Tòa Thành Tội Ác

Tòa Thành Tội Ác-Chương 33


Trước Sau

Tòa Thành Tội Ác

Chương 33: Lần Đả Kích Thứ Hai

Sau ngày vận mệnh, Richard lại quay về quỹ đạo của mình. Hắn vốn đã nghiền ép bản thân đến cực hạn nên hiện tại chỉ có thể tiếp tục kiên trì. Mỗi một ngày trôi qua, những vị đại ma đạo sư lại thêm kinh ngạc. Cho dù tự nhận nhìn thấu thế giới ma pháp bí ảo nhưng những vị đại ma đạo sư này cũng khó có thể phát hiện trong thân thể Richard ẩn giấu thứ gì giúp hắn có thể chuẩn xác như máy móc không ngừng hoạt động, không có tình cảm, không có dao động và phấn đấu vĩnh viễn không ngừng.

Khi nỗ lực và thời gian kết hợp sẽ phát ra năng lượng kinh người, Richard tiến bộ ở hầu như tất cả lĩnh vực làm mọi người kinh ngạc, duy nhất chỉ có ma lực là không có đường tắt, chỉ có thể chậm chạp tăng lên.

Thời gian vốn tĩnh lặng như nước trôi nhưng là trong bình tĩnh lại xuất hiện những khúc đệm nhỏ. Bí mật vào đêm vận mệnh dù Richard đã quyết giấu sâu trong lòng nhưng là chưa được một tuần thì bí mật này đã được chính pháp sư truyền kỳ nói ra mà lại đắc ý lặp lại cụm từ đánh giá ‘non mềm ngon miệng’.

Giống như những bí mật khác, bí mật này nhanh chóng lan khắp Thâm Lam. Thế là đại đa nam nhân và một nửa nữ nhân nhớ kỹ cái tên Richard, đủ loại căm hận nuối tiếc không thể thay thế hắn xuất hiện. Đáng tiếc đó chỉ là các nghĩ mà thôi, nhưng đối với đại đa số người, dù không thể đánh Richard một trận thật thì có thể đánh hắn trong tưởng tượng là đủ rồi, đôi khi nó còn vui sướng hơn…

Dù cho nhiều người cảm thấy không thể tin nổi thì cũng không ai đủ dũng cảm hoài nghi. Bà chủ là bà chủ, người có tiền luôn luôn đúng, đó là chân lý của Thâm Lam. Đối với vật giá của Thâm Lam, những kẻ không có được khoản Tô Hải Luân vui vẻ sẽ rất khó sống. Còn về đại đa nhân khẩu Thâm Lam, những kẻ không có tư cách nhận hóa đơn mỗi tháng thì không có tư cách lên tiếng. Hóa đơn mỗi tháng là một tầng chia cắt vô hình chia người ở Thâm Lam làm nhân viên hạch tâm và bên ngoài! Những người quen biết lịch sử Thâm Lam đều biết đây không phải chủ ý của Tô Hải Luân, cục diện như này tự nhiên hình thành. Mà mọi người cũng quen sinh hoạt trong giai cấp nếu như không có giai cấp đại đa người sẽ cảm thấy mờ mịt. Những người xây nên Thâm Lam đều vô cùng an tâm sống trong hoàn cảnh như vậy. Giống như dân trong lãnh địa vậy, nộp tiền thuế cho lãnh chủ là nghĩa vụ và quyền lợi là được lãnh chủ bảo vệ. Ở đại lục chiến hỏa khắp nơi này thì có thể sống dưới bảo vệ của pháp sư truyền kỳ là hạnh phúc rồi.

Mười bảy vị đại ma đạo sư bên người nàng đều có thể nói với nàng. Nhưng là cách nghĩ của bọn họ trái ngược với mọi người, bọn họ vui với chuyện này. Đối với bọn họ, nàng vui vẻ mới là chuyện quan trọng nhất. Mà trong những người này, tâm lý sung sướng nhất lại là hôi ải nhân. Sau khi nghe pháp sư truyền kỳ đầy đắc ý tuyên bố hành động đặc biệt vào ngày vận mệnh, phản ứng đầu tiên của hôi ải nhân này là sung sướng. Hắn cảm thấy điện hạ không ngờ dùng phương pháp này biểu hiện ‘vui vẻ’. Phải biết khoản tiền Richard nhận mỗi tháng đã như khối đá nặng trịch trên đầu hôi ải nhân. Nhưng hắn cảm thấy điều này không quá có thể, bởi khoản tiền ‘vui vẻ’ đó với Thâm Lam là con số lớn nhưng với ví tiền của pháp sư truyền kỳ thì chưa đến số lẻ nên cũng không cần tính toán chi li làm gì.

Nhưng là hôi ải nhân kiên định cho rằng điện hạ nếu đã ‘vui vẻ’ rồi thì không cần dùng tiền biểu đạt nữa, ít nhất cũng có thể giảm phần lớn. Mà ở phương diện khác, Richard may mắn kia… có thêm hai từ may mắn đằng sau cũng là do kiên trì của hôi ải nhân. Dùng ánh mắt thẩm mỹ trời sinh của hắn thì hắn chỉ thấy thân thể Richard cường tráng, ẩn ẩn lưu động ma lực, huyết mạch ẩn tàng phát ra khí tức lăng lệ mà thôi, nhìn sao cũng không thấy ‘non mềm ngon miệng’. Nhưng là Hắc Kim là kẻ đặc biệt vì hắn bỏ được cố chấp và kiên trì trong dòng máu. Hắn cho rằng Richard đã hưởng thụ vinh diệu như vậy rồi thì sau này có thể thoải mái thu mua ma văn cấu trang Richard chế tạo với giá rẻ.

Thiên phú của Richard với cấu trang làm nhiều người kinh ngạc, đối với việc tự quán thông chế tạo ma văn còn có thể giải thích là tích tụ nỗ lực nhưng sau khi bắt đầu học tập chính thức thì độ chính xác và ổn định trong chế tạo của hắn làm mọi người chỉ có thể dùng hai từ thần dụ để hình dung.

Những nhân vật vĩ đại hoặc ở gần nhân vật vĩ đại đều có tầm nhìn độc đáo, khi mà những ma đạo sư nhìn thấy tiền đồ tươi sáng của Richard thì Hắc Kim lại thấy trong quá trình trưởng thành Richard nhất định sẽ chế tạo rất nhiều cấu trang.

Bình thường trong quá trình trưởng thành, những cấu trang sư sẽ thất bại nhiều lần, lãng phí lượng lớn tài liệu. Nhưng khả năng chính xác và ổn định của Richard lại làm hôi ải nhân nhìn thấy xác suất thành công cao đến kinh người! Mà giá cả ma văn cấu trang không phải do Richard quyết định mà do thị trường quyết định, do xác suất thành công của toàn bộ cấu trang sư quyết định. Hai xác suất chênh lệch khổng lồ tạo thành lợi ích không thể đếm hết mà hôi ải nhân bắt đầu đánh hơi được mùi kim tệ từ đây.

Bởi vì chuyện vào ngày vận mệnh, hôi ải nhân hạ thấp giá thu mua cấu trang của Richard xuống 40%. Thật ra đây cũng không phải quá mức hạ, chỉ là bằng 70% giá cả thị trường mà thôi… Hôi ải nhân khẽ an ủi bản thân đồng thời cảm thấy bản thân còn vô cùng hiền hậu. Tất cả chênh lệch không phải đều hiến lên Tô Hải Luân điện hạ sao?

Cho nên sau ngày vận mệnh, trong lòng hôi ải nhân tràn ngập vui vẻ. Chuyện đêm đó không chỉ giảm nguồn chi hiện tại còn tăng nguồn thu tương lai nữa vậy thì còn gì hạnh phúc hơn nữa đây. Nhưng mà tâm tình vui vẻ của Hắc Kim nhanh chóng bị hóa đơn cuối tháng làm tắc nghẹn, bởi vì khoản tiền ‘vui vẻ’ Richard nhận được không giảm đi chút nào. Hôi ải nhân ngây ngốc thật lâu, cuối cùng còn nhờ thu nhập tương lai an ủi tâm linh, chỉ là giá thu mua cấu trang lại hạ thấp 10%.

Tin tức như đá ném xuống hồ nước nhanh chóng lan tỏa, thậm chí người mẫn cảm có thể từ thời gian thu được tin tức mà phán đoán độ hạch tâm của chính mình. Stevenson rất mẫn cảm, thời gian hắn thu được tin tức không nhanh không chậm chỉ là chậm hơn dự đoán của hắn. Nhưng hiện tại hắn không thể phẫn nộ vì địa vị bản thân ở Thâm Lam nữa vì tin tức đó vượt quá sức tưởng tượng của hắn!

Sau khi thu được tin tức, biểu tình của Stevenson vô cùng bình tĩnh, chí ít từ khu cư trú của hắn không vang lên thanh âm dư thừa nào. Hắn trần truồng đứng trước gương ma pháp, tĩnh lặng nhìn bản thân tròn hai giờ. Chỉ có Minnie đứng sau người hắn, nàng đứng sát cửa sổ không chút nhúc nhích như một bức tượng không có sinh mạng.

Ngoài cửa sổ bông tuyết vẫn đang rơi, hình như từ khi trở về từ trường thí nghiệm, khí trời chưa từng đẹp. Hải vịnh Băng Nổi tuy thường có tuyết nhưng là chưa năm nào kéo dài như năm nay. Khu cư trú vẫn cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, dù cho mở cửa sổ ra thì vách ngăn ma pháp vô hình cũng cản lại gió lạnh. Nhưng không khí tựa như ngưng đọng đè ép đến mức khó thở, Minnie theo ý thức ôm chặt lấy bản thân, nàng chợt phát hiện bản thân mỏng manh không chịu được mưa bão tồi tàn.

Hải vịnh Băng Nổi vô cùng tráng lệ, nó thường dùng bão tuyết phát tiết tâm tình nhưng là trước phẫn nộ luôn là bình tĩnh. Trong khu cư trú không khí cũng trầm lặng chết chóc. Khu cư trú của Stevenson vô cùng lớn. Không gian rất đẹp tương xứng với thân phận hắn, Minnie cũng từng say đắm với không gian này nhưng giây phút này nàng lại cảm thấy khu cư trú này quá lớn, lớn đến mức làm người hoảng hốt. Hai người đứng trong không gian rộng lớn như này không chỉ rét lạnh mà còn có sợ hãi nữa…

Minnie có xung động muốn chạy trốn nhưng nàng cố cắn chặt môi không để bản thân phát ra thanh âm nào. Nàng biết thời gian yên lặng càng lâu thì bão tuyết càng đáng sợ. Stevenson đã bình tĩnh đứng hai giờ mà còn không biết sẽ đứng bao lâu nữa. Nhưng là trong khu cư trú chỉ có nàng và Stevenson, khi gió bão bắt đầu thì nàng sẽ là đối tượng để Stevenson phát tiết lửa giận.

Stevenson cuối cùng cũng động, hắn cẩn thận ngắm nhìn mỗi phần cơ thịt. Long huyết ban cho Stevenson thân thể cường tráng hơn xa ma pháp sư bình thường mà tuổi hắn đã trưởng thành bởi thế thân hình nam nhân trong gương cao lớn tráng kiện gần như không tìm được một tia thịt thừa, tỉ lệ tứ chi có thể dùng hoàn mỹ để hình dung hơn nữa hắn cũng có đặc trưng hùng tính đáng để kiêu ngạo. Trong gương ma pháp, lực lượng long mạch làm làn da hắn ám hồng càng tăng thêm mị lực nam nhân.

Stevenson dùng góc độ người thứ ba tự xem xét bản thân thì cũng phải tự tán dương. Hắn quả thực có thể tự ngạo về thân thể và hình dáng bản thân, mà Richard đáng chết kia bởi vì tuổi tác còn chưa thoát hết vẻ ngây thơ. Xét về mị lực nam nhân thì Stevenson rõ ràng áp đảo Richard. Nhưng mà, trong đánh giá về bản thân của Stevenson không thiếu anh tuấn, kiên nghị, tráng kiện, lực lượng… nhưng lại thiếu mất một từ mấu chốt.

Hắn khẽ nghiêng đầu dùng thanh âm âm lãnh hỏi: “Cái gì là non mềm ngon miệng chứ?”

Toàn thân Minnie khẽ run, bão tuyết cuối cùng cũng đến. Nàng khẽ cúi thấp đầu, thân thể không tự chủ được bắt đầu run rẩy, một lời cũng không dám nói. Lúc này nói gì cũng như vẩy máu trước mặt sói đói sẽ làm nó càng thêm hung bạo và thú tính mà thôi.

Ầm! Stevenson đấm nát gương ma pháp, da thịt tay phải hắn cũng theo đó tung tóe, máu tươi không ngừng nhỏ xuống đất qua gần chục vết rách. Stevenson căn bản không cảm giác được đau đớn mà hắn xoay người lại, hai mắt giăng đầy tơ máu nhìn chằm chằm Minnie dùng hết sức lức gầm gào: “Ta hỏi ngươi cái gì là non mềm ngon miệng chứ?”


Trước Sau