôn quật cường, yêu ghét rõ ràng. Richard rất thông minh, đắng cay giúp hắn trưởng thành nhanh hơn hiện tại hắn đã biết địa vị đặc thù của mình ở Thâm Lam cũng biết khoản Tô Hải Luân vui vẻ mỗi tháng của mình làm vô số người ghen tỵ. Mà có rất nhiều người có ác ý, mỗi lần nhìn hắn đều tràn ngập đố kỵ, dục vọng và cướp đoạt nhưng vẫn duy trì khoảng cách nhất định với hắn lại càng không dám dùng âm mưu với hắn, lần Papin kia chỉ là ngoài ý, trên đời có rất ít đệ tử quý tộc không biết nước sâu nước cạn.

Ngoài ra, Richard dĩ nhiên phát hiện chính mình dù đi tới đâu cũng sẽ có hai người đi theo từ xa. Bất kể là từ cảm giác của Richard hay từ sự rút lui của những kẻ không mang ý tốt đều làm Richard nhận định hai người này không phải trông coi hắn mà là bảo vệ hắn. Như thế, mỗi khi nghĩ đến tính cách tùy tiện và ham tiền như mạng của lão sư trong lòng Richard lại dâng lên một tia ấm áp.

Đây là tia ấm áp duy nhất mùa đông này Richard thu được!

Vận may chính là trong những ngày trầm mê nghiệp học của hắn không bị ảnh hưởng, ngược lại còn tiến nhanh. Chỉ có nghĩ tới điều này hắn mới hơi cảm thấy vui vẻ.

Đông qua như đông, sau đó trời xuân lặng lẽ đến. Một ngày nọ sau khi hoàn thành khóa học, Richard kéo lê thân thể mệt nhọc trở về khu cư trú, sau khi đi qua tượng sắt cô đơn ở góc tường hắn mới nhớ ra sinh nhật đã đến.

Ngoại trừ phần đầu còn hoàn hảo ra, tượng sắt đã sớm vặn vẹo biến hình nghiêm trọng gần như nhìn không ra bộ dáng. Đó đều là hậu quả của hứng chịu nắm đấm dùng năng lực huyết mạch bạo phát của Richard. Mà bức tường phía sau cũng chi chít những vết lòi lõm, đó là dấu vết tượng sắt va chạm để lại.

Richard đi tới bên cạnh tượng sắt vươn tay vỗ nhè nhẹ lên những vết lồi lõm. Những vết lõm này có những vết lõm sâu, có những vết loang lổ rạn nứt, bộ phận lưu lại những vết này không chỉ nắm tay mà khuỷu tay, đầu vai, đầu gối thậm chí là đầu hắn. Mà không chỉ có một vết lõm còn lưu lại vết máu khô.

Cảm nhận đau nhói từ đầu ngón tay, nhìn vào từng vết máu khô Richard mới hiểu được chính mình tưởng rằng mùa đông bình tĩnh nhưng thật ra không bình tĩnh chút nào. Những đau đớn đó vẫn còn chỉ là ẩn dấu sâu thật sâu đến gần như quên mất mà thôi. Tượng sắt đã rách nát đến không thể rách hơn, nhiều chỗ chỉ còn một đường mỏng kết nối tài liệu, có lẽ chịu một đòn nữa sẽ bung ra. Richard khẽ cười vỗ lên mặt tượng sắt rồi bước về phòng ngủ.

Khóa học hôm sau có một buổi hội họa. Sau khi nghe xong lý thuyết giám định nghệ thuật, hơn mười vị đệ tử lần lượt nộp bài cho đại sư phê duyệt sau đó lục tục rời đi. Richard là người cuối cùng nộp bài, không biết vì sao khi nhìn thấy Richard đại sư đột nhiên cảm thấy không thoải mái, ánh mắt theo ý thức tránh né tròng mắt của Richard. Chỉ cần nhớ đến những bức vẽ Richard từng nộp, đại sư sẽ cảm thấy mồ hôi lạnh ướt dánh áo, muốn khó chịu bao nhiêu có bấy nhiêu.

Ánh mắt đại sư lướt qua bức vẽ của Richard phát hiện đây chỉ là bức vẽ nhỏ chừng 30 centimet vuông lúc này mới thở phào.

Đây là bức tranh phong cảnh vẽ hải vịnh Băng Nổi vào đông, bức vẽ này thể hiện được hết vẻ rét lạnh, tiêu điều và tráng lệ của hải vịnh vào đông. So với những bức vẽ u ám cuồng loạn trước đó, bức vẽ này còn được coi là đi về chính đồ dù cho lực lượng ẩn chứa trong bức vẽ làm đại sư rét lạnh. Khi khẽ thở phào một hơi đại sư đột nhiên phát hiện Richard đang tĩnh lặng nhìn mình, đôi mắt xanh lam bảo thạch kia như sâu không thấy đáy.

“Bức vẽ này có phải dễ xem hơn không?” Richard khẽ nói một câu làm đại sư ứa mồ hôi lạnh! Hắn theo bản năng nhảy dựng lên suýt chút thì bị vấp vào ma pháp bào mà ngã nhào. Nhưng là hắn không để ý đến nhếch nhác chỉ vươn tay chỉ Richard nói: “Sao lại…”

Đối lập với nét tĩnh lặng như băng sơn của Richard là nụ cười ưu nhã mỹ lệ như ác ma dụ dỗ. Nhưng là dù cho dụ dỗ hấp dẫn đến đâu, đại sư cũng biết phải trả giá lớn đó chính là linh hồn rơi rớt vực sâu! Nhìn thấy biểu tình hiếm thấy của Richard càng làm hắn lo sợ hơn mà nếu như hắn nhớ không lầm thì Richard mới chỉ mười hai tuổi!

Đại sư rất muốn hỏi vì sao hắn biết cảm nhận của mình nhưng lại không thốt lên lời. Bất kể Richard làm sao biết thì hắn đã biết. Mà sau khi hơi tỉnh táo lại đại sư nhanh chóng biết Richard nhất định còn lời muốn nói. Thiếu niên mười hai tuổi này làm hắn có cảm giác không nắm bắt được mà những bức vẽ trước kia nhắc nhở đại sư trong nội tâm thiếu niên này điên cuồng đến mức nào!

Đại sư hít một hơi thật sâu rồi chỉnh trang lại y phục, lấy lại dáng vẻ của một đại sư rồi vẫy tay tỏ ý bảo Richard ngồi xuống. Nhưng Richard không ngồi mà chỉ cung kính hành lễ với đại sư như một học sinh bình thường rồi đầy lễ phép ưu nhã hỏi: “Đại sư, đầu tiên con muốn nhờ ngài giảng về thế giới cấu trang sư.”

Đại sư khẽ ngớ người rồi lắc đầu nói: “Ta không phải cấu trang sư mà chỉ là một ma pháp sư mười hai cấp vô dụng mà thôi. Nếu như con muốn biết những tri thức liên quan cấu trang sư thì ngươi nên tìm Phil đại ma đạo sư, hắn giỏi về cấu chất ma văn hơn ta rất nhiều.”

Richard cắt đứt lời đại sư nói: “Không, con không cần tri thức chuyên nghiệp cái con muốn biết là bề ngoài, cấu trang sư cần làm gì, họ có chức trách gì, sinh hoạt của họ ra sao. Còn có hiện tại có những vị cấu trang sư nổi danh nào, những chuyện bọn họ trải qua trước khi thành danh… con muốn biết những chuyện này. Phil lão sư phần lớn thời gian ở Thâm Lam nghiên cứu, không như ngài đã từng du lịch đại lục mà lại từng là khách quý của hoàng thất ba đại đế quốc, những chuyện này ngài hiểu rõ hơn.”

Vấn đề của Richard làm đại sư khẽ ngớ người, hắn không hiểu vì sao Richard muốn hỏi những điều này. Nhưng là đại sư lập tức nghĩ đến một khả năng nhưng lại cảm thấy không thể tin nổi, dù gì người trước mặt mình mới chỉ là đứa trả mười hai tuổi. Nhưng là vì cẩn thận hắn vẫn hỏi: “Vì sao con cần biết những điều này?”

“Vì con muốn trở thành cấu trang sư, cho nên cần biết thế giới cấu trang sư là như nào. Mà nếu biết những gì các vị cấu trang sư nổi danh từng trải qua thì con có thể biết kinh nghiệm của bọn họ. Chí ít con sẽ không mắc lại sai lầm họ từng mắc.” Richard trả lời, hắn dừng lại một lát rồi bổ sung: “Thế giới trong mắt cấu trang sư khác với người khác.”

Nháy mắt toàn thân đại sư đổ mồ hôi lạnh, đây chính là khả năng hắn từng nghĩ đến.

Lúc này đã không thể từ chối, mà từ cảm tình mà nói hắn cũng muốn truyền thụ tri thức cho đứa trẻ này. Mấy ngày này thông qua những bức vẽ đại sư có thể thấy Richard khác với những học sinh khác.

Hắn suy xét một chút rồi chậm rãi nói: “Được rồi! Đầu tiên theo cách nhìn của ta thì cấu trang sư là những người sáng tạo kỳ tích, không, bọn họ là những người tạo nên ác mộng. Bởi vì chỉ có bọn họ, vũ lực mạnh nhất cấu trang kỵ sĩ mới xuất hiện. Từng yếu tắc, sơn ải, quan tạp nổi danh không thể công phá lần lượt nát bấy dưới gót chân cấu trang kỵ sĩ. Cấu trang sư xuất hiện thay đổi chiến tranh, thay đổi thế cục đại lục và làm tăng tốc chiếm đóng của nhân loại. Nếu như không có bọn họ, thế giới này có lẽ sẽ khác, sẽ không mất đi nhiều sinh mạng như vậy…”

“Như vậy cấu trang sư là người sáng tạo chiến tranh.” Richard ngắt lời đầy cảm khái của vị đại sư nghệ thuật này rồi đơn giản tổng kết lại.

“Có thể nói là như vậy, nhưng là…” Đại sư rất không muốn tiểu Richard đưa ra kết luận này, hắn vẫn thử thay đổi suy nghĩ đối phương nhưng rồi sau một hồi đắn đo lại đành nói: “Được rồi, con đúng. Các chức nghiệp truyền kỳ ý nghĩa uy hiếp lớn với hoàng thân và quý tộc, bất kể chức nghiệp nào nếu tiến cấp truyền kỳ đều có thể trở thành thích khách nguy hiểm nhất. Mà cấu trang sư được tôn trọng vì bọn họ là những người hủy diệt quốc gia. Một quân đoàn do cấu trang kỵ sĩ tạo thành dù chỉ là tiểu đội cũng đủ đánh tan một đại quân đoàn bình thường. Chúng ta nói đến vị đại sư Loudan đầu tiên đi, hắn là vị cấu trang sư đầu tiên trên đại lục…”

Đại sư đơn giản tóm tắt sinh động lại một vài vị cấu trang sư đã nổi danh đại lục. Những vị này đều dùng trí tuệ thiên tài của mình sáng tạo ra những quân đoàn cấu trang kỵ sĩ đông đúc, mà mỗi cấu trang kỵ sĩ đều mang theo dấu ấn sáng tạo của bọn họ. Mỗi người với thiên phú khác nhau sẽ sáng tạo theo hướng khác nhau, mỗi một bộ truyền kỳ cấu trang đều nổi danh lưu truyền mãi sau này ví như huyễn ma sáo trang của Solomon, phi sắc kỵ sĩ của Jiadi, thiên quốc sáo trang của thánh Peter… Dù cho có đông đảo cấu trang sư thử mô phỏng những bộ cấu trang này thì cũng không một ai vượt qua được bản gốc.

Tròn một giờ vị đại sư mới phác thảo xong vài nét về lịch sử cấu trang sư. Nếu như muốn kể tỉ mỉ thì có lẽ một tháng cũng không kể xong…

Đợi đại sư nghỉ lấy hơi, Richard mới lại nói: “Cảm tạ ngài, đại sư. Con có một thỉnh cầu nữa là muốn ngài giới thiệu một người cho con.”

Đại sư khẽ gật đầu nói: “Ta quen rất nhiều người, với một số người đặc biệt cũng có giao tình. Con cần ta giới thiệu cho loại người nào? Là nữ nhân sao? Ha ha.”

Câu nói đùa của đại sư không làm Richard bật cười được, hắn chỉ cúi thấp đầu sau một hồi trầm mặc rồi nói đầy chắc nịch như đã hạ quyết tâm: “Con muốn tìm một người có thể dạy con giết người.”


Trước Sau